Câu chuyện này nói về người bố xem con của mình như là cánh bướm hồng, tưởng con mình là một đứa trẻ nói : Đừng thả ra bố ơi !   Ngày nào . Cô bé đã trưởng thành trong lúc đạp xe. Ngày xưa cô không đạp được xe 2 bánh vì cô sợ. Còn bây giờ cô có thể tự mình đạp chiếc xe đạp này trên con đường trải nhựa láng bóng

Qua câu chuyện em thấy có phần xúc động lẫn phần vui . Xúc động là vì người bố có 1 đứa con nhưng đứa con lại không cần sự trợ giúp của ông nữa . Nhưng cô đâu biết rằng người bố rất buồn? . Vui là vì cô bé có thể đạp xe không cần sự trợ giúp của bố nữa và sẽ không bắt những con bướm để ông ví như cô bé. 

Qua câu chuyện này em thấy ông bố của cô bé quá thương con không biết cô bé đã trưởng thành . Còn ví cô bé như cánh bướm hồng bay lượn trong nắng hồng. Cô bé thì cần sự tự do nên đã thoát khỏi vòng tay ấm áp của bố.

Đây là những điều em nghĩ về câu chuyện này. Mọi người thì sao?

     Cảm ơn đã đọc bài viết của mình . Hẹn gặp lại!