viết bài văn hóa thân vào cây phượng vĩ tả lại cuộc đời của nó
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.


1 Mở bài
Trường em có nhiều cây phượng. Nhưng em thích nhất cây phượng thân màu nâu hoa màu đỏ
2 Thân bài
Nó rất to và đẹp. Vào mùa hè nó nở hoa rất đẹp
3 Kết bài
Giờ nó đã bị chặt, em rất nhớ nó

Hôm ấy, lớp tôi trực tuần, tôi phải đến sớm hơn để dọn dẹp sân trường và vô tình nghe được câu chuyện giữa cây Bàng non và bác Phượng già.
Bằng giọng nhỏ nhẹ, bàng non kể cho bác phượng già nghe về cuộc đời mình:
- Bác Phượng ơi! Bác biết không, ngày xưa, khi cháu còn là hạt giống được bán ở cửa hàng, thầy giáo đã mua cháu về trồng ở sân trường. Lúc còn nằm trong lòng đất, hàng ngày cháu được tưới tắm, chăm sóc. Cháu vui lắm vì nghĩ khi lớn lên cháu sẽ che mát cho anh chị học sinh nên cháu cố hết sức vươn mình ra khỏi lòng đất. Mấy tháng đầu anh chị chăm sóc cháu hết mực, cháu hạnh phúc lắm. Tưởng chừng cuộc sống cứ sung sướng như vậy mãi nhưng cháu đã nhầm.
Sáng hôm qua, vào giờ ra chơi, khi các bạn học sinh nô đùa trên sân trường, bỗng một tốp học sinh vây quanh cháu, cháu giật mình không biết chúng định làm gì thì bỗng: "rắc! rắc", chúng bẻ cánh tay của cháu. Hu.. Hu…hu… Cháu đau quá bác ạ. Mặc cho cháu kêu khóc, van xin, chơi xong chúng bỏ đi để cháu ở lại khóc một mình. Nghĩ lại, cháu càng cảm thấy tức mấy cậu học sinh, họ không biết rằng họ hàng nhà bàng cháu có ích như thế nào hay sao mà lại phá hoại cháu như thế.
Bác Phượng già cũng buồn bã bảo:
- Bác cũng đang đau buốt vì các anh chị học sinh cuối cấp mang dao đến khắc tên lên thân bác đây. Nhưng mà đừng quá bi quan cháu ạ. Bên cạnh các cậu học sinh nghịch ngợm còn có các anh chị học sinh ngoan ngoãn biết chăm sóc và bảo vệ chúng ta.
Nhưng Bàng non vẫn lo lắng:
- Nếu cứ thế này cháu sợ sẽ không lớn nổi nữa bác Phượng ạ!
Bác Phượng già an ủi:
- Thôi nào, cháu phải lạc quan lên chứ!
Rồi bác Phượng im lặng, còn Bàng non vừa lo sợ vừa thút thít khóc.
Bỗng dưng tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Tôi ân hận về việc tôi đã làm đau bàng non. Ngay sáng hôm ấy, tôi nhận lỗi với cô chủ nhiệm. Tôi và đám bạn bị phê bình. Chiều tan học, tôi cùng các bạn đến trồng hàng rào quanh cây bàng. Từ câu chuyện này, tôi mong rằng các bạn đừng phạm lỗi như tôi và hãy bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường và màu xanh của trái đất nhé mọi người ! Hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta !
:)
|

Khu phố tôi từ lâu đã có một hàng cây phượng vĩ. Cứ mỗi mùa hè đến, lòng tôi lại bồi hồi, xao xuyến, ngóng chờ hoa phượng nở ở hàng cây nơi góc phố.
Hàng phượng vĩ ở khu phố nhà tôi được trồng từ rất lâu rồi, từ khi tôi sinh ra đã có hàng phượng ấy. Đến bây giờ, cây nào cây nấy đều to, cao như những người vệ sĩ ngày đêm canh gác cho khu phố. Gốc cây sần sùi, những chiếc rễ dày sát đất nổi hẳn lên như những con rắn khổng lồ. Đây cũng chính là những chiếc ghế ngồi lí tưởng của những người khách bộ hành, mỏi chân dừng lại bên gốc cây ngồi hóng mát. Thân cây to, một vòng tay tôi ôm không xuể. Lớp vỏ cây xù xì, có những vết nấm mốc do tác động của thời gian. Những cành cây xòe rộng, tỏa ra tứ phía, nâng đỡ lấy tán cây rộng như chiếc ô khổng lồ.
