BÀI LÀM

  "Bàn tay tặng hoa hồng,bao giờ cũng phảng phất hương thơm".Trái tim biết yêu thương,sẻ chia chính là trái tim đẹp nhất,tâm hồn trong sáng nhất.Nếu cuộc sống có trở nên xấu xa tăm tối bởi những toan tính nhỏ nhen thấp hèn,thì sự cao thượng của tâm hồn,lòng vị tha của trái tim sẽ giúp cho cuộc sống có thêm những vì sao sáng.Từ trong mạch cảm xúc ấy,ta thấy được lẽ sống cao đẹp,bài học nhận thức sâu sắc về sự quan tâm,thấu hiểu.Nhất là đối với trẻ em! Tôi nhớ đã có người từng nói rằng:"Trẻ em cần được người lớn quan tâm,thấu hiểu".

    Bạn có biết không,trẻ em là những búp non trên cành như chủ tịch vĩ đại Hồ Chí Minh đã từng nói,là những vị chủ nhân của tương lai nước nhà.Những đứa trẻ non nớt ấy cần được yêu thương,quan tâm và thấu hiểu.Vậy câu nói "Trẻ em cần được người lớn quan tâm,thấu hiểu" có nghĩa là gì? "Quan tâm" là khi mà ai đó quan tâm đến mình một cách chân thành,bằng tấm lòng và tình cảm thiết tha,không giả dối.Thấu hiểu là khả năng mà ai đó có thể hiểu bạn sâu sắc, luôn chăm sóc mình mà không tính toán. Câu nói tuy ngắn gọn,chỉ vẻn vẹn chín chữ thôi nhưng mang bao ý nghĩa nhân văn cao cả. Câu nói đã đề cao trẻ em,đã khẳng định rằng những đứa rẻ ấy cần được quan tâm,thấu hiểu một cách tha thiết và chân thành nhất.Bởi lẽ chúng chỉ là một đứa trẻ và chúng cần được đón nhận tình yêu thương của Trái Đất này,để chúng có thể nhìn mọi thứ xung quanh chúng một cách tốt đẹp,nhìn nhân loại với trái tim yêu thương và trái tim bao dung,độ lượng với những thứ khó khăn trên đời.Và trong đôi mắt ngây dại ngày nào đến lớn lên,chúng vẫn chỉ thấy mọi thứ xung quanh thật muôn màu và không có gì xấu xa xung quanh chúng! Nói ngắn gọn nhất: Sự quan tâm thấu hiểu của chúng ta đối với trẻ em bây giờ chính là chiếc bạn đạp lớn nhất cho tương lai sau này của chúng.

    Qủa đúng như vậy! Trẻ con cần được người lớn quan tâm và thấu hiểu.Thế nhưng,đâu phải những bậc cha mẹ nào cũng đủ tinh tế,đủ nhẫn nhịn để nuôi dạy con cái của mình một cách khoa học cơ chứ.Họ chỉ biết đến những chiếc roi mây,chiếc chổi,những lời mắng chửi hay càu nhàu lan man để rủa và đuổi đánh con họ khi chúng bị điểm kém.Nhưng thử hỏi,họ có bao giờ ngồi lại,hỏi lí do xem chúng đã làm gì mà để bài điểm kém như vậy và đưa ra giải pháp đúng đắn cho con.Có thể đứa con ấy chỉ là một lần quên không học bài,ôn bài chưa được kĩ chẳng hạn. Đừng hỏi tại sao con cái lại khép kín với mình mà hãy hỏi cách mình dạy dỗ và hành xử với chúng.Công nhận là cha mẹ luôn dành những tình cảm yêu thương tuyệt đối đối với con của mình.Nhưng nó khép kín với bản thân bậc cha mẹ không phải vì chúng không thích kể hay sợ bố mẹ kể ra ngoài.Mà là chúng cảm thấy mình chưa được nhận sự quan tâm,thấu hiểu về mặt tinh thần.Vì đơn giản là đa số phụ huynh đếu không quan tâm đến cảm xúc của con trẻ mà chỉ quan tâm đến cái gọi là "hình tượng,vỏ bọc,con điểm" của nó. Bản thân tôi cũng là mọt đứa được nhận đủ tình yêu thương của mẹ nhưng lại thiếu hụt rất nhiều về sự quan tâm,thấu hiểu của mẹ dành cho tôi. Mẹ tôi luôn quở trách tôi những khi tôi bị điểm thấp,nào là "Học hành kiểu gì mà làm bài như thế","Mày chẳng bao giờ đọc kĩ đề bài","Mày toàn hấp tấp,học hành chẳng ra gì".Mỗi khi tôi được điểm 8,9 thì mẹ lại bảo "Thế tại sao mày không được mười",lúc được 10 thì lại bảo "Mày lại chép bài của đứa nào".Những lúc ấy tôi chả buồn đâu,bởi lẽ tôi quen rồi.Nhưng đến cái thời điểm căng thẳng nhất như trong mọi cuộc thi quan trọng,những lúc tôi mất đi ý chí,tinh thần,mất đi niềm tin,tôi cảm thấy mình cô độc trong chính căn nhà của mình và tồi tệ hơn là trong chính suy nghĩ của mình.Những lúc khó khăn ấy,tôi chẳng nhận được một lời động viên,một lời khích lệ,một lời quan tâm,thấu hiểu nào cả.Vào khoảnh khắc tồi tệ ấy,mẹ tôi chỉ biết ngồi chờ đến ngày thi của tôi và mong kết quả thôi.Những hôm ngồi học đến hai,ba giờ sáng rồi sáng dậy sớm học tiếp để mang lại kết quả thật tốt.Nhìn vào kết quả ấy,chả ai biết được tôi đã cố gắng thế nào vì họ chẳng quan tâm,thấu hiểu tôi.Thứ họ cần chính là kết quả tôi đạt được. Người lớn họ thường có những tư tưởng thiếu logic một chút,họ cho rằng cần phải học đến thật muộn mới là tốt nhưng có những bậc phụ huynh vô tâm chả để ý đến sức khỏe con mình,thật tội nghiệp khi ta chả có thể đón nhận được sự quan tâm,thấu hiểu của gia đình.Thật đơn độc biết bao! 

