đọc dữ liệu cũ khoai nướng và cho biết Nhân vật cậu bé Mạnh trong câu chuyện có cảm giác gì khi tưởng tượng đến cũ khoai lang nước ?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em hiểu cảm xúc ấy của nhân vật Mạnh là cảm xúc của một con người vừa là được việc tốt mang tới niềm vui cho người khác. Sự sẻ chia nửa củ khoai cho cậu bé kia cũng đã mang lại hạnh phúc cho chính Mạnh "ngây ngất của một người vừa được ban tặng một món quà vô giá".
THAM KHẢO BẠN NHÉ!
Ông mặt trời vừa lên, tỏa muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, mọi vật bừng tỉnh đón nhận một ngày mới. Góc vườn, một nụ hồng vừa hé nở, xinh đẹp rung rinh trên cành cao. Nhìn xuống, hồng thấy một củ khoai. Hồng mỉm cười lấy dáng, rồi cất tiếng hỏi:
– Ra bác Khoai đấy à, bác làm gì thế bác?
– Cô Hồng đấy ư? Tôi chờ chủ nhân tưới cho ít nước, kẻo lát nữa nắng lên khát khô cả cổ, chẳng được như cô, lúc nào cũng được chăm sóc, nâng niu.
– Trời! Rõ là bác ghen với tôi rồi, xinh đẹp như tôi, duyên dáng như tôi, bác bì làm sao được chứ!
– Cô Hồng à, tôi không hề nghĩ tới chuyện ấy, tôi chỉ biết là tôi có ích, đã nuôi sống bao con người, còn cô, cô đã lảm được gì nào?
– Này đây, bác nhìn xem này, hương thế này, sắc thế này bác chẳng sánh được đâu. Tôi chẳng nuôi song được ai nhưng tôi là vật quý của chu nhân và chủ nhân cũng tự hào về tôi. Bấc thấy đấy cứ có khẩch đen là đem tôi ra khoe, chớ có khoe bác bao giờ.
– Cô Hồng, chỉ có những người nhàn rỗi, thảnh thơi, thừa tiền, thừa bac mới có thời giờ ngắm nghía trân trọng cô. Dân lao động thì quý tôi lam, xem tôi như ân nhân của họ, ai ai cung vui mừng đón tiếp tôi, có thua gì cô đâu!
– Rồ khổ, bác nghĩ lại mà xem, tôi là hình ảnh tượng trưng cho mĩ thuật, là đầu đề bao bài thơ, bản nhạc… Người ta yêu quý, trân trọng tôi, giành tôi cho những nơi lịch sự để trứng bày. Còn bác, tại sao lại kho thế! Nằm chen chúc trong thung hẹp, phơi mình giữa chợ, lăn lóc trong tay những kẻ quê mùa, tôi lấy làm thương hại cho cảnh ngộ của bác.
– Cô Hồng ơi, cô không hiểu đấy thôi, nếu không có tôi thì người dân nghèo sẽ đói trong những ngày giáp hạt, còn nếu không có cô thì chủ nhân chúng ta và những người khac vẫn sồng được kia mà…
– Chà! Chà! Sao bác lắm miệng nhiều lời thế! Nếu sống chỉ để ăn thì sống làm gì, thà chết còn hơn, chằng lẽ cuộc sống để chỉ ăn khoai lang thôi sao? Lúc ấy chắc bác có ích lắm nhỉ!
Đang nói, bỗng một cô bé từ trong nhà bước ra vui sướng reo mừng vì hôm nay trong vườn nhà em có một bông hoa hồng vừa nở tuyệt đẹp cô bé cẩn thận cắt bông hoa hồng đỏ thắm đem vào nhà cắm vào một lẵng hoa trưng bày nơi phòng khách để lại bác Khoai một mình ở góc vườn, vẫn còn hậm hực tức giận vì cô Hồng kiêu ngạo.
Ông mặt trời vừa lên, từ phương Đông tuôn ra muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, mọi vật bừng tỉnh đón nhận một ngày mới. Góc vườn, một nụ hồng vừa hé nở xinh đẹp rung rinh trên cành cao. Bỗng nhìn xuống Hồng thấy một củ khoai đang nằm trồi trên mặt đất. Hồng mỉm cười lấy dáng, rồi cất tiếng hỏi:
– Ra bác Khoai đây à, làm gì mà nằm choài ra đất thế bác?
– Cô Hồng đấy ư? Tôi chờ chủ nhân tưới cho ít nước, kẻo lát nữa nắng lên khát khô cả cổ, chẳng được như cô, lúc nào cũng được chăm sóc, nâng niu.
– Trời! Rõ là bác ghen với tôi rồi, xinh đẹp như tôi, duyên dáng như tôi, bác bì làm sao được chứ!
