Tết thiếu nhi-một trong những ngày lễ mà tôi thích nhất.Bởi đó là ngày mà tôi được vui chơi nhiều nhất,được ba mẹ quan tâm nhất.Nói chung dù ở năm nào thì ngày tết thiếu nhi vẫn là một ngày rất vui vẻ khi được ở bên gia đình và những người thương yêu,ăn những thứ mình thích và được tặng những thứ mình muốn.Thế nhưng tết thiếu nhi năm nay lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất đối với tôi và có lẽ cũng là qua đi chính là kỉ niệm tết thiếu nhi mà tôi nhớ suốt đời.

Hôm tổng kết năm học,trường của tôi do phòng dịch Covid-19 nên đã tổng kết theo lớp.Nói chung là cô giáo dặn dò thực hiện 5K của chính phủ,... phát giấy khen rồi đi về.Cũng không có văn nghệ hay thậm chí là giao tiếp gì nhiều.Cảm thấy nhàm chán,nên lúc đi về nghe bạn rủ đi uống trà sữa thì tôi cũng lập tức đi ngay.Thế nhưng khi vào quán trà sữa Rota,tôi còn chưa uống được hai ngụm thì đã bị kéo đi vào khu cách ly do có F0 đang ở ngay trong quán và tôi vừa mới nói chuyện với chị ấy xong.Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bất lực vô cùng,đã xét nghiệm là dương tính với Covid-19 vậy thì còn đi uống trà sữa làm gì? Nhưng dù tức giận với chị ấy như thế nào thì cũng không thể nghi ngờ tôi đã trở thành F1 và đương nhiên sẽ phải vào khu cách ly.

Khu cách ly thì như nào mọi người chắc có lẽ cũng đã hiểu rồi.Thế nhưng điều đau khổ nhất đối với tôi chính là việc trong khu cách ly gần như không có wifi.Còn 3G thì... bắt xong cũng không load nổi các video trên tiktok hay youtube.Đối với một người trẻ thậm chí có thể gọi là con nít như tôi việc mạng yếu là một thứ rất chí mạng và ... chán vô cùng.Nhưng quan trọng là chỉ vài ngày nữa thôi là đến 1/6.và cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ phải ở trong trại cách ly ngay trong ngày quốc tế thiếu nhi của tôi.Không bạn bè,không người thân,không món ngon cũng chẳng có những món quà nhỏ xinh,chỉ còn lại mình tôi trong khu cách ly mà mỗi người đều phải cách xa tôi 2m,người có thể đến gần tôi cũng phải cả một người bảo hộ kín mít,tôi lại còn phải đeo khẩu trang cả ngày.Cảm giác khó chịu,mệt mỏi,cũng có chút uất ức tràn lan trong tôi.Thậm chí có một vài anh bên cạnh còn hét lớn :"Đây chẳng khác gì nhà tù!"

Còn tôi thì chẳng biết nói sao dù sao tôi cũng rất chán,bây giờ tôi thật sự chỉ muốn về nhà.Tôi nhớ mẹ,ba,anh hai,những người thân thiết nhất.Dù trong khu cách ly đồ ăn cũng rất ngon nhưng đối với tôi chẳng món nào ngon hơn món mẹ làm.Thế rồi vào tầm chiều ngày 30/5 tôi thấy vài anh bên cạnh tôi sắp xếp lại hành lý và quan sát đồng hồ liên tục.Nhìn các anh tôi cũng đoán ra tầm tầm được các anh định trốn khu cách ly để đi về.Lúc đó,quả thật tôi cũng có một chút suy nghĩ giống các anh,vì  thật sự tôi không muốn tết thiếu nhi 1/6 lại ở trong khu cách ly tí nào.Nhưng tôi lại càng hiểu,nếu tôi và các anh ấy đi ra,sẽ càng có nhiều người như chúng tôi,cũng sẽ càng nhiều người mệt mỏi,vất vả như các anh chị tình nguyện viên và bác sĩ ở đây.Nếu tôi đi về,thậm chí những người trong gia đình tôi nhiễm bệnh,lúc đó tôi sẽ tự trách như nào? Tết thiếu nhi năm này không tổ chức được thì năm sau,nhưng một khi nhiều người chết và thương vong thì mãi mãi về sau,sẽ chẳng có tết thiếu nhi này vui vẻ.Thế nên tôi viết tờ giấy nhỏ,gửi cho chị tình nguyện viên lúc đưa cơm để chặn lại các anh đang định trốn cách ly.Cũng chẳng phải tôi gương mẫu gì,chính tôi cũng muốn trốn về nhưng mà chính là,tôi hi vọng họ sẽ khong vì mọt ngày 1/6 vui nhất thời mà tất cả những ngày 1/6 còn lại đều cảm thấy áy náy.

