hãy tưởng và kể lại cuộc gặp gỡ giữa em và nhân vật truyện tranh em thích
( giúp mình với ạ )
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em tham khảo:
Tình bạn là thứ tình cảm mà vốn dĩ người ta vô cùng trân quý là tình cảm từ 2 vốn người xa lạ nhưng lại gắn bó với nhau. Chính vì vậy, những cuộc chia xa nào cũng in đậm những nỗi buồn để rồi khi gặp gỡ lại sẽ thấy bao nhiêu vui mừng, hân hoan. Đó cũng chính là cảm xúc của tôi khi được gặp lại người bạn cũ - Linh, sau 3 năm không gặp.
Tôi vẫn nhiws hôm ấy là một buổi chiều thu, những cơn gió nhè nhẹ thổi, mang đến cho ngươi ta cảm giác hơi se se lạnh. Con đường này đã gán bó với tôi, với Linh, với biết bao kỉ niệm của 2 đứa. Nhưng do bố phải chuyển công tác nên Linh cũng phai theo đó mà chuyển trường học. Vừa đi tôi vừa nhớ về những kỉ niệm vui vẻ mà 2 đứa chúng tôi đã từng trải qua.
Đang đi, bỗng nhiên tôi thấy có ai đó khoác tay lên vai mình. Tôi giật mình, có phần hơi hoảng hốt. Lúc tôi định thần kịp quay sang nhìn thì đó chính là một gương mặt thân quen, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Trời ơi! Đó chính là Linh, người bạn thân của tôi. Tôi vô cùng xúc động, Linh nhoẻn miệng cười hỏi:
- My có nhớ tớ là ai không?
Tôi đáp:
- Ôi, Linh đây chứ còn ai nữa, tớ làm sao mà quên được cậu
Sau 3 năm gặp lại, tôi cảm thấy những nét vui tươi, hồn nhiên trong tính cách của Linh vẫn còn đó. Linh đã cao hơn một chút, vẫn nước da trắng cùng nụ cười đầy nắng. Hỏi ra một hồi mới biết do tuần này trường của bạn ấy được nghỉ nên bạn muons về quê chơi. Vừa đi đường chúng tôi vừa nói đủ thứ trên đời, từ những kỉ niệm từ ngày xưa, những lần đi học về cho đến chia sẻ cuộc sống mới của nhau. Linh nói:
- Thực sự trong khoảng thời gian đầu mới tới trường mới, tớ cảm thấy rụt rè lắm, vì chưa quen bạn mới, lại còn hơi hụt hẫng nữa vì không còn có cậu bên cạnh. Nhưng bây giờ tớ cũng quen dần rồi, lúc biết tin được nghỉ 1 tuần điều đàu tiên tớ nghĩ đến là về thăm cậu đấy.
Gặp lại Linh tôi cũng rất vui mừng, tôi hỏi han Linh về sức khỏe gia đình bạn ấy, rồi rủ Linh về nhà mình ăn cơm. Hai đứa cứ tíu tít dọc trên con đường về nhà, tiếng nói tiếng cười làm xao động cả một vung im ắng.
Bạn tham khảo nha:
Tôi có một người bạn rất thân tên là Huyền. Tình bạn ấy được mười năm rồi. Nhưng cũng đã ba năm kể từ ngày Huyền đi du học ở Pháp cùng gia đình tôi chưa được gặp lại bạn ấy. Tôi rất nhớ Huyền mặc dù chúng tôi vẫn luôn gọi điện cho nhau nhưng tôi luôn mong muốn sẽ được gặp trực tiếp cô ấy. Và rồi thật bất ngờ khi trong cuộc nói chuyện hôm nay Huyền nói ngày mai cô bạn ấy sẽ có mặt ở Việt Nam và hai đứa có thể gặp lại nhau.
Không thể diễn tả nổi tôi đã vui biết nhường nào, nghe Huyền nói xong tôi đã nhảy cẫng và hét lên vì sung sướng. Tôi như không tin vào tai mình! Còn hỏi lại Huyền điều đó có phải là sự thật ko? Và rồi tôi đã hứa ngày mai sẽ đích thân ra tận sân bay để đón Huyền. Cả đêm hôm đó tôi đã không sao kìm nén được niềm vui ấy, tôi đã tưởng tượng ra việc nhìn thấy nhau hai đứa sẽ ôm chầm như thế nào? Có khóc vì xúc động không? Không biết Huyền đã cao hơn tôi chưa bởi lúc đi cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu?… Rất rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Nhưng gác lại những dòng suy nghĩ đó tôi phải đi ngủ sớm đã để mai có thể tới sân bay đón Huyền đúng lúc. Tôi không thể để cô bạn thân của mình đợi được, người mà Huyền nhìn thấy khi xuống máy bay sẽ phải là tôi.
Sáng tôi dạy thật sớm, tôi háo hức mong được gặp bạn ấy tới mức dù 9h máy bay mới hạ cành nhưng 7h30 tôi đã có mặt ở sân bay. Và rồi đúng 9h loa phát thanh của sân bay đã thông báo rằng chuyến bay của Huyền vừa hạ cánh, tôi liền chạy tới của chờ để đón cô bạn. Khoảng chừng 15 phút tôi đã thấy bóng dáng của Huyền xuất hiện, tôi gọi tên và vẫy tay để cô ấy nhận ra mình. Nhìn thấy Huyền vội dảo bước đi nhanh hơn về phía tôi. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ chúng tôi vội ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người bạn thân sau bao ngày xa cách lăn dài. Gạt nước mắt tôi hỏi Huyền rất nhiều câu rằng cậu ấy có khỏe không, về Việt Nam chơi lâu không… mà quên mất không giúp cô bạn xách hành lí. Huyền thấy vậy nắc nẻ cười bảo tôi: “ Bình tĩnh nào Sam, chúng mình về nhà đã, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé”.
Rồi chúng tôi cùng nhau trở về nhà, lúc đó đã là 11 giờ chúng tôi cùng nhau nấu bữa ăn trưa. Tôi đãi Huyền món bánh đa cua đặc sản của Hải Phòng. Sau khi ăn xong, tôi dẫn Huyền vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn để cô ấy có thể nghỉ ngơi chút lát. Chiều tới, tôi cùng Huyền đi mua sắm, đi chơi và dẫn Huyền đi ăn những món ăn vặt mà hồi còn ở Việt Nam hai đứa chúng tôi hay cùng nhau đi ăn sau mỗi giờ học. Vừa ăn chúng tôi lại vừa ôn lại những kỉ niệm xưa: Ngày xưa vì cái thói ham ăn của hai đứa đã oánh chén mấy chục trứng cút lộn, ăn bánh đa, rồi bánh tráng mà khi về nhà hai đứa đều bị tào tháo đuổi. Rồi có lần phải muối mặt ăn chịu ở bu Bảy bán bánh bèo bời hai đứa quên mất tiền ở nhà… Vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm rất vui, hai chúng tôi cười rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Chúng tôi đi chơi với nhau quên cả thời gian, mới đó mà đã là 7 giờ tối rồi, chúng tôi cùng nhau trở về nhà để nấu bữa tối. Tôi thích tự tay làm để đãi Huyền hơn là dẫn cô ấy ra tiệm ăn hàng. Bởi những món ăn tự nấu sẽ chứa đầy thiện ý của bạn dành cho bạn thân của mình. Sau bữa ăn tối chúng tôi cùng nhau xem lại những bộ phim mà hai đứa thích rồi tiếp tục những câu chuyện dài bất tận của hai đứa...
Huyền chỉ ở lại Việt Nam có 7 ngày nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của hai đứa chúng tôi. Sau đó tôi tiễn Huyền ra sân bay để cô bạn trở về tiếp tục công việc học của mình. Nhưng chúng tôi cũng không quên hẹn với nhau rằng hè năm sau Huyền sẽ lại trở về Việt Nam chơi lần nữa hoặc tôi sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để có thể sang đó thăm Huyền và đi du lịch. Huyền hứa khi tôi sang đó sẽ dẫn tôi đến những nơi tuyệt vời nhất của Pháp.
Bạn tham khảo nha:
Tôi có một người bạn rất thân tên là Huyền. Tình bạn ấy được mười năm rồi. Nhưng cũng đã ba năm kể từ ngày Huyền đi du học ở Pháp cùng gia đình tôi chưa được gặp lại bạn ấy. Tôi rất nhớ Huyền mặc dù chúng tôi vẫn luôn gọi điện cho nhau nhưng tôi luôn mong muốn sẽ được gặp trực tiếp cô ấy. Và rồi thật bất ngờ khi trong cuộc nói chuyện hôm nay Huyền nói ngày mai cô bạn ấy sẽ có mặt ở Việt Nam và hai đứa có thể gặp lại nhau.
Không thể diễn tả nổi tôi đã vui biết nhường nào, nghe Huyền nói xong tôi đã nhảy cẫng và hét lên vì sung sướng. Tôi như không tin vào tai mình! Còn hỏi lại Huyền điều đó có phải là sự thật ko? Và rồi tôi đã hứa ngày mai sẽ đích thân ra tận sân bay để đón Huyền. Cả đêm hôm đó tôi đã không sao kìm nén được niềm vui ấy, tôi đã tưởng tượng ra việc nhìn thấy nhau hai đứa sẽ ôm chầm như thế nào? Có khóc vì xúc động không? Không biết Huyền đã cao hơn tôi chưa bởi lúc đi cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu?… Rất rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Nhưng gác lại những dòng suy nghĩ đó tôi phải đi ngủ sớm đã để mai có thể tới sân bay đón Huyền đúng lúc. Tôi không thể để cô bạn thân của mình đợi được, người mà Huyền nhìn thấy khi xuống máy bay sẽ phải là tôi.
Sáng tôi dạy thật sớm, tôi háo hức mong được gặp bạn ấy tới mức dù 9h máy bay mới hạ cành nhưng 7h30 tôi đã có mặt ở sân bay. Và rồi đúng 9h loa phát thanh của sân bay đã thông báo rằng chuyến bay của Huyền vừa hạ cánh, tôi liền chạy tới của chờ để đón cô bạn. Khoảng chừng 15 phút tôi đã thấy bóng dáng của Huyền xuất hiện, tôi gọi tên và vẫy tay để cô ấy nhận ra mình. Nhìn thấy Huyền vội dảo bước đi nhanh hơn về phía tôi. Và đúng như những gì tôi đã nghĩ chúng tôi vội ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người bạn thân sau bao ngày xa cách lăn dài. Gạt nước mắt tôi hỏi Huyền rất nhiều câu rằng cậu ấy có khỏe không, về Việt Nam chơi lâu không… mà quên mất không giúp cô bạn xách hành lí. Huyền thấy vậy nắc nẻ cười bảo tôi: “ Bình tĩnh nào Sam, chúng mình về nhà đã, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé”.
Rồi chúng tôi cùng nhau trở về nhà, lúc đó đã là 11 giờ chúng tôi cùng nhau nấu bữa ăn trưa. Tôi đãi Huyền món bánh đa cua đặc sản của Hải Phòng. Sau khi ăn xong, tôi dẫn Huyền vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn để cô ấy có thể nghỉ ngơi chút lát. Chiều tới, tôi cùng Huyền đi mua sắm, đi chơi và dẫn Huyền đi ăn những món ăn vặt mà hồi còn ở Việt Nam hai đứa chúng tôi hay cùng nhau đi ăn sau mỗi giờ học. Vừa ăn chúng tôi lại vừa ôn lại những kỉ niệm xưa: Ngày xưa vì cái thói ham ăn của hai đứa đã oánh chén mấy chục trứng cút lộn, ăn bánh đa, rồi bánh tráng mà khi về nhà hai đứa đều bị tào tháo đuổi. Rồi có lần phải muối mặt ăn chịu ở bu Bảy bán bánh bèo bời hai đứa quên mất tiền ở nhà… Vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm rất vui, hai chúng tôi cười rất hạnh phúc, lâu lắm rồi mới có cảm giác như vậy. Chúng tôi đi chơi với nhau quên cả thời gian, mới đó mà đã là 7 giờ tối rồi, chúng tôi cùng nhau trở về nhà để nấu bữa tối. Tôi thích tự tay làm để đãi Huyền hơn là dẫn cô ấy ra tiệm ăn hàng. Bởi những món ăn tự nấu sẽ chứa đầy thiện ý của bạn dành cho bạn thân của mình. Sau bữa ăn tối chúng tôi cùng nhau xem lại những bộ phim mà hai đứa thích rồi tiếp tục những câu chuyện dài bất tận của hai đứa...
Huyền chỉ ở lại Việt Nam có 7 ngày nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời nhất của hai đứa chúng tôi. Sau đó tôi tiễn Huyền ra sân bay để cô bạn trở về tiếp tục công việc học của mình. Nhưng chúng tôi cũng không quên hẹn với nhau rằng hè năm sau Huyền sẽ lại trở về Việt Nam chơi lần nữa hoặc tôi sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để có thể sang đó thăm Huyền và đi du lịch. Huyền hứa khi tôi sang đó sẽ dẫn tôi đến những nơi tuyệt vời nhất của Pháp.
Tham khảo:
Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào tôi còn là một chú bé Hồng loắt choắt nhanh nhẹn với một tuổi thơ bất hạnh, đầy đau khổ. Tưởng rằng thời gian sẽ làm phai mờ đi những kí ức đau thương đó mà giờ đây những hình ảnh đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi cho đến khi tôi gặp lại "cái bóng" người mẹ của mình .
Chiều hôm đó khi đi học về, tôi chợt thấy thấy một người giống mẹ, tôi liền chạy theo vừa chạy vừa gọi: "mẹ ơi ! mẹ ơi!". Tôi chợt nghĩ nếu nghười ngồi trên xe kéo không phải mẹ mình thì bọn bạn sẽ cười cho thúi mũi mất. Chiếc xe kéo dừng lại, tôi chạy đến thì thấy. ÔI!!!!!!!!! tôi thốt lên. Hóa ra người phụ nữ ngồi trên xe kéo là mẹ. Hai mẹ con sụt sùi, cảm xúc dâng trào . Sau đó tôi cũng không nhớ là mẹ đã hỏi tôi những gì nữa, chỉ nhớ là từng giây phút đều tuyệt đẹp. đi dc 1 đoạn thì tui bất chợt gặp lại bà Tám. bà là hàng xom cũ của tôi từ hồi bố mẹ tôi dg sống vs nhau. Hai bà cháu gặp nhau cũng mừng lắm, tâm sự với nhau biết bao nhiêu câu chuyện. Rồi tôi cũng kể lại cuộc hội ngộ của mình và mẹ ban nãy. Nghe tôi kể xong đột nhiên sắc mặt bà Tám khác hẳn. Mặ bà cắt không còn giọt máu, vẻ hoảng sợ. Tôi thấy lạ bèn hỏi thì bà bảo, từ khi tôi đi mẹ tôi như người mất hồn, bà cắt đứt mọi mối quan hệ với mọi người. Rồi vào một ngày bình thường, hàng xóm phát hiện bà treo cổ tự vẫn ở nhà với một bức thư chứa đựng những lời kêu gào, đau khổ thảm thiết. Sau khi mai táng cho bà xong, ngôi nhà đó như bị một linh hồn giận giữ nào đó chiếm giữ hễ bất cứ ai bước chân vào nhà là tai họa kinh hoàng sẽ ập đến. Nghe thấy bà kể chân tay tôi lạnh ngắt, mặt mũi xám xịt. Tôi tự hỏi người ngồi trên xe kéo là ai và trong suốt cuộc trò truyện trước cổng trường tôi đã nói chuyện với người hay là ma nữa. Tôi lạnh lùng bước về nhà. Đầu óc quay cuồng, cố quên đi những chuyệm đã từng xảy ra. Rồi tôi cũng không xác định được mình đang đi đâu nữa. Đôi chân tôi mỏi dần, mỏi dần và rồi ... uỵch. Tôi ngất lịm đi trên đường.
Sáng dậy, tôi mở mắt và thấy mình đang nằm trên giường nhà có bố, có mẹ. Tôi thở phào thì ra đó chỉ là giấc mơ. Tôi cũng không thể biết là đây là giấc mơ hay là mình vừa mới trải qua một giấc mơ dài (là sống với họ nội, gặp mẹ, hàng xóm cũ) nữa.