Quan điểm trên là đúng.
Thầy cô ai cũng muốn học sinh mình được vui vẻ,hạnh phúc khi đến trường,nhưng họ có bao giờ nghĩ đến mình đâu.Những cơn đâu đầu,mệt mỏi có thể không ai biết đến,như vậy càng làm cho thầy cô dễ cáu kỉnh hơn,vậy nên thầy cô được hạnh phúc là thầy đổi cả một thế giới trong suy nghĩ của chúng ta.
Có một câu nói không thể là sai được đó là"Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi'' -Ngạn ngữ Trung Quốc.Nếu chúng ta có học mà không có thầy cô dạy thì cũng chẳng thể được.
Những thầy cô già đi hẳn vì bụi phấn và nếp nhăn vì học sinh,mà có học sinh nào nghĩ đến.Những học sinh lớp 1,2 thì còn nhỏ chưa biết suy nghĩ,đằng này từ lớp 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 có mấy ai nghĩ đến thầy cô đâu cơ chứ.Qua biết bao nhiêu năm thì cái gọi là nỗ lực của thầy cô sẽ chẳng được bù đắp nếu học sinh nếu cứ như vậy mãi.Vậy phải làm cách nào để học sinh biết quan tâm đến thầy cô hơn,đó là một câu hỏi còn rất khó đối với chúng ta.
Thầy cô giống như là "tủ sách con người" vậy,là sách thì có một số học sinh không thích chúng và họ cũng chả thích học,vì họ mà thầy cô ngày càng áp lực.Làm sao để họ thích học,làm sao để họ thích đọc sách đây???Có là một câu hỏi luôn có trong đầu mỗi giáo viên,làm sao,làm sao.Họ luôn đặt câu hỏi cho bản thân mình đã có lỗi lầm gì mà học sinh lại không thích học cơ chứ,họ tự dày vò bản thân để hiểu được lời giải đáp.
Thầy cô làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn,nhưng họ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả.Vậy nên hãy tôn trọng và quan tam nhiều đến thầy cô đi,đừng làm thầy cô thất vọng.
Bình luận (0)