Nhân vật Thường Tung trong Triết học Trung Quốc đã từng nói với Lão Tử - học trò của mình rằng: "Con thấy đó, cái lưỡi thì mềm nhưng nó vẫn còn, cái răng thì cứng nhưng lại dễ rụng đi. Vạn sự vật trên thế gian, chẳng phải đều như vậy sao?" Qủa thật là như thế, cái lưỡi thì mềm dẻo, khéo léo như ly "nước nguội", còn cái răng thì lại cứng nhắc như ly "nước nóng" ở câu chuyện "Nước nóng, nước nguội" của Bác Hồ.
Những giọt nước mát nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, khéo léo len lỏi vào trong khoang họng, chạy dọc cơ thể làm tâm hồn ta dịu đi và thân thể ta cũng thế. Trái ngược lại, những giọt nước nóng cứng nhắc chảy xuống cổ họng làm người ta khó chịu, có khi còn làm người ta bị thương tổn. Con người ta cũng thế, những lời nói nhẹ nhàng, yêu thương như những giọt nước mát kia khiến ta dễ chịu, yên lòng hơn những câu từ khô cằn, cọc cỗi. Những câu từ nhẹ nhàng sau khi nghe xong cũng giống như những giọt nước mát kia sau khi len vào cổ họng, nhẹ nhàng, êm ái, từng chút một xoa dịu tâm hồn của mỗi chúng ta. Còn những lời nói khô khan, cộc cỗi sẽ chỉ làm cho con người ta khó chịu, bức bối, thậm chí còn làm mọi chuyện tiến triển theo hướng tệ hơn. Giống như những giọt nước nóng, sau khi uống xong, cổ họng của ta sẽ đau rát và bỏng, thì những lời nói khô khan và nóng nảy, sẽ làm tâm hồn ta tổn thương.
Dù cho đó là những lời có thiện ý, muốn giúp cho người ta thay đổi tốt hơn, đó cũng nên là những lời nói êm dịu, thoải mái, nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái khi được nghe những lời nói như những giọt nước mát mẻ chảy dọc tâm hồn thì con người ta sẽ dễ tiếp thu và vui vẻ với nhau hơn. Những lời nói khó chịu bộc phát lúc nóng nảy, sẽ chỉ làm cho con người ta xa rời nhau hơn. Dù cho là có ý tốt, đôi khi chỉ vì cách bộc lộ không tốt mà trở thành ghen ghét và thù hằn lẫn nhau, tâm trạng không vui cũng không thể hoàn thành tốt và sửa chữa để tốt hơn theo như cách mà ta góp ý cho người.
Thế nên, thay vì trở thành một giọt nước nóng làm người ta bỏng rát, cớ sao ta không trở thành một giọt nước mát làm dịu tâm hồn người? Chẳng có ai là hoàn hảo và chẳng có ai là không có lỗi sai, thay vì chỉ trích, sao ta không nhẹ nhàng giải thích? Ta không thể thẩm thấu được những lời khó nghe, hà cớ gì lại ban chúng cho người khác? Ta không chịu được sự chỉ trích, cớ sao lại bày tỏ sự khó chịu ấy lên người khác? Chúng ta đều là những cá thể chưa hoàn hảo, chúng ta đều xứng đáng được yêu thương, đều có những sai lầm và đều có cơ hội sửa lỗi, chúng ta đều muốn bản thân được đối xử một cách nhẹ nhàng nhất. Vậy thì đừng đổ những giọt nước nóng vào người khác, ta không chịu được, người cũng không là ngoại lệ!
Bình luận (0)