K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 3

Ngôi nhà của em là một căn nhà cấp bốn nhỏ xinh nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có màu sơn vàng tươi tắn, mái ngói đỏ rực rỡ. Cổng nhà em được làm bằng sắt, sơn màu xanh lá cây, hai bên cổng có hai cây hoa giấy nở rộ mỗi mùa xuân.

Bước qua cánh cổng, em sẽ thấy một khoảng sân nhỏ được lát gạch hoa. Sân nhà em có rất nhiều cây xanh như cây bưởi, cây cam, cây chanh, cây ổi. Dưới gốc cây bưởi là một chiếc xích đu nhỏ, nơi em thường hay ngồi đọc sách vào những buổi chiều tà. Phía trước nhà là một phòng khách rộng rãi. Phòng khách được trang trí đơn giản nhưng rất đẹp mắt. Bộ bàn ghế sofa màu nâu được đặt ở vị trí trung tâm của căn phòng. Trên tường là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Phía bên trái phòng khách là phòng ngủ của bố mẹ em. Phòng ngủ của bố mẹ em được trang trí với tông màu xanh dương dịu mát. Giường ngủ của bố mẹ em được đặt sát cửa sổ, để bố mẹ em có thể ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài mỗi khi thức dậy. Phía bên phải phòng khách là phòng ngủ của em. Phòng ngủ của em được trang trí với tông màu hồng đáng yêu. Giường ngủ của em được đặt cạnh cửa sổ, để em có thể ngắm nhìn bầu trời đầy sao mỗi khi đêm về. Phía sau nhà là bếp và nhà ăn. Bếp nhà em được trang bị đầy đủ các thiết bị nấu nướng hiện đại. Nhà ăn nhà em được đặt một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ.

Em rất yêu quý ngôi nhà của em. Ngôi nhà là nơi em được sinh ra và lớn lên, là nơi em cảm thấy ấm áp và bình yên nhất.

18 tháng 2 2019

Có một nơi dù đi năm châu bốn biển, dù có đặt chân đến bao nhiêu vùng đất mới đi chăng nữa thì ta vẫn muốn quay trở về. Ở đó có gia đình, có người thân và có cả một thời tuổi thơ hồn nhiên một đi không trở lại. Nơi ấy, ta gọi bằng một cái tên thân thương “nhà”. Mỗi con vật, mỗi người đều có một căn nhà, tôi cũng vậy. Và tôi rất tự hào về căn nhà của mình.

Nơi tôi ở nằm ngay ở đầu xóm. Từ xa nhìn lại có thể thấy màu xanh dương của ngôi nhà nổi bật giữa những căn nhà khác. Đó là một căn nhà hai tầng, không phải là to nhất nhưng với tôi thì nó đẹp nhất. Tôi rất thích màu xanh dương, màu xanh của ước mơ, của hi vọng, và nó rộng lớn như bầu trời vậy. Qua chiếc cổng màu lục là khoảng sân rộng. Đây chính là nơi vui chơi của chị em chúng tôi, là nơi thư giãn của mọi người. Xung quanh vườn là những chậu cây cảnh rất đẹp và quý do chính tay bố tôi chọn, trồng và hết lòng chăm sóc. Ở đó còn có một vài lồng chim, nhà của những chú vẹt, chim vàng anh, bên dưới là những chiếc ghế đá nhỏ xinh. Tôi luôn tự hào vì nhà mình có một khu rừng thu nhỏ như thế, có cây, có hoa, có chim chóc. Ngồi nơi ghế đá có thể nghe được tiếng chim, thưởng thức không khí trong thành, thoáng mát và để tâm hồn mình được thanh lọc nhiều hơn.

Qua khu vườn là bước vào nhà rồi. Đầu tiên là phòng khách được trang trí theo ý của bố tôi. Bố tôi là một nhân viên văn phòng nhưng khiếu thẩm mĩ lại rất giỏi. Bên trong được sơn màu trắng trang nhã. Bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim được đặt ở góc bên trái. Bên trên có một bức tranh thêu khá lớn- tác phẩm của mẹ tôi. Đối diện là một chiếc gương lớn. Vì diện tích nhà không lớn nhưng với chiếc gương, căn phòng sẽ trở nên rộng rãi hơn. Trên chiếc kệ là những tấm huy chương của các thành viên trong đình, là những quà kỉ niệm của chúng tôi sau mỗi chuyến đi.

