Em có đồng ý với mẩu chuyện trên

Trí tưởng tượng bay bổng của con người luôn không có giới hạn và nó chỉ dừng lại khi bạn đã mãi mãi ra đi. Như một chàng trai  cầm chiếc chèo thuyền trên tay, không như những người khác họ sẽ chèo thẳng không có chút thay đổi quỹ đạo khi gặp gió lớn thì anh chàng đó lại chèo theo chiều gió, gió thổi về hướng nào thì anh ta chạy theo hướng đó và thật ngạc nhiên, thuyền của anh ta vẫn vững vàng  không bị đổ trong khi những người khác lần lượt bị lật thuyền do gió quá lớn. Một câu chuyện nhỏ thôi nhưng lại cho mỗi chúng ta một góc nhìn thật thú vị trong cuộc sống rằng đôi khi chỉ chăm chăm giữ vững góc nhìn của bản thân, không chịu nhìn nhận theo nhiều hướng khác nhau thì bạn rất dễ dàng bị thất bại. Hay như hình ảnh về  dãy số của bãi đậy xe mà chiếc ô tô đang đậu ở phía trên. Khi nhìn thẳng, ta sẽ thấy được những con số như 16 - 06- 68 - 88 - ? - 98 không tuân theo một quy tắc nhất định và không tìm thấy được số mà chiếc xe ô tô đang đậy. Nhưng khi quay ngược lại tấm ảnh, nhìn nhận theo một góc độ khác bạn sẽ nhận ra rằng những dãy số đó lần lượt là 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 một cách thật bất ngờ  và ngạc nhiên đến mức bạn không thể tin được. Tin tôi đi, chắc hẳn lúc này  bạn nhất định sẽ cảm thấy thật ảo diệu nhưng đối với một người từng trải qua nhiều sóng gió, mọi góc nhìn thấu đáo của cuộc sống họ lại cảm thấy đâylà một điều hoàn toàn bình thường chỉ do bạn ít khi nhìn mọi vật theo nhiều hướng khác nhau nên bạn mới bị sốc khi gặp trường hợp như trên.

                   Tôi của ngày trước cũng là một người kiêu căng ngạo mạn và khó chiều, mọi thứ tôi muốn làm đều phải đạt đến mức hoàn hảo nhất và không có một góc chết nào tôi mới chịu dừng tay và thế giới của tôi chỉ có một góc nhìn duy nhất. Cho đến một ngày, vào tiết mỹ thuật, trong khi tất cả mọi người đều được cô giáo đưa cho một tờ giấy trắng không bị bẩn hay rách một chút nào thì tờ giấy của tôi lại bị thủng một vài chỗ và lấm lem một vài vết bẩn. Tôi đã rất bực mình và lên bảo với cô nhưng cô chỉ mỉm cười nhìn tôi và bảo tôi nói lên rất cả những khuyết điểm của tờ giấy này. Tôi làm theo lời của cô nói, liệt kê hết những cái thiếu xót và đợi tôi nói xong cô mới lên tiếng:

       - Em không nhận ra những viết bị thủng được sắp xếp theo hình chữ S hay sao, nếu không thì em không nhận thấy rằng đó như hình của một con rắn đang uốn lượn còn những vết bẩn kia nhìn gần giống như một vài quần đảo gần nước ta và nhin từ xa như những chú chim đang bay về một hướng nào đấy. Em đừng lúc nào cũng nhìn nhận mọi thứ theo hướng hoàn hảo nhất mà hãy nhìn theo một đường lối bay bổng hơn đi. Đó mới kỹ năng cần thiết để các em có thể bươn trải với cuộc sống, xã hội ngoài kia.

              Mặc dù cô nói chuyện với tôi nhưng cô cũng hướng mặt xuống bục giảng như để nói với tất cả các bạn. Dần dần, tôi cũng thay đổi được góc nhìn của mình, dù là chuyện tốt hay xấu tôi cũng nhìn theo mọi hướng khác nhau để có thể đưa ra biện pháp nhanh nhất giải quyết vấn đề. Vậy nên các bạn trẻ à, đừng lúc nào cũng chỉ để cho con mắt của mình nhìn thấy một hướng đi hạn chế mà hãy để trí não của mình phân tích nhiều hướng đi khác nhau. Bạn dù cho có giỏi đến đâu nhưng chỉ nhìn hạn hẹp ở một góc độ nào đấy, bạn mãi mãi chỉ là một người tụt hậu so với rất nhiều người mà bạn hay khinh thường, bỏ qua. Nhớ nhé, mọi thứ chỉ trở nên tuyệt vời khi và chỉ khi bạn cho con người mình mở rộng tầm nhìn để sống tốt hơn.

           Cuộc sống bên ngoài của mỗi con người đều không dễ dàng vì nó luôn chịu sự bó buộc quy định nào đó. Như trong góc nhìn của cá nhân tôi về những đứa trẻ và người trưởng thành thì đứa trẻ con nào cũng ao ước được làm người trưởng thành vì khi đó không ai bắt ép nó làm những điều mà nó không thích, có thể tận hưởng một không gian riêng tư thoải mái đi du lịch khắp nơi. Nhưng với những người trưởng thành thì họ ao ước được quay trở lại lúc bé, được hồn nhiên vô tư không phải chịu nhiều sự xô bồ hiểm trở của cuộc sống, không phải mỗi sớm mai thức dậy xem bản thân mình còn tiền và còn sức khỏe để làm việc hay không. Dù nhìn theo hướng nào thì tôi đều thấy được mặt có lợi và mặt có hại ở trong vấn đề tôi tự hỏi và đặt ra. Không tìm kiếm thấy câu trả lời, tôi sẽ tự để bản thân mình trải nghiệm và đưa ra đáp án đúng theo ý muốn của mình trong 5 năm tới.

           Vì đang trong dịch covid, không được đi du lịch theo đoàn của trường học để có góc nhìn mới về cuộc sống, tôi đã tự dành thời gian cho bản thân mình ra để đọc sách. Mỗi ngày 30 phút đọc rất nhiều mọi loại sách khác nhau như :sách về lời dạy của  Đức Phật, sách về tình yêu mọi lứa tuổi, sách về học tập... tôi đều nhận ra rằng mỗi cuốn sách đều có nhiều góc nhìn về một loại tình cảm, cảm xúc trong một con người và nó đang dần dần lớn lên nếu bạn học được cách nuôi dưỡng. "Bí mật của một cuộc sống không gặp nhiều sóng gió, lo âu chính là ăn một nửa, đi bộ gấp đôi, cười gấp ba và biết yêu thương bản thân mình, không keo kiệt với những người thân nhất".

            Vậy nên, bạn đừng chần chờ nữa, hãy nâng cao tầm nhìn của mình tiến bộ nên đi. Bạn không cần phải giỏi như người khác nhưng bạn hãy chắn chắn rằng góc nhìn của mình sẽ được mài giũa  bổ ích nhiều hơn so với chính bản thân mình của ngày hôm qua. Đừng lúc nào cũng nhìn nhận mọi vấn đề trong một giới hạn hạn hẹp như lúc đầu bạn nhìn nhận hình ảnh  bãi đậy xe được đánh dấu theo các số không có quy luật Nên nhìn kĩ hơn, lật ngược vẫn đề lại để có thể có góc nhìn thấu đáo cho bản thân cũng như cho mọi người.