   Thế nhưng đâu chỉ trách mỗi bậc cha mẹ không đủ tinh tế để quan tâm,thấu hiểu con cái.Mà lỗi một phần cũng do chính các bạn! Các bạn chẳng đủ tự tin để bày tỏ quan điểm của mình với cha mẹ.Chẳng bao giờ dám gọi cha mẹ ngồi lại để nói cho cha mẹ nghe được tiếng lòng của mình,vì chỉ có lúc ấy cha mẹ mới biết mình cần gì và có thể thấu hiểu chúng ta hơn. Các bạn à,dù mình có tự tạo cho mình cái vỏ bọc của sự hoàn hảo,cứng rắn nhưng bên trong lại là một trái tim băng giá một tâm hồn u uất thì bạn sẽ chẳng thể hạnh phúc.Bởi sâu trong con người,bạn cần nhất là sự quan tâm thấu hiểu của người dám hộ. Còn với những bậc phụ huynh,yêu thương con mình vô bờ là điều mà chẳng đứa trẻ nào có thể phủ nhận,nhưng yêu thương thôi là chưa đủ cần phải cho chúng thấy được tình yêu thương đã trao cho nó lớn đến nhường nào bằng cách quan tâm,thấu hiểu đến những đứa trẻ.Chúng sẽ thật đáng thương nếu không được đón nhận sự quan tâm,thấu hiểu

    Nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng chưa đủ tinh tế.Có những bậc phụ huynh vô cùng quan tâm,thấu hiểu đến đứa con của họ.Họ luôn hỏi con họ cảm thấy thế nào đối với những việc họ sắp làm với chúng,luôn tôn trọng quyết định cũng như những kết quả mà chúng đạt được.Có những đứa trẻ vô cùng manh jdanj bày tỏ ra suy nghĩ,quan điểm của mình để cha mẹ chúng biết được chúng đang cảm thấy không hài lòng với một thứ gì đó và mong cha mẹ có thể làm điều gì đó để chúng cảm thấy tốt hơn. Cũng chớ hiểu lầm giữa việc qun tâm thấu hiểu với việc nuông chiều những đứa trẻ một cách thái quá.Điều đó rất dễ hình thành một đức tính xấu cho mỗi đứa trẻ.Dần dần chúng sẽ trở nên dựa dẫm,hư hỏng khi những yêu cầu của bản thân không được người khác chấp nhận.Không có ý chí vươn lên khi thất bại vì chúng nghĩ có cha mẹ luôn tác động để chúng thành công.Quan tâm,thấu hiểu không phải là nuông chiều mà là luôn chú tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của con trẻ.Giúp chúng có thể phát triển mà không chịu bất kì một tổn thương tâm lí nào!

   Qua đây,ta thấy câu nói "Trẻ em cần được người lớn quan tâm,thấu hiểu" là hoàn toàn đúng đắn và sâu sắc.Sự quan tâm thấu hiểu của người lớn đối với những đứa trẻ sẽ làm thay đổi cách nhìn về con người cũng như cuộc sống của chúng.Chúng sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn chứ không u sầu,cô đơn,lạnh lẽo.Chính sự quan tâm thấu hiểu sẽ sưởi ấm trái tim bé bỏng,non nớt của chúng để chúng sống với trái tim tràn ngâp tình yêu thương và nhân ái. Là phụ huynh-học sinh,chugns ta cần phải nhận thức rõ ràng vai trò của mình,cha mẹ cần quan tâm thấu hiểu hơn về con cái,con cái cũng cần biết mở lòng để sẻ chia những tâm sự của mình với cha mẹ để có thể hiểu hơn về bản thân chúng.