K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

23 tháng 12 2017

Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa

Người chẳng nói một lời… chỉ đứng yên vậy thôi

Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau…

Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu…

Làm gì để…trở về…???

Chorus:

Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim!

Dù yêu thương chẳng còn…anh vẫn xin em nói một lời…

Ngoài kia bao la thế giới

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Mình xa nhau thật rồi…nhưng anh vẫn chờ đợi….

Đã có lúc cố gắng để hiểu được em

Rồi cứ thế mỏi mệt.. chỉ biết bên cạnh em

Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn

Người tìm nơi bắt đầu..Người bỏ đi ở phía sau

Với tất cả nỗi sầu..!

Bridge:

Anh chẳng biết được là…

Khi tất cả đã qua em đã nghĩ điều gì?

Ngày anh cất bước đi…

Thà một lời rồi cùng buồn đau..còn hơn riêng em cố giấu….

Anh chẳng biết được là..

Xa nhau hay bước tiếp?

Êm đềm hay muộn phiền?

Cho nhau hai lối riêng?

Một lần để mai sau chẳng phải hối tiếc

23 tháng 12 2017

Lời bài hát (Lyrics) Xin đừng lặng im

Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa

Người chẳng nói một lời… chỉ đứng yên vậy thôi

Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau…

Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu…

Làm gì để…trở về…???

Chorus:

Người đừng lặng im đến thế

Vì lặng im sẽ giết chết con tim!

Dù yêu thương chẳng còn…anh vẫn xin em nói một lời…

Ngoài kia bao la thế giới

Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi

Mình xa nhau thật rồi…nhưng anh vẫn chờ đợi….

Đã có lúc cố gắng để hiểu được em

Rồi cứ thế mỏi mệt.. chỉ biết bên cạnh em

Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn

Người tìm nơi bắt đầu..Người bỏ đi ở phía sau

Với tất cả nỗi sầu..!

Bridge:

Anh chẳng biết được là…

Khi tất cả đã qua em đã nghĩ điều gì?

Ngày anh cất bước đi…

Thà một lời rồi cùng buồn đau..còn hơn riêng em cố giấu….

Anh chẳng biết được là..

Xa nhau hay bước tiếp?

Êm đềm hay muộn phiền?

Cho nhau hai lối riêng?

Một lần để mai sau chẳng phải hối tiếc

Nguyễn Hà

k mình nha

Thank you bn trước

13 tháng 12 2017

1. Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa
Người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi
Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau
Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu
Làm gì để trở về?

[ĐK:]
Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn
Anh vẫn xin em nói một lời.

Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn chờ đợi.

2. Đã có lúc cố gắng để hiểu được em
Rồi cứ thế mỏi mệt chỉ biết bên cạnh em
Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn
Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau
Với tất cả nỗi sầu.

[Coda:]
Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua
Em đã nghĩ điều gì, ngày anh cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau
Còn hơn riêng em cố giấu.

Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp
Êm đềm hay muộn phiền cho nhau hai lối riêng
Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc.

13 tháng 12 2017

1. Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa
Người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi
Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau
Còn kí ức ngọt ngào anh mang theo dù ở đâu
Làm gì để trở về?

[ĐK:]
Người đừng lặng im đến thế
Vì lặng im sẽ giết chết con tim
Dù yêu thương chẳng còn
Anh vẫn xin em nói một lời.

Ngoài kia bao la thế giới
Nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi
Mình xa nhau thật rồi
Nhưng anh vẫn chờ đợi.

2. Đã có lúc cố gắng để hiểu được em
Rồi cứ thế mỏi mệt chỉ biết bên cạnh em
Đây có lẽ chẳng phải yêu thương trọn vẹn
Người tìm nơi bắt đầu, người bỏ đi ở phía sau
Với tất cả nỗi sầu.

[Coda:]
Anh chẳng biết được là khi tất cả đã qua
Em đã nghĩ điều gì, ngày anh cất bước đi
Thà một lời rồi cùng buồn đau
Còn hơn riêng em cố giấu.

Anh chẳng biết được là xa nhau hay bước tiếp
Êm đềm hay muộn phiền cho nhau hai lối riêng
Một lần để mai sau chẳng hề hối tiếc.

13 tháng 12 2017

anh vẫn nhớ phút ấy khi an rời xa

người chẳng nói một lời chỉ đứng yên vậy thôi

em đã cất giấu bao nhiêu buồn đau

còn kí ức ngọt ngào anh vẫn mang theo dù ở đâu

làm gì để trở về.

bạn kb với mình mình sẽ viết tiếp cho vì mình có việc bận nên không viết được hết k cho mình nha 

13 tháng 12 2017

mình thuộc nè k mình naha

23 tháng 12 2017

Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến 
Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến 
Sao không vui lên như một thời bao thương mến 
Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền 
Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm 
Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm 
Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm 
Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em 

ĐK: 
Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả
Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa 
Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi 
Tiễn đưa em về một tình yêu mới 
Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả 
Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa 
Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm 
Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em 

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé 
Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế 
Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế 
Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề 
Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé 
Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé 
Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế 
Đành rẽ chia hai người về hai lối

23 tháng 12 2017

Sao không ôm anh như lần đầu tiên em đến

Sao không hôn anh như ngày nào còn lưu luyến

Sao không vui lên như một thời bao thương mến

Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền

Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm

Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm

Anh gom cho em hết bao kỷ niệm êm ấm

Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em

ĐK:

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả

Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa

Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã phai rồi

Tiễn đưa em về một tình yêu mới

Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả

Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa

Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm

Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em

Mai em ra đi em phải thật vui lên nhé

Em không yêu anh đâu cần buồn tênh như thế

Không nên quan tâm đến cuộc đời anh hoang phế

Mình hãy quên đi bao câu hẹn thề

Xem như hai ta không thuộc về nhau em nhé

Khi xưa yêu nhau như một trò chơi thơ bé

Ba năm qua đi lớn khôn rồi đành là thế

Đành rẽ chia hai người về hai lối

k cho tớ nhé 

3 tháng 8 2018

Cậu ên google tra ik nhanh lắm

3 tháng 8 2018

Có liên quan j đến học k bạn đừng đăng linh tinh nha bạn.

21 tháng 1 2018

Karik, Orange

Người Lạ Ơi - Karik, Orange

  • Nhạc sĩ: Châu Đăng Khoa

  • Thể loại: Rap/Hiphop Việt

Lượt nghe: 2,121,790

Người Lạ Ơi - Karik, Orange

Người Lạ Ơi - Karik, Orange, SuperbrothersNgười Lạ Ơi - Karik, Orange, Superbrothers

Nhạc Sĩ: Châu Đăng Khoa

00:0703:37

  •  
  •  
  • Thêm bài hát
  • comment
  •  
  •  
  •  
  •  

Lời bài hát: Người Lạ Ơi

[Rap]:
Tôi lạc quan giữa đám đông
Nhưng khi 1 mình thì lại không 
Cố tỏ ra là mình ổn
Nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng 
Lắm lúc chỉ muốn có ai đó
Dang tay ôm lấy tôi vào lòng 
Cho tiếng cười trong mắt được vang vọng 
Cô đơn 1 lần rồi khỏi những khoảng trống
Mang niềm tin phủ nắng nơi u uất 
Để trời cảm xúc tìm về với mầm sống 
Để nỗi buồn thôi bám víu màn đêm
Sương trên khoé mi ngày mai thôi ngừng đọng 
Chỉ 1 lần thôi cho sự yếu đuối hôm nay thôi đợi mong 
Người lạ ơi ! 
Người đến ủi an tâm hồn này được không? 

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai 
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá 
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn 
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá 
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi 
Một liều quên lãng để tôi thanh thản 
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui 
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi... 

Cô đơn, lẻ loi, tâm tư như sóng đánh 
Chơi vơi, mệt mỏi, tâm hồn thì mong manh 
Không cần người phải quá sâu sắc
Chỉ cần bờ vai người đủ rộng 
Chân thành đừng giấu sau màu mắt
Cùng chia sớt những nỗi sầu mênh mông 
Cho trái tim yếu đuối được nghỉ ngơi
Cõi lòng hoang sơ hôm nay thôi dậy sóng 
1 người với tôi vậy là đủ
Những thứ còn lại chẳng quan trọng 
1 người không bao giờ nhắc về quá khứ
Không để tâm tới những ngày tôi ngây dại 
Mở lòng bao dung bằng tất cả thương cảm 
Dù biết chẳng thể cùng đi hết ngày mai 
Cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi 
Cảm xúc không cần phải “ngay” lối 
Lắng nghe thật khẽ cõi lòng tôi
1 người tôi cần lúc này chỉ vậy thôi. 

Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn bờ vai 
Tựa đầu gục ngã vì mỏi mệt quá 
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn nụ hôn 
Mượn rồi tôi trả đừng vội vàng quá 
Người lạ ơi ! Xin hãy ghé mua giùm tôi 
Một liều quên lãng để tôi thanh thản 
Người lạ ơi ! Xin hãy cho tôi mượn niềm vui 
Để lần yếu đuối này là lần cuối thôi... 

Cả trời tâm tư tôi ở đấy 
Vậy mà chẳng có ai hiểu 
Thứ tôi mong mỏi từng ngày 
Chỉ đơn giản là tình yêu 
Lâu nay cả trời tâm tư tôi ở đây 
Vậy mà chẳng có ai hiểu 
Thứ tôi mong mỏi từng ngày 
Chỉ đơn giản là tình yêu.

21 tháng 1 2018

bài người lạ ơi hay đấy nhưng hay sao = đã lỡ yêu em nhiều 

18 tháng 12 2017

mang internet

18 tháng 12 2017

Bài hát: Đã Lỡ Yêu Em Nhiều - JustaTee 

Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa 
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa 
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em 
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao 

Nhìn lên trời cao được bao nhiêu vì sao 
Là trong lòng anh còn bấy nhiêu những nỗi lo 
Sợ mình đánh mất em khi, thu vừa sang, lá xanh bỗng úa vàng 

19 tháng 12 2017

Lời bài hát: Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm

Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi

Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng.

Ong đã biết cần hoa lấy mật

Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày

Em giờ không trẻ con như trước

Sẽ không để lạc nhau dù một bước.

Nếu quá khứ có trở lại

Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại

Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả.

Có những nỗi nhớ lấn át

Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn

Trái tim em bây giờ chẳng khác

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi

Vì anh chính là cả cuộc đời

Anh chiếm hết cả cuộc đời.

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch

Chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua

Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta

Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần

Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa.

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối

Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ babe

Thắm thiết hôn từ sau

Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu.

I just can't stop missing you babe

Nhưng không ta đã kết thúc

Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu

Em xin lỗi, buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương

Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh.

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương không về.

 t nha

19 tháng 12 2017

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm
Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người
Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi
Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng.

Ong đã biết cần hoa lấy mật
Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày
Em giờ không trẻ con như trước
Sẽ không để lạc nhau dù một bước.

[ĐK1]

Nếu quá khứ có trở lại
Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại
Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi
Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả.

Có những nỗi nhớ lấn át
Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn
Trái tim em bây giờ chẳng khác
Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi
Vì anh chính là cả cuộc đời
Anh chiếm hết cả cuộc đời.

[Mr.Siro]

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch
Chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua
Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta
Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần
Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa.

[ĐK2]

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối
Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ babe
Thắm thiết hôn từ sau
Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu.

I just can't stop missing you babe
Nhưng không ta đã kết thúc
Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu
Em xin lỗi, buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương
Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh.

[End]

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương không về.

21 tháng 2 2018

 Seve - Tez Cadey 

Viumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti 

Viumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 

Viumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni 
Pazeni 
Pazeni 
Pazeni 
Pazeni 
Pazeni 

Viumbe vyote vya mungu wetu na mfalme wetu 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti ili nasi mwimbe 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti 
Pazeni sauti

21 tháng 2 2018
có ai nhảy đc ko z
30 tháng 12 2017

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

30 tháng 12 2017

Sáng sớm hôm sau, An Sơ Hạ bình tĩnh ngồi xuống bàn ăn, ung dung ăn bữa sáng.

“Sơ Hạ, tối hôm qua có ngủ quen không?” Chủ nhà họ Hàn Hàn Lục Hải ngẩng đầu lên hỏi thăm An Sơ Hạ, cửa cách âm rất tốt, cho nên chuyện tối hôm qua, bọn họ không biết gì cả.

Cô gật đầu, trong mắt xuất hiện một tia thiếu tự nhiên. Trong lòng đang cảm thấy đau vì chuyện mất nụ hôn đầu mà mình giữ gìn suốt mười bảy năm qua, thì thấy Hàn Thất Lục mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện hoàng gia Tư Đế Lan xuất hiện.

Không thể không nói, lúc anh yên lặng, khá giống một vị hoàng tử.

Cúi đầu xuống, cô không nhìn anh nữa, nghiêm túc ăn bữa sáng của mình. Trên người cô cũng mặc bộ đồng phục màu trắng của Học viện hoàng gia Tư Đế Lan, phần trên được thiết kế khá tốt, trong phạm vi cô có thể tiếp nhận được. Nhưng mà phần dưới... Mẹ nó*, chiếc váy ngắn đến đáng thương, đoán chừng hơi khom người một chút sẽ được hấp thụ ánh sáng? Cho nên lúc cô nhìn thấy bóng người mặc bộ quần áo kia, cứ cảm thấy không thể thích ứng nổi.

*Mẹ nó: là một câu chửi tục.

Suy cho cùng giáo viên học viện Tư Đế Lan đều thuộc dạng giỏi nhất. Đối với cô mà nói, có thể học trường như thế, có thể coi là nhờ tổ tiên tích đức.

“Mẹ*, sao cô cũng mặc đồng phục trường chúng tôi?”Mặt Hàn Thất Lục rất không vui, còn tưởng hôm sau, cuối cùng cũng có thể không cần gặp cô gái đáng ghét này, nhưng bây giờ... vận khí đúng là không được tốt.

*Mẹ: đây cũng là một lời nói tục.

Trước khi Khương Viên Viên nói chuyện An Sơ Hạ đã mở miệng trước: “Anh, sau này em chính là học muội* của anh. Mong anh chỉ bảo nhiều hơn.”

*Học muội: Đàn em khóa dưới giới tính nữ.

Nói xong, còn bày ra nụ cười thân thiện. Giả bộ ngoan ngoãn, là khoản cô giỏi nhất.“Cái đó... Sơ Hạ, tối hôm qua dì và chú Hạ của con đã quyết định một chuyện.” Khương Viên Viên thử mở miệng thăm dò: “Thất Lục, con cũng lắng nghe đi!”

Hàn Thất Lục không thể làm gì khác là ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, không dám nói chen vào nữa. Bởi vì có Hàn Lục Hải ở đây, trên thế giới này anh sợ nhất là cha mình.

“Là thế này, Sơ Hạ.” Hàn Lục Hải nhận khăn lau miệng từ người giúp việc, chậm chạp nhưng tuyệt đối uy phong nghiêm túc nói chuyện: “Chú và dì con quyết định để con lấy thân phận vị hôn thê của Thất Lục đến học ở Học viện Tư Đế Lan.”

“Cái gì?”

“Cái gì?” Hai giọng nói đồng thời vang lên từ An Sơ Hạ và Hàn Thất Lục. Ddều là giọng điệu vô cùng khiếp sợ, nhưng mà trong giọng nói của Hàn Thất Lục còn kèm theo sự tức giận.

Anh cũng biết, lòng dạ cô gái này rất sâu!

“Tiểu Sơ Hạ con đừng gấp. Dì và chú cũng là vì con. Con nghĩ xem, nếu như đột nhiên Thất Lục có em gái, thì người bên ngoài sẽ bình luận con thế nào? Cho nên, chúng ta liền đổi thân phận con thành con nuôi An Dịch Sơn, lấy thân phận vị hôn thê của Thất Lục để đi học.” Lúc nói câu này, Khương Viên Viên rất tủi thân, vẻ mặt kia làm cho An Sơ Hạ không đành lòng nói lời cự tuyệt.

Giả bộ đáng thương là bản lãnh cô mới học từ khi mẹ qua đời. Lúc đó cô vốn không nghĩ sẽ ở nhờ nhà họ Hàn, nhưng mà người phụ nữ trước mặt cô lại khóc lớn, nói: “Tiểu Sơ Hạ nhất định là con chê nhà dì quá rách nát.”

Một bồn hoa của nhà họ Hàn có lẽ cũng lớn hớn so với phòng cô, sao cô lại thấy rách nát được? Chẳng qua cô chỉ không thích cái cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nhưng mà cuối cùng vẫn quấy rầy...

“Dì, không còn cách nào khác sao?” Cô đặt đũa xuống, vô cùng nghiêm túc hỏi Khương Viên Viên. Trong lòng suy nghĩ, nếu quả thật không có cách khác thì nên làm thế nào.

Quả thật cô không muốn để vuột mất cơ hội được học ở Học viện Tư Đế Lan.

“Cô đừng giả bộ, An Sơ Hạ, đừng tưởng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì!” Chịu không nổi vẻ mặt nhìn như ngây thơ của An Sơ Hạ, Hàn Thất Lục đâp mạnh xuống bàn đứng lên nói: “Tôi không thể làm vị hôn phu của cô!”