Ngày 1/6 quả thật đến,tôi không trông mong quá nhiều thứ.Thậm chí đến cái điện thoại cũng chưa load được phim mà tôi thích nữa.Một ngày khó chịu chồng chất khó chịu.Thế nhưng hôm đó,ngoài bữa sáng như thường ngày các anh chị còn chuẩn bị thêm túi kẹo nhỏ màu đỏ,bên trong có 3 cây kẹo mút.Tôi ngậm kẹo mút chỉ nhìn thấy các anh chị đưa tay lên ra vẻ cổ vũ.Bỗng nhiên tôi cảm thấy,ngày 1/6 này sẽ không tệ như tưởng tượng.Sau đó,tôi nhận được quà do gia đình gửi đến.Chỉ thấy một con trâu màu hồng rất to dài khoảng 55cm,kèm theo tờ giấy chỉ có dòng chữ :"Chẳng có ai thèm nhớ em đâu,ngồi yên trong khu cách ly nhé.Ngày em về anh sẽ ra đón".Anh tôi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng như thế.Ngoài ra bên trong còn có chiếc Máy tính bảng của tôi,bên trong có những video được anh tôi quay.Nào là nhà,phòng tôi,mẹ tôi đang nấu bánh canh rồi cuối cùng là bộ phim tôi đang thích được tải về.... Đúng là chỉ có anh mới hiểu tôi nhất.Trong cùng còn có thêm một hộp bánh canh còn nóng hôi hổi chắc là của mẹ nấu trong video.Chẳng hiểu sao,bánh canh hôm đó tôi lại thấy ngon một cách dị thường.Qủa thật tết thiếu nhi trong khu cách ly là một cảm giác rất mới lạ,dù ở xa xôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được ấm áp gia đình,cảm giác như chúng tôi hình như lại đến gần nhau thêm một chút.Khu cách ly không hẳn là thú vị như những video trên youtube,ở đây không có mạng,cũng không có nô đùa rộn rã,chỉ có khoảng cách 2m cùng chiếc khẩu trang kín mít khó thở.Nhưng sâu trong đó đối với tôi lại là nhiều bài học.Bởi tôi không thích ở trong khu cách ly và nhiều người khác cũng vậy,nên nếu tôi trốn đi và dương tính với COVID-19.Phải chăng họ cũng hận tôi không kém gì tôi ghét chị gái trong quán trà sữa hôm ấy?

Ngày 1/6 năm nay đối với tôi có nhiều ý nghĩa,tôi không chỉ cảm nhận được sự ấm áp gia đình mà còn sự nhiệt tình cũng hết mình của các anh chị ở trong ban quản lý khu cách ly.Tôi không có nhiều cơ hội nói chuyện với họ,cũng không biết rõ về họ nhưng tôi thấy rõ nhiệt huyết của họ.cũng thấy sự ấm áp trong mắt họ.So với tôi,họ ở trong khu cách ly càng nhiều,càng lâu.Phải chăng họ cũng rất nhớ người thân? Phải chăng 1/6 họ cũng rất muốn đoàn tụ với các em,con ,cháu,..nhưng lại phải ở lại để giúp đỡ chúng tôi lại suy nghĩ đến cảm nhân của chúng tôi.Một người 3 cái kẹo mút đương nhiên là khong quá nhiều,thế nhưng để chuẩn bị cho tất cả những người trong khu cách ly thì chắc chắn khong phải chuyện dễ dàng gì.Vậy nên,đối với tôi,tết thiếu nhi năm nay rất vui.Không phải vui vì ở bên gia đình hay đi chơi đâu đó mà chính là vui về tình người,vui về cái gọi là đoàn kết chống dịch.Theo kq xét nghiệm thì tôi vẫn đang âm tính với Covid-19 nhưng vài ngày nữa khi xét nghiệm lại thì tôi khong chắc.Thế nhưng,dù kết quả như nào thì tôi cũng sẽ thực hiện thật tốt chỉ thị của bộ y tế,để không liên lụy đến những người khác.hi vọng Việt Nam cũng như thế giới mau chiến thắng đại dịch,để tôi lại về bên gia đình mà tôi thương yêu.Toi thật sự mong,thật sự hi vọng cũng như cầu xin các bạn,đặc biệt là F0,F1,F2,F3...xin hãy ở khu cách ly,xin đừng trốn cách ly cũng xin đừng tiếp xúc gần với người khác.Chúng tôi không ai ghét các bạn,chỉ là hãy bảo vệ người khác cùng cộng đồng.Và hi vọng,các bạn thực hiện nghiêm túc 5K của bộ y tế và làm ơn,đừng đi những chỗ đông người như tôi đã từng.Tôi đã phải trả giá cho hành động của mình  nhưng tôi hi vọng sẽ không ai như vậy nữa.Không chỉ là vì các bạn mà còn là vì những người quản lý trong khu cách ly hay thậm chí là cả cộng đồng.Hãy nâng cao ý thức chống dịch để cùng nhau chiến thắng đại dịch COVID-19 bạn nhé! Cuối cùng,trong cái mạng chập chờn,nếu anh hai có đọc được dòng chữ này thì em cảm ơn anh nhiều nhé :))) Từ nhỏ đến lớn,món quà nào của anh em đều thích nhưng em thích nhất vẫn là món quà năm nay,tết thiếu nhi năm nay không hẳn là vui nhất nhưng chắc chắn là cái tết mà làm lòng em ấm áp nhất,chờ  ngày đón em về nhà nhé,em nhớ anh và ba mẹ lắm. :(