"Từ ngày mẹ chết" là tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao và cũng là tác phẩm mà tôi cảm thấy nhiều ý nghĩa nhất.
Tôi thích tác phẩm bởi những tình tiết vô cùng cảm động cũng như hóm hỉnh của người mẹ và các con. Bằng những từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc khác nhau, nhà văn Nam Cao đã đưa người đọc đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, khiến người đọc phải khóc với những hình ảnh đầy của tác phẩm này. Hình bên mẹ khiến cô chị trong tác phẩm nhớ mãi, cái ngay mưa tầm tã, sướt muột đã khiến cho người mẹ ra đi vẫn ko yên giấc. Người mẹ trong giờ phút sắp lìa đời vẫn tắm cho con, vẫn cô đợi chồng cho con trai đi cỗ về để dặn dò, vẫn xót thương cho hai đứa con con thơ bé, cái câu "cha chết thì ăn cơm với cá, mẹ chết liếm lá dọc đàng" ấy như nói rằng rồi sau này hai đữa trẻ này sắp phải khổ khiến không ngừng đổ lệ, tôi cũng thương cho hai đứ trẻ mất mẹ. Người cha yêu thương các con hết mực, chăm sóc cho con từng li từng tí nhưng cuối cùng vẫn đam mê vào bàn cờ đỏ đen khiến tôi cảm thấy uất hận vô cùng.

Quả tác phẩm này mang những tình thương sâu đậm: người mẹ chết thương con lo chồng, con thương mẹ, thương bố, bố thương vợ yêu con... Ôi những tình yêu này khiến tôi thấy thật may mắn khi đã có đủ bố mẹ. Tôi sẽ mãi  mãi yêu thương bố mẹ và cố gắng để trở thành một người con có hiếu.