Nhiều thứ chỉ đến khi mất đi, ta mới thấy được ý nghĩa của chúng thật sâu sắc và mang đậm ý nghĩa. Hai câu chuyện của người bố trong "Cánh bướm hồng" tuy là hai câu chuyện khác nhau nhưng lại mang lại chung một ý nghĩa sâu sắc.
Khi người bố còn nhỏ thì cũng giống như bao đứa trẻ khác muốn nô đùa, nghịch ngợm muốn nuôi một con vật nào đó cho riêng mình. Và bố đã bắt nó về rồi nhốt nó lại trong cái hộp chật hẹp đem nuôi để giữ bên mình. Người bố chăm nó, cho nó ăn rất kỹ nhưng sao con bướm lại bị giết chết vởi chính người bố và mãi mãi đi về cõi vĩnh hằng mà không trong vòng tay của bố nữa. Khi bố đã lớn lên, chín chắn và trưởng thành hơn lúc ấy bố có con. Bố cũng giống như lúc nhỏ muốn giữ con bên mình và mãi mãi bên mình mọi lúc, mọi nơi. Nhưng không giống chú bướm kia, bố nuôi dạy con một cách khác - để cho con tự đi trên chính đôi chân của mình. Như những ngày đầu con tập xe đạp, mặc dù những ngày đầu con vẫn cần bố giữ tay lái nhưng sau đó ít lâu, chính con phải tự đi trên chính đôi chân của mình. Nhưng bố vẫn rõi theo đằng sau con, không yên tâm để con đi một mình. Lúc ấy, chắc chắn người bố muốn con mãi ở bên mình nhưng lại chợt nhận ra rồi một ngày nào đó sau này con sẽ trưởng thành như bố bây giờ và bố sẽ phải buông tay để con vút vào khoảng không cao vợi bằng chính đôi cánh của mình.
Qua câu chuyện, cho chúng ta biết không nên sống ích kỉ cho riêng mình. Câu chuyện cũng cho thấy tình yêu của người bố dành cho con là lớn đến thế nào nhưng rồi ai cũng phải lớn, tình yêu ấy không nên quá trở nên ích kỉ bởi như vậy thì chình người con cũng cảm thấy không hạnh phúc được.
Bình luận (0)