Lá phượng nhỏ li ti, màu xanh nhạt, mọc chi chít thành những phiến lá trên những cành cây nhỏ. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thoảng qua, từng đợt lá rụng lìa cành, vậy nên dưới gốc cây phượng, gốc nào gốc nấy đều được bao phủ bởi những tấm thảm lá nhỏ. Cứ mỗi dịp hè về, hoa phượng lại nở đỏ rực. Từng bông hoa năm cánh ôm lấy nhụy hoa nhỏ, mọc thành những chùm hoa tỏa rộng ra giống như những mâm xôi gấc ngày Tết. Ngày bé, mẹ thường hái cho tôi những chùm phượng đỏ để cài tóc, trang trí phòng. Màu hoa phượng từ bao giờ đã hằn sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi mỗi khi nhớ về lại thấy bồi hồi Cả hàng cây phượng nở hoa rực rỡ, khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời vàng tươi trông như một hàng đuốc khổng lồ, nhuộm đỏ cả khu phố. Tiếng ve kêu râm ran trong vòm lá như tấu nên một bản nhạc hòa ca, ca ngợi mùa hè tươi đẹp.
Cây phượng vĩ đã trải qua tuổi thơ cùng tôi ngày ngày ngồi dưới gốc cây hóng mát, chơi trò chơi. Những chùm phượng vĩ đỏ rực là kí ức về những buổi tựu trường đầy cảm xúc. Cả khu phố tôi ai cũng yêu thích hàng phượng vĩ ấy, chúng như những người bạn của phố tôi vậy. Tôi nhớ bác Hoàng, hàng xóm của tôi từng bảo rằng mùa hè mà không có hoa phượng thì còn gì là thú vị nữa. Nó là bản sắc riêng của khu phố ta mà không khu phố nào có được.
Bao nhiêu năm trôi qua, hàng phượng vĩ vẫn đứng đó, như những người bạn của cả khu phố tôi. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được hàng phượng vĩ nở hoa đỏ rực mỗi mùa hè về, gắn liền với tuổi thơ, tuổi học trò của tôi.
Hằng năm, đến độ cuối xuân, học sinh chúng em lại được làm bạn với hoa phượng. Cây phượng ở góc sân trường em đã làm vui cho cảnh vật ngày hè. Và có lẽ, đây là loài cây em yêu nhất.
Cây phượng khá to. Dưới gốc, hai cánh tay em ôm mới xuể. Thời gian đã khoác lên cây chiếc áo nâu sần sùi. Lá phượng xòe ra, mềm mại, hao hao giống lá me. Tán lá như một chiếc ô lớn che mát một khoảng trời nho nhỏ. Cành phượng uyển chuyển, lung linh những chùm hoa đỏ thắm. Mỗi bông hoa như ngọn đèn đỏ thắp trong lùm cây xanh thẫm.
Nhưng phượng ở đây không chỉ một đóa, không phải vài hoa, mà phượng nở từng chùm, từng cành bóng bẫy như chứa lửa, chứa nắng. Gặp làn gió nhẹ, từng nhụy hoa mang túi phấn rung rinh trông như đàn bướm thắm đang rập rờn trong vòm lá xanh non.
Thỉnh thoảng, những đóa hoa lìa cành ngập ngừng bay nghiêng theo chiều gió rồi lả tả rơi dưới góc sân trường. Trên cành cao, ve kêu ra rả, chim chóc đua nhau chuyền cành, dường như chúng cũng bâng khuâng trước màu hoa phượng. Dưới bóng cây râm mát ấy, chúng em tụm nhau để chơi chọi gà, có bạn tung tăng chạy theo những đóa hoa bay.
Có lúc em thầm hỏi: “Phượng ơi! Cây có từ bao giờ mà đẹp đến thế”. Nhìn thấy hoa phượng nở mà lòng em thêm rạo rực, phơi phới niềm vui. Phượng gợi nhắc mùa thi sắp đến, mùa hè đã về, mùa gặt hái kết quả học tập của tất cả học sinh.
Hình ảnh cây phượng đang vào mùa hoa đã khắc sáu trong em. Rồi đây, chúng em sẽ xa ngôi trường thân yêu này, xa cây phượng vĩ ở góc sân trường đã chứa chan biết bao nhiêu kỉ niệm. Dù có đi đâu, về đâu chúng em vẫn nhớ mãi ngôi trường thuở ấu thơ, nơi có biết bao bè bạn thân thương, có bao thầy cô sớm hôm chăm sóc và có cây phượng trầm ngâm đang đứng đợi mỗi ngày.

Refer:
Trường em trồng rất nhiều cây xanh, trong đó có nhiều cây cổ thụ to lớn như: cây xà cừ, cây bằng lăng, cây bàng và loài cây mà em yêu thích nhất, đó chính là cây phượng vĩ.
Cây phượng vĩ được trồng ở hai bên sân trường, trước cửa sổ lớp em cũng có một cây phượng vĩ cổ thụ. Có lẽ cây đã được trồng từ rất lâu rồi, khi em mới bước chân vào trường thì cây đã sừng sững đứng ở đó, cành lá khẽ đung đưa như đón chào chúng em đến với một thế giới diệu kì. Cây phượng cao bằng dãy nhà ba tầng mà em đang học, thân cây phượng xù xì, to bằng một vòng tay của em. Lớp vỏ ngoài xù xì mày nâu thẫm, từ thân cây mọc ra rất nhiều cành cây to chắc khỏe. Lá phượng nhỏ như lá me, mọc thành cành đan xen với nhau, nhờ vậy mà trường em luôn rợp bóng mát.
Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất của cây phượng có lẽ là hoa phượng, những bông hoa phượng đỏ chót đã gọi mùa hè về. Hoa phượng nở rộ cả một góc sân trường như khoác lên cho ngôi trường màu áo mới tinh khôi, mới mẻ. Hoa phượng thường mọc theo chùm, màu đỏ rực với năm cánh đối xứng nhau.
Cây phượng vĩ gắn với kí ức tuổi học trò, hoa phượng lại được coi là hoa của tuổi học trò, màu đỏ hoa phượng gọi về cảm giác sôi động của mùa hè nhưng cũng là màu đỏ của sự chia li của bao thế hệ học trò với ngôi trường thân thương.
Sắp tới đây chúng em cũng sẽ phải rời xa mái trường, thầy cô để bắt đầu một hành trình mới. Ngôi trường tiểu học với hàng phượng vĩ lặng lẽ nơi góc sân trường sẽ mãi là những kí ức đẹp không bao giờ phai trong em
Tham khảo
Nhắc đến loài hoa của học trò người ta không thể nào không nhắc đến hoa phượng. Hoa phượng với một màu đỏ nhờ sự tinh khiết của nắng, của gió và của thiên nhiên đã giúp cánh hoa thêm đẹp, thêm thắm. Cây phượng cứ sừng sững là thế, đem lại cho chúng ta biết bao nhiêu khoảnh khắc thật đẹp, thật khó phai biết bao nhiêu.
Ngắm nhìn những đài hoa phượng vào mùa hè thật đẹp, đài hoa như ôm lấy các cánh hoa để có thể che chở cho đứa con thân yêu của mình. Ở bên trong lớp đài hoa chính là cánh hoa đỏ mỏng manh, mỏng manh là thế nhưng chính nó cũng đã tạo ra được một vẻ đẹp tươi xinh cho những bông hoa phượng. Em còn cảm nhận thấy được rằng trong lòng hoa chía là bao nhiêu nhuỵ đỏ, chứa mật và phấn nữa. Hoa phượng không có mùi và phải ngửi thật lâu, thật lâu mới có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng đó. Mùa hè được tô sắc đỏ bởi những bông hoa phượng và có cả những bản nhạc của ve sầu nữa. Tất cả khiến cho mùa hè thật sống động, thật vui tươi biết bao nhiêu.
Cứ độ vào khoảng giữa tháng năm, tiếng ve sầu kêu râm ran, tiếng ve sầu như cứ kêu mải miết ở trên những tán lá phượng vĩ. Tất cả như đang mong chờ một mùa hè đến. Cây phượng nhìn xa trông chẳng khác gì một chiếc ô xanh khổng lồ cả. Những tán lá cây phượng giống như lá me vậy. Lá nhỏ như xếp lại với nhau tạo ra bóng râm mát cho chúng em mỗi giờ ra chơi. Khi đứng dưới gốc cây phượng và ngứa nhìn lên bầu trời em mới cảm nhận được mùa hè dễ chịu và đẹp biết bao nhiêu. Thân cây phượng nơi sân trường em cũng đã già lắm rồi, không thể nào có thể nhìn thấy những gợn mây trong xanh mà chỉ nhìn thấy tán lá phượng. Rễ phượng nhô lên khỏi mặt đất nhìn hệt như những con rắn khổng lồ vậy.
Em rất yêu cây phượng, cây phượng là một loại cây của học trò chúng em, nhìn hoa phượng em biết được mùa hè đã đến. Và nhìn hoa phượng cũng mang cho em nhiều cảm xúc về một kỳ nghỉ hè cuối cấp thật buồn. Em sẽ không quên được hình ảnh cây phượng này.

Đề 1 : Bạn tham khảo nha
Mùa hè, thứ đẹp nhất là những cây phượng vĩ và tiếng ve. Suốt năm học, hàng phượng vĩ đứng trầm ngâm, dang rộng vòng tay che mát con đường đi vào trường. Và đến mùa hè, những cây phượng vĩ khoe vẽ đẹp rực rỡ của mình với những chú ve đang hòa mình vào một dàn đồng ca mùa hạ.
Từ xa nhìn lại, hàng phượng vĩ như dải lụa đỏ thắm đang uốn lượn giữa bầu trời. Lại gần mới thấy các cây phượng vĩ thật cao lớn, chúng xếp thành từng hàng đều tăm tắp như khi chúng em xếp hàng chào cờ. Thân hình nó vạm vỡ, to lớn đến nổi vòng tay của hai bạn học sinh mới ôm được. Ở ngoài nó mặc một lớp áo giáp dày như một chàng hiệp sĩ đang che chắn những nàng công chúa hoa phượng khoe sắc thắm với những cậu lá non xanh tươi. Lúc này, những tia nắng rực rỡ của mùa hè chiếu vào khiến hoa phượng càng thêm sáng tươi. Trên những cành phượng, những nghệ sĩ ve đang hòa tấu thành một dàn đồng ca mùa hạ. Trên cao, những cây phượng thỉnh thoảng lại tạo thành một khúc nhạc hay nhờ gió. Hai thứ âm thanh đó hòa lại với nhau, tạo thành một âm thanh du dương, khi trầm khi bỗng rất êm tai. Dưới tán lá xanh tươi, những chú ve giấu mình và đang mải miết trình diễn các tiết mục của mình cho mùa hè yên tĩnh trở nên rực rỡ sắc màu. Cả sân trường như ngập tràn tiếng ve ngân. Những nhạc sĩ ve dùng các bản nhạc của mình để đánh thức những nụ hoa phượng còn e thẹn giấu mình dưới tán lá xanh non cùng khoe sắc và hòa vào không khí rộn ràng trên hàng hoa phượng vĩ. Hàng phượng vĩ và tiếng ve như những người bạn thân của màu hè, chúng cùng làm nỗi bật vẽ đẹp của nhau.
Tiếng ve kêu: "Ve...Ve...Ve...", âm thanh báo hiệu mùa hè đã đến. Hoa phượng vĩ khoe sắc cho chúng em biết rằng sắp được nghĩ hè. Mùa hè nhờ có hoa phượng và tiếng ve nên thật rộn ràng, rực rỡ tươi thắm. Hoa phượng và tiếng ve là những người bạn thân thiết với tuổi học trò chúng em.
Đề 2 : Bạn tham khảo nha
Trong gia đình, ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.