– Cô Hồng à, tôi không hề nghĩ tới chuyện ấy, tôi chỉ biết là tôi có ích, đã nuôi sống bao con người, còn cô, cô đã làm được gì nào?
– Này đây, bác nhìn xem này, hương thế này, sắc thế này bác chẳng sánh được đâu. Tôi chẳng nuôi sống được ai nhưng tôi là vật quý của chủ nhân và chủ nhân cũng tự hào về tôi. Bác thấy đấy cứ có khách đến là đem tôi ra khoe, chớ có khoe bác bao giờ.
– Cô Hồng, chỉ có những người nhàn rỗi, thảnh thơi, thừa tiền, thừa bạc mới có chời giờ ngắm nghía trân trọng cô. Dân lao động thì quý tôi lắm, xem tôi như ân nhân của họ, ai ai cũng vui mừng đón tiếp tôi, có thua gì cô đâu!
– Rõ khổ, bác nghĩ lại mà xem, tôi là hình ảnh tượng trưng cho mỹ thuật, là đầu đề bao bài thơ, bản nhạc… Người ta yêu quí, trân trọng tôi, dành tôi cho những nơi lịch sự để trưng bày. Còn bác, tại sao lại khổ thế! Nằm chen chúc trong thúng hẹp, phơi mình giữa chợ, lăn lóc trong tay những kẻ quê mùa, tôi lấy làm thương hại cho cảnh ngộ của bác.
Ông mặt trời vừa lên, từ phương Đông tuôn ra muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, mọi vật bừng tỉnh đón nhận một ngày mới. Góc vườn, một nụ hồng vừa hé nở xinh đẹp rung rinh trên cành cao. Bỗng nhìn xuống Hồng thấy một củ khoai đang nằm trồi trên mặt đất. Hồng mỉm cười lấy dáng, rồi cất tiếng hỏi:
– Ra bác Khoai đây à, làm gì mà nằm choài ra đất thế bác?
– Cô Hồng đấy ư? Tôi chờ chủ nhân tưới cho ít nước, kẻo lát nữa nắng lên khát khô cả cổ, chẳng được như cô, lúc nào cũng được chăm sóc, nâng niu.
– Trời! Rõ là bác ghen với tôi rồi, xinh đẹp như tôi, duyên dáng như tôi, bác bì làm sao được chứ!
– Cô Hồng à, tôi không hề nghĩ tới chuyện ấy, tôi chỉ biết là tôi có ích, đã nuôi sống bao con người, còn cô, cô đã làm được gì nào?
– Này đây, bác nhìn xem này, hương thế này, sắc thế này bác chẳng sánh được đâu. Tôi chẳng nuôi sống được ai nhưng tôi là vật quý của chủ nhân và chủ nhân cũng tự hào về tôi. Bác thấy đấy cứ có khách đến là đem tôi ra khoe, chớ có khoe bác bao giờ.
– Cô Hồng, chỉ có những người nhàn rỗi, thảnh thơi, thừa tiền, thừa bạc mới có chời giờ ngắm nghía trân trọng cô. Dân lao động thì quý tôi lắm, xem tôi như ân nhân của họ, ai ai cũng vui mừng đón tiếp tôi, có thua gì cô đâu!
– Rõ khổ, bác nghĩ lại mà xem, tôi là hình ảnh tượng trưng cho mỹ thuật, là đầu đề bao bài thơ, bản nhạc… Người ta yêu quí, trân trọng tôi, dành tôi cho những nơi lịch sự để trưng bày. Còn bác, tại sao lại khổ thế! Nằm chen chúc trong thúng hẹp, phơi mình giữa chợ, lăn lóc trong tay những kẻ quê mùa, tôi lấy làm thương hại cho cảnh ngộ của bác.
THAM KHẢO
Ông mặt trời vừa lên, tỏa muôn ngàn ánh hồng rực rỡ, mọi vật bừng tỉnh đón nhận một ngày mới. Góc vườn, một nụ hồng vừa hé nở, xinh đẹp rung rinh trên cành cao. Nhìn xuống, hồng thấy một củ khoai. Hồng mỉm cười lấy dáng, rồi cất tiếng hỏi:
– Ra bác Khoai đấy à, bác làm gì thế bác?
– Cô Hồng đấy ư? Tôi chờ chủ nhân tưới cho ít nước, kẻo lát nữa nắng lên khát khô cả cổ, chẳng được như cô, lúc nào cũng được chăm sóc, nâng niu.
– Trời! Rõ là bác ghen với tôi rồi, xinh đẹp như tôi, duyên dáng như tôi, bác bì làm sao được chứ!
– Cô Hồng à, tôi không hề nghĩ tới chuyện ấy, tôi chỉ biết là tôi có ích, đã nuôi sống bao con người, còn cô, cô đã lảm được gì nào?
– Này đây, bác nhìn xem này, hương thế này, sắc thế này bác chẳng sánh được đâu. Tôi chẳng nuôi song được ai nhưng tôi là vật quý của chu nhân và chủ nhân cũng tự hào về tôi. Bấc thấy đấy cứ có khẩch đen là đem tôi ra khoe, chớ có khoe bác bao giờ.
– Cô Hồng, chỉ có những người nhàn rỗi, thảnh thơi, thừa tiền, thừa bac mới có thời giờ ngắm nghía trân trọng cô. Dân lao động thì quý tôi lam, xem tôi như ân nhân của họ, ai ai cung vui mừng đón tiếp tôi, có thua gì cô đâu!
– Rồ khổ, bác nghĩ lại mà xem, tôi là hình ảnh tượng trưng cho mĩ thuật, là đầu đề bao bài thơ, bản nhạc… Người ta yêu quý, trân trọng tôi, giành tôi cho những nơi lịch sự để trứng bày. Còn bác, tại sao lại kho thế! Nằm chen chúc trong thung hẹp, phơi mình giữa chợ, lăn lóc trong tay những kẻ quê mùa, tôi lấy làm thương hại cho cảnh ngộ của bác.
– Cô Hồng ơi, cô không hiểu đấy thôi, nếu không có tôi thì người dân nghèo sẽ đói trong những ngày giáp hạt, còn nếu không có cô thì chủ nhân chúng ta và những người khac vẫn sồng được kia mà…
– Chà! Chà! Sao bác lắm miệng nhiều lời thế! Nếu sống chỉ để ăn thì sống làm gì, thà chết còn hơn, chằng lẽ cuộc sống để chỉ ăn khoai lang thôi sao? Lúc ấy chắc bác có ích lắm nhỉ!
Đang nói, bỗng một cô bé từ trong nhà bước ra vui sướng reo mừng vì hôm nay trong vườn nhà em có một bông hoa hồng vừa nở tuyệt đẹp cô bé cẩn thận cắt bông hoa hồng đỏ thắm đem vào nhà cắm vào một lẵng hoa trưng bày nơi phòng khách để lại bác Khoai một mình ở góc vườn, vẫn còn hậm hực tức giận vì cô Hồng kiêu ngạo.
Bài làm
Sau khi tạm biệt Hoàng Tử Bé, Cáo trở lại cánh đồng lúa mì với tâm trạng tràn đầy tiếc nuối. Nó biết rằng cuộc hành trình đã đến hồi kết, và nhiệm vụ của nó với Hoàng Tử Bé đã hoàn thành. Cảm xúc buồn bã khiến cho Cáo cảm thấy lẻ loi giữa cánh đồng bao la.
Tuy vậy, nhớ đến kỷ niệm với Hoàng Tử Bé đã giúp nó cảm thấy ấm áp hơn. Mỗi kỷ niệm đều là một viên ngọc quý, giữ cho trái tim của Cáo không cảm thấy cô đơn nữa.
Dần dần, nó bắt đầu nghĩ đến ngày gặp lại Hoàng Tử Bé. Sự hi vọng len lỏi vào tâm trí của Cáo, và Cáo tin rằng ngày đó sẽ không còn xa. Cáo biết rằng khi ấy, nó sẽ thực hiện lời hứa của mình và tặng cậu một món quà đặc biệt. Cáo trở nên lạc quan, và tưởng tượng về cuộc hội ngộ với người bạn đặc biệt khiến cho trái tim của nó ánh lên trong niềm hy vọng.
Cáo nhìn theo phi thuyền của hoàng tử bé. Nó buồn bã lau đi giọt nước mắt. Nó trở về cánh đồng lúa mì, khuôn mặt suy tư. Nó nhớ đến cậu khi nhìn thấy màu vàng của lúa mì. Khi đó, nó mỉm cười và thầm nghĩ: “Khi gặp lại hoàng tử bé, nó sẽ tặng cậu một món quà bí mật”. Điều đó khiến nó trở nên vui vẻ hơn.
Khi chia tay hoàng tử bé, cáo đã không hối hận về việc kết bạn với hoàng tử bé. Cáo đã khiến cho hoàng tử bé hiểu tại sao bông hồng lại là duy nhất. Như cách lý giải của cáo, đối với cậu thì cáo cũng như hàng trăm con cáo khác. Nhưng nếu cậu có thể thấy sự khác biệt của nó giữa hàng ngàn con cáo khác, thì đó mới chính là tình bạn chân thành. Tình bạn chính là giản dị như vậy.
6. Hoàng tử bé đã nhắc lại những lời của cáo "để cho nhớ": "Điều cốt lõi vô hình trong mắt thần", "chính thời gian của mình bỏ ra cho bông hồng của mình", "minh có trách nhiệm với bông hồng của mình".
tham khảo:
Trên đường đến nhà bạn, cậu bé đã nhìn thấy một người bị nạn nằm bên gốc cây, bên cạnh chiếc xe máy ngổn ngang những bao hàng. Cậu bé cảm thấy sợ hãi, suýt hét toáng lên.
Cáo sau khi từ biệt Hoàng Tử Bé rất đau lòng. Người bạn vừa mới thân quen nay đã phải từ biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Dẫu vậy Cáo vẫn không hề hối hận vì được gặp gỡ cùng trò chuyện với Hoàng Tử Bé. Thật sự, Cáo mong muốn đến ngày được gặp lại Hoàng Tử Bé. Cáo sẽ đồng ý cùng cậu chu du khắp vũ trụ, đồng hành cùng nhau mãi mãi...
Một trong những tác phẩm nổi tiếng viết cho thiếu nhi là “Dế Mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài. Trong “Bài học đường đời đầu tiên”, nhân vật chính trong truyện là Dế Mèn đã được tác giả khắc họa rất sinh động.
Nhà văn đã xây dựng Dế Mèn là một nhân vật trong truyện đồng thoại. Ở nhân vật này vừa có những đặc điểm của loài vật, lại vừa có những đặc điểm của con người. Đầu tiên, Dế Mèn được khắc họa qua những nét ngoại hình. Một chàng dế với đôi càng “mẫm bóng” cùng “những cái móng vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt”. Thân hình của chàng ta “rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn”. Đầu của Dế Mèn còn “to ra và nổi từng tảng, rất bướng”. Hai cái răng thì đen nhánh và “lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc” cùng với sợi râu “dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Tiếp đến, nhà văn còn miêu tả hành động của nhân vật này. Với những cái móng vuốt nhọn hoắt của mình, Dế Mèn đã “co cẳng lên đạp phanh phách vào các ngọn cỏ” để muốn thử sự lợi hại của chúng. Hay như: “Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vuốt râu”, “thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái”. Từ ngoại hình đến hành động đều cho thấy sự khỏe mạnh, cường tráng của Dế Mèn.
Không chỉ là ngoại hình, Tô Hoài còn xây dựng cho Dế Mèn những nét tính cách tiêu biểu. Đó là một chàng thanh niên hung hăng, ngang ngược và kiêu ngạo. Dế Mèn nghĩ mình là nhất nên dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm: quát mắng chị Cào Cào, đá ghẹo anh Gọng Vó hay đặc biệt là anh bạn hàng xóm Dế Choắt. Một lần sang chơi nhà Choắt, Dế Mèn lên tiếng chê bai: “Sao chú mày sinh sống cẩu thả quá như thế. Nhà cửa đâu mà tuềnh toàng… Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn.”. Hay khi Choắt bày tỏ ý muốn Dế Mèn đào một cái ngách sang bên nhà của Mèn, để khi có kẻ đến bắt nạt thì giúp đỡ nhau. Nhưng Dế Mèn lại khinh khỉnh: “Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!”. Và đặc biệt nhất là tình huống dẫn đến cái chết thương tâm cho Choắt. Dế Mèn đã ngông cuồng trêu tức chị Cốc khiến chị ta nổi giận. Để rồi, Dế Choắt yếu ớt bị vạ lây, bị chị Cốc mổ cho đến chết. Cái mỏ của chị Cốc cứ thế giáng xuống thân hình gầy gò của Dế Choắt, đến khi chị đi rồi nó mới dám ra ngoài. Dế Choắt đã kiệt sức mà chết. Trước khi chết, Dế Choắt đã đưa ra những lời khuyên chân thành cho Dế Mèn: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết suy nghĩ sớm muộn rồi cũng mang họa vào thân”. Câu nói của Choắt giống như một lời thức tỉnh dành cho Dế Mèn, để cậu ta nhận ra bài học cho chính bản thân mình.
Sau khi chôn cất Dế Choắt xong, cảm giác của nó thật hụt hẫng và bất lực bởi Dế Choắt đã chết rồi, đâu thể cứu vãn được nữa. Dế Mèn đứng lặng bởi nó muốn suy nghĩ một cách nghiêm túc về cách sống của mình trong suốt thời gian qua. Bài học đường đời đầu tiên nhưng Dế Mèn đã phải trải một cái giá quá đắt. Như vậy, nhân vật Dế Mèn đã được Tô Hoài được nhà văn khắc họa nhằm gửi gắm những bài học ý nghĩa trong cuộc sống.