Bước tiếp sẽ là phòng ngủ của bố mẹ tôi, sau đó là căn bếp. Tất cả do mẹ tôi thiết kế. Mẹ tôi thích màu vàng nên hai phòng, không lí gì lại không sơn màu vàng. Phòng ngủ bố mẹ khá đơn giản với chiếc giường ngủ, đầu giường là chiếc tủ nhỏ, đối diện là bàn làm việc của bố mẹ. Bên cạnh là chiếc tủ đựng quần áo. Và ở một góc là chiếc bàn nhỏ trang điểm cho mẹ và tủ sách cho bố. Tôi rất thích chiếc tủ đầy ắp sách của bố, nhưng có vẻ chúng không hợp với tô thì phải. Căn bếp cũng là một màu vàng tươi mát với chiếc tủ lạnh, chiếc tủ bếp, bồn rửa và bàn ăn được sắp xếp một cách hài hòa, hợp lí.

Phòng của hai chị em chúng tôi ở trên tầng hai. Hai phòng tùy sở thích của hai chị em mà trang trí. Phòng của tôi được sơn màu xanh da trời rất đẹp. Tôi coi căn phòng của mình cũng là một điều đáng tự hào với một góc ảnh lưu lại những kỉ niệm, một góc cho tri thức- những cuốn sách, và còn có màu xanh của những cây sen đá, xương rồng ngoài cửa sổ và trên bàn học. Phòng em tôi- phòng một đứa con trai, chỉ có một màu trắng, là thế giới của những trò chơi, những siêu nhân, bắn súng và thể thao.

Dẫu căn nhà, mỗi phần do một người trang trí nhưng lại rất hài hòa và kết hợp với nhau rất tuyệt. Sau một ngày làm việc, học tập vất vả thì nơi đây chính là nơi để chúng tôi chia sẻ, yêu thương, quan tâm nhau, là nơi dù có đi đâu vẫn luôn hướng về.

Tham khảo nha ^^=.= hk tốt!!

Mỗi người đều có một mái ấm của riêng mình, một căn nhà nhỏ ấm cúng lưu giữ những tuổi thơ của mình. Em cũng vậy. Căn nhà của gia đình em là một căn nhà rất đẹp và khang trang.

Ngôi nhà của em là một căn nhà hai tầng thoáng mát và rộng rãi. Nhìn từ xa là có thể thấy tường nhà màu vàng chanh ấm áp cùng giàn hoa giấy nở rộ trên tường nhà. Tô điểm xung quanh là những cây xanh rợp bóng mát khiến cho ngôi nhà trở nên hài hòa và đẹp vô cùng. Chiếc cổng sắt lớn đã bảo vệ an toàn cho ngôi nhà này suốt bao nhiêu năm qua. Tiến qua cánh cổng là một cái sân lớn được lát gạch đỏ. Ở hai bên sân là những chậu cây cảnh, những chậu hoa với đủ màu sắc và đủ loại luôn được mẹ em chăm sóc cẩn thận.

Đi qua sân là đến căn nhà lớn. Đi qua cánh cửa gỗ là phòng khách rộng rãi với bộ bàn ghế và chiếc ti vi. Ở bàn luôn được trang trí bởi một lọ hoa do mẹ em cắm. Mỗi ngày mẹ đều hái hoa trong vườn rồi đem về cắm trong lọ. Trên tường là những bức ảnh chụp của gia đình em qua thời gian, những chiếc giấy khen của em được đóng khung treo lên cẩn thận. Đi sâu vào bên trong là phòng bếp – nơi mà mẹ nấu những món ăn ngon cho bố con em thưởng thức mỗi ngày. Căn phòng đầy đủ đồ dùng, lúc nào cũng được mẹ em lau dọn sạch sẽ và sáng bóng.

Đi lên cầu thang chính là phòng ngủ của bố mẹ em, phòng ngủ của em và phòng thờ. Phòng ngủ của bố mẹ em khá lớn, bên trong không chỉ có chiếc giường mà còn có tủ quần áo, bàn làm việc của bố em và bàn trang điểm của mẹ em nữa. Phòng của bố mẹ em còn có cửa kính lớn, mở ra là sẽ ra ban công, đứng ở đó là có thể dễ dàng nhìn thấy khu vườn nhỏ tràn ngập hương thơm và sắc màu của mẹ con em.

Phòng ngủ của em thì lại bé hơn vì chỉ có một mình em thôi. Ở góc phòng có một chiếc bàn học xinh in hình Hello Kitty, một chiếc cửa sổ lớn hướng ra ngoài đường phố đông đúc nhộn nhịp. Cuối cùng chính là phòng thờ. Căn phòng này luôn tràn ngập mùi hương trầm, mang không khí trang trọng cổ kính bởi đây là nơi nhà em thờ tổ tiên cùng các vị thần. Mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, em đều phụ giúp mẹ dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ. Khi rảnh rỗi, hai mẹ con lại thay đổi vài vật dụng trong nhà để thay đổi cách bài trí cho đẹp hơn.

Em rất yêu căn nhà của mình. Bởi đó là mái ấm, là nơi em lớn lên. Căn nhà không chỉ có ác dụng che mưa che nắng mà còn là nơi cất giữ tình yêu và kỷ niệm gia đình của em, là nơi đón em sau mỗi lần đi xa trở về.

22 tháng 3 2018

em khong co nha 

22 tháng 3 2018

Gia đình tôi sẽ về thăm nhà ông bà ở Kiên Giang vào mùa hè tới. Tôi đang rất trông ngóng để được gặp họ và gặp căn nhà xinh đẹp mà tôi rất yêu quý. Đó là một căn biệt thự nhỏ cổ kiểu Pháp với ống khói và những của số hình vòng cung cũ kĩ. Căn nhà màu xanh nhạt màu mà tôi rất thích. Nhà có hai tầng lầu và một sân thượng. Phòng khách và nhà bếp nằm ở tầng một. Ông của tôi đặt một bộ sofa bằng gỗ, một chiếc tivi cũ và một bể cá cảnh nhỏ với nhiều đàn cá đủ màu trong phòng khách. Phía sau phòng khách là nhà bếp. Những vật dụng ở đây đã khá cũ kĩ trừ bếp ga và tủ lạnh. Bà của tôi nói rằng bà có rất nhiều kỷ niệm trong căn bếp này bời vì bà dành hầu như toàn bộ cuộc đời để làm công việc nhà và nấu nướng. Kế bên nhà bếp là một chiếc chuồng gà đáng yêu nơi mà bà hay lấy trứng để làm món bánh nướng trứng ngon tuyệt vời. Có ba phòng ngủ và một phòng thờ nơi luôn được quét dọn sạch sẽ ở trên tầng thứ hai. Phòng ngủ rất đơn giản và cũ kỹ. Tôi phải thừa nhận rằng phòng ngủ ở đây trông có vẻ rất âm u. Khi tôi còn nhỏ, tôi luôn suy nghĩ về những điều đáng sợ sẽ xảy đến với tôi nếu tôi ngủ. Và không có chuyện gì xảy đến cả, đó là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Phần cuối cùng trong căn nhà là sân thượng-thế giới riêng của ông. Ông nuôi rất nhiều loài lạ và đẹp có cái tên rất khó nhớ. Ông để cho chim chóc đậu trên những cái cây đã được trồng từ rất lâu rồi. Vào mỗi buổi sáng, ông bà của tôi cùng nhau tập thể dục và tận hưởng không khí mát lành trên đây cùng với nhau. Đối với mọi người đó có thể chỉ là một căn nhà bình thường nhưng đối với tôi đó là căn nhà tuyệt vời nhất trên thế giới.

30 tháng 1 2018

Đối với mỗi người, ngôi nhà luôn là hình ