GIÓ VÀ DÒNG SÔNG (Nguyễn Lãm Thắng)
Gió lang thang khắp nẻo đường Hỏi thăm dòng nước bên đường chảy đi “Này sông, có lúc nghĩ gì Mà trôi mãi thế chẳng khi nào ngừng?” Gió cười, lướt nhẹ êm đềm “Ta đi để thấy bên thềm mùa sang Để nghe cây cỏ dịu dàng Để yêu từng giọt nắng vàng lung linh”
Sông cười, sóng nước rưng rưng
“Không đi sao biết muôn trùng thế
gian?
Bao nhiêu bờ bến chứa chan
Bao nhiêu khát vọng chứa tràn trong
tim!” Sông và gió, mỗi hành trình Một đường phiêu lãng, một mình thảnh thơi Nhưng dù trôi dạt muôn nơi Vẫn mang theo cả đất trời quê hương (Tuyển tập thơ Lời ru vầng trăng, NXB Lao động, 2020)
Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên. c.on ạ
TƯỞNG GIÓ XIN ĐỪNG LẤY EM ĐI