Mỗi chúng ta hiểu hơn những lo toan, những yêu thương, những quan tâm của bố mẹ… Ta xót xa hơn khi nhìn thấy một sợi tóc bạc trên mái đầu cha, thấy buồn lòng hơn trước một nếp nhăn trên gương mặt mẹ… Giữa những bon chencủa cuộc sống nơi xứ người như đang quá chừng vội vã này, chốn dừng chân yên bình nhất chính là gia đình.
Xa nhà, ta biết trân trọng hơn tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè. Phải sống ở một nơi xa lạ thì mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi bắt gặp một giọng nói quen thuộc của quê ta, mới thấu hiểu được hơi ấm của bạn bè khi không có gia đình bên cạnh.
Ta đã xa bao nhiêu ngày chưa đủ, bao ngày dài vần vũ nhớ quê hương. Nơi quê nghèo bao nỗi nhớ niềm thương, của bao người luôn chờ mong ta trở về.
Khi sống xa nhà con mới biết không đâu bằng nhà. Ở đây không như gia đình. Người ta bận lắm, người ta bận đi làm, người ta bận đi chơi, người ta bận tranh giành, bận đấu đá nhau để có được thứ mình muốn.
Khi có người bạn tâm giao, khi mái tóc bù xù và không được chăm chút nữa mới chợt nhận ra: “Hạnh phúc lớn nhất của đời mình là được về ăn cơm cùng Mẹ, ngồi trên sân gạch ăn đĩa rau luộc mẹ ngắt vội ngoài vườn”. Tôi lặng nghe tim mình đau nhói một cái. Thì ra, cái nhớ thương hồn cốt quê hương đâu phải chỉ mình ta mới có. Và chợt thương nhớ những con tép riu trong bát canh mẹ nấu thuở nào.
Xa nhà cũng là một thử thách. Cuộc sống xa nhà sẽ dạy chúng ta nhiều thứ. Để mỗi chúng ta nhận ra rằng xa là để lớn, xa là để trưởng thành hơn.
“Con người ta có rất nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một chốn để quay về…
Dù biết rằng, chúng ta lớn lên rồi cũng sẽ xa gia đình, cha mẹ để lo cho cuộc sống của mình, thế nhưng hãy nhớ rằng thời gian rất vô tình, đừng để yêu thương hóa muộn màng, đừng để đến khi muốn được ngã vào lòng mẹ cha cũng không còn cơ hội. Vì thế, hãy sắp xếp công việc và về nhà ngay nếu hôm nay bạn thấy nhớ nhà!''
✿Thank you ✿
Bình luận (0)