Cũng đã hơn một năm rồi, tuy không phải là quãng thời gian dài nhưng nó cũng chẳng thể coi là ngắn. Đây sẽ là khoảng thời gian bình thường, vô lo vô tư của biết bao nhiêu người, hay là một cuộc sống ít lo ngại về bệnh tật hơn nếu như đại dịch mang tên Covid-19 không hoành hành. 

Tôi vẫn còn rất nhỏ, mới chỉ mười mấy cái xuân xanh thôi, đã hiểu thế nào là cực nhọc nhưng đến giờ tôi mới biết sống vì người khác đến quên cả bản thân là như thế nào. Người ta cũng đã nói: "Một cuộc đời sống vì người khác mới là một cuộc đời có giá trị". Nhưng này, mình sống cho người ta vậy ai sống cho mình đây? Tất nhiên là sẽ có những con người tốt bụng khác sống bù đắp lại cho những tổn thất bản thân phải chịu.

Dịch bệnh đã và đang hoành hành, chúng lan tràn với một tốc độ rất nhanh rất khủng khiếp. Việt Nam ta tuy ngăn phòng dịch rất tốt nhưng có lẽ chúng ta đã có một thời gian nới lỏng cảnh giác/ Bắc Giang và Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ chính là nhân chứng sống, là hậu quả cho việc này. Tuy nhiên đứng đằng sau đó vẫn là các y bác sĩ mà chúng ta thường gọi là "Các chiến sĩ mang giáp trắng" vào chung cuộc giúp đỡ.

Cái trời hè oi bức như vậy, bản thân mình còn không chịu được, phải chui vào phòng máy lạnh mới có thể thở nổi thì huống hồ gì những người đang vì dân vì nước, vì sự an toàn mà khoác lên người bộ đồ bảo hộ kín mít như thế? Rồi đến khi người ta cởi bộ đồ đó ra, bên trong là gì, là thân thể đã mệt nhoài kèm với đống mồ hôi nhễ nhại, da tay da chân nhăn vào nhau như búi giẻ lau vì bị thấm nước quá lâu. Các bạn có chịu nổi không, các bạn có chịu được cảm giác đó không? Đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi không có trách móc bất kì một cá nhân nào cả nhưng nếu các bạn chịu được cảm giác đó, tôi khâm phục các bạn như cách tôi khâm phục những vị y bác sĩ, sinh viên tình nghuyện chuyên Y khoa, Y dược kia. Còn các bạn không chịu được, thì hãy cố gắng chấp hành luật lệ của nhà nước: Ra ngoài đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập nơi đông người hoặc tốt hơn hết là ở nhà,..

Mỗi cá nhân có ý thức là đẩy lùi được một chút, họ đã thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Tôi từng thấy một chuyên viên y tá bên Trung Quốc khi dịch bệnh còn đang bùng phát đã phải khóc vì mệt. Chúng ta có thể chung tay, góp sức, đẩy lùi dịch bệnh như bao lần trước. Mang huyết mạch của Việt Nam, hãy chứng minh đồng cam cộng khổ thì không gì là không thể, hãy lấy những tấm gương đã hi sinh anh dũng khi xưa mà hướng.

Chúng ta chỉ cần có ý thức tự giác một chút, một cá thể không được nhưng một tập thể phải được chứ, phải vậy mà đúng không?