Tôi đã từng nói dối mẹ một lần.

Chỉ một lần. Nhưng trong suốt những năm tháng lớn lên sau đó, có những đêm nằm trằn trọc giữa phố thị ồn ào, tôi vẫn thấy ánh mắt mẹ hiện lên – hiền hậu, lặng lẽ, nhưng như soi thấu cả tâm can.


Hồi đó tôi học lớp 6, cái tuổi chưa lớn hẳn mà cũng chẳng còn quá nhỏ để vô lo. Tôi sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ ở ven làng, mái ngói thấp, tường loang lổ vết mưa. Nhà chỉ có hai mẹ con. Ba bỏ đi từ khi tôi còn chưa biết mặt. Mẹ gồng gánh nuôi tôi bằng nghề phụ may, cả ngày cắm cúi sau cái máy đạp kẽo kẹt ở góc nhà. Đôi tay mẹ chai cứng, thường xuyên bị kim đâm, nhưng chưa một lần mẹ than đau.

Tháng đó, lớp tôi tổ chức đi dã ngoại. Chuyến đi chỉ một ngày, đến khu sinh thái cách trường chừng ba mươi cây số. Cô giáo phát tờ giấy mời phụ huynh, kèm theo dòng chữ gọn lỏn:
"Chi phí: 250.000 đồng."

Tôi cầm tờ giấy, nhét vào cặp, rồi suốt buổi chiều hôm đó ngồi ở bậu cửa. Mắt nhìn đăm đăm ra vườn chuối sau nhà. Gió thổi xào xạc, tiếng máy may lạch cạch vọng từ trong bếp ra – đều đặn, mỏi mệt, như chính cuộc đời mẹ.

Tôi biết… tôi sẽ không đưa mẹ tờ giấy đó.

Không phải vì tôi không muốn đi. Tôi muốn. Tôi cũng là một đứa trẻ. Tôi cũng thích ăn gà rán, thích ngồi xe với bạn bè, thích hét thật to giữa rừng và lưu lại những bức ảnh xấu xí tuổi học trò. Nhưng tôi biết mẹ đang chật vật. Tuần rồi mẹ vừa chạy vạy mượn tiền để đóng học phí cho tôi. Trong hũ gạo không còn gì ngoài mấy hạt bụi. Mẹ lại ho nhiều hơn mấy bữa trước. Chắc bệnh cũ tái phát, mà vẫn chẳng dám đi khám.

Tối đó, mẹ hỏi:

“Mai lớp có đi đâu không con? Cô Tư ngoài chợ kể con bé hàng xóm nó háo hức đi chơi lắm.”

Tôi cúi đầu, đáp gọn lỏn:

“Không đâu mẹ. Lớp con không tổ chức.”

Nói xong, tôi chẳng dám ngẩng lên. Tôi chỉ nghe tiếng mẹ thở nhẹ.

“Ừ, vậy mai ở nhà mẹ luộc ít bắp, hai mẹ con mình ăn nghe?”

Tôi gật. Mắt vẫn dán vào cái chén cơm chan canh rau tập tàng. Tự nhiên thấy nó mặn hơn bình thường.


Sau đó vài hôm, khi lũ bạn hí hửng kể chuyện vui trên xe, chuyện té bùn giữa rừng, chuyện bị ong rượt chạy cả nhóm… tôi chỉ cười, gật đầu, rồi giả vờ chép bài. Trong lòng có gì đó thắt lại. Tôi không ganh tị. Nhưng tôi thấy có lỗi – không phải vì không đi chơi, mà vì tôi đã nói dối mẹ.

Tôi nghĩ mẹ không biết. Nhưng tôi đã lầm.

Hôm ấy, tôi về sớm. Trời đổ mưa rào, tôi tạt vào hiên nhà nghe tiếng mẹ nói chuyện với bà Tám hàng xóm. Tôi đứng chết lặng khi nghe mẹ nói:

“Nó bảo lớp không tổ chức, mà tui thấy tờ thông báo lòi ra trong cặp rồi. Mà thôi, chắc nó sợ tui lo nên giấu. Con nít mà… nói dối cũng vì thương mình.”

Rồi mẹ cười nhẹ. Một nụ cười buồn, thấm mệt.
Chẳng có trách móc, giận hờn. Chỉ là… sự thấu hiểu vô điều kiện.

Tối đó, tôi nằm quay mặt vào tường, mắt mở thao láo. Tôi ước giá mà mình có thể quay lại khoảnh khắc ấy, chỉ để nói thật với mẹ. Không phải để đòi hỏi, mà để chia sẻ. Vì đôi khi, thứ mẹ cần không phải là tiền, mà là cảm giác con mình tin mẹ, không phải che giấu.


Giờ đây, khi đã rời xa mái nhà, sống giữa thành phố hoa lệ, có thể tự lo cho bản thân, mua được đôi giày tốt, bữa cơm đủ đầy… tôi vẫn mang theo lời nói dối năm ấy như một chiếc bóng trong lòng.

Không ai nhắc lại. Mẹ cũng chẳng bao giờ trách. Nhưng mỗi lần gọi về, nghe mẹ hỏi:

“Con ổn không? Thiệt ổn không đó?”,
tôi lại nghe lòng mình đau nhói — không vì lo lắng, mà vì nhớ tới ánh mắt hiền lành năm xưa mẹ dành cho một lời nói dối.


Tình yêu thương không phải lúc nào cũng là cho thật nhiều, mà đôi khi là biết im lặng đúng lúc.
Im lặng… để con đỡ tủi.
Im lặng… để bao dung một lời nói dối nhỏ.
Im lặng… nhưng lại yêu thương hơn cả ngàn lời trách mắng.


Nếu được quay lại, tôi vẫn là đứa bé ấy, vẫn sống trong căn nhà nhỏ với mái ngói dột và mùi cơm khê. Nhưng lần này, tôi sẽ ngẩng đầu, chìa ra tờ giấy, và nói:

“Mẹ ơi, lớp con đi chơi. Nhưng con chưa cần đi đâu hết.
Con chỉ cần mẹ ngồi bên con, ăn chung một trái bắp luộc, và cười.”