Năm nay, mẹ em bốn mươi tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tôn thêm vẻ đẹp sang trọng của người mẹ hiền từ. Mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến thương yêu. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi thắm hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười, nhìn mẹ tươi như đóa hoa hồng vừa nở ban mai. Đôi bàn tay mẹ rám nắng các ngón tay gầy gầy xương xương vì mẹ phải tảo tần để nuôi nấng, dìu dắt em từ thuở em vừa lọt lòng. Mẹ làm nghề nông nhưng mẹ may và thêu rất đẹp. Đặc biệt mẹ may bộ đồ trông thật duyên dáng, sang trọng. Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ dạy cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo... Còn bố thì giúp mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Thỉnh thoảng, mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến, mẹ luôn đón tiếp niềm nở, nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Mẹ luôn dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Mẹ lo thuốc cho em uống kịp thời. Mẹ nấu cháo và bón cho em từng thìa. Tuy công việc đồng áng bận rộn nhưng buổi tối mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em. Sau đó mẹ chuẩn bị đồ để sáng mai dậy sớm lo buổi sáng cho gia đình. Mẹ rất nhân hậu, hiền từ. Mẹ chưa bao giờ mắng em một lời. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ dịu dàng nhắc nhở em sửa lỗi. Chính vì mẹ âm thầm lặng lẽ dạy cho em những điều hay lẽ phải mà em rất kính phục mẹ. Mẹ em là vậy. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm! Mỗi khi được mẹ ôm ấp trong vòng tay ấm áp của mẹ, con thấy mình thật hạnh phúc vì có mẹ. Mẹ ơi! Có mẹ, con thấy sướng vui. Có mẹ, con thấy ấm lòng. Trong trái tim con, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuyệt vời nhất trong cuộc đời con. Con luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ.
Tấm lòng của mẹ bao la như biển cả đối với con và con hiểu rằng không ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con! Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này vì mẹ chính là mẹ của con. "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ...." Con mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Con hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để báo đáp công ơn sinh thành nuôi nấng con nên người, mẹ ơi
k cho mk nha
Dường như hòa cùng sự mải miết học tập trong suốt năm của chúng em, hàng phượng vĩ cũng cần mẫn vươn rộng những cánh tay che mát cho con đường dẫn vào trường. Đến kì nghỉ hè, những nàng phượng vĩ mới dịp phô này vẻ đẹp của mình với những nghệ sĩ ve sầu trong dàn hợp xướng mùa hạ.
Từ xa trông lại, hàng phượng vĩ như đôi môi đỏ tươi của bầu trời. Những thân hình cao lớn, xép hàng thẳng tắp nhưng khi chúng em xếp hàng vào lớp. Người mẹ thiên nhiên đã đã khoác cho chúng những chiếc áo giáp cứng cáp khiến mỗi thân cây như một chàng hiệp sĩ, luôn bảo vệ cho nàng công chúa hoa phượng đang khoe sắc. Những chiế lá cũng tươi hơn, xanh hơn, nâng đỡ những chùm hao. Những tia nắng mùa hè rọi ánh vàng rực rỡ khiến sắc đỏ của hoa phượng thêm sáng, thêm tươi. Hàng phượng vĩ như một nhóm nhạc thỉnh thoảng lại cất cao giọng hát. Một âm thành du dương, khi trầm khi bổng nhưng rất đều. Có một tiết mục trình diễn làm vui tai học trò chúng em là nhờ những chú ve. Hàng trăm chú ve nhỏ náu mình trong những cành cây phượng và mải miết hòa tấu cho dàn đồng ca. Mặt đường như ngập tràn tiếng nhạc ve ngân. Tiếng ve gọi những nụ hoa phượng còn e thẹn náu mình trong chiếc vỏ non xanh thức dậy, thưởng thức tiếng nhạc và khoe săc. Hàng phược vĩ và những chú ve như đôi bạn thân thiết mỗi dịp hè về. Tình bạn này thật đáng yêu biết mấy.
Tiếng ve .. ve ... ve... âm thành gọi mùa hè. Hoa phượng vĩ khoe sắc cũng báo hè sang. Mùa hè cũng vì vậy mà rực rỡ sắc màu hơn, tươi thắm hơn. Hoa phượng cùng tiếng ve luôn gắn bó với tuổi học trò chúng em.
Các bạn giúp mình câu hỏi này nhé:
Đọc đoạn thơ sau :
Mầm non vừa nghe thấy
Vội bật chiếc vỏ rơi
Nó đứng dậy giữa trời
Khoác áo màu xanh biếc
[''Mầm non''-Võ Quảng]
Dựa vào ý đoạn thơ trên,kết hợp với trí tưởng tượng của mình,em hãy nhập vai mình là mầm non kể lại cuộc đời mình khi bị một số bạn học sinh cố tình giẫm đạp lên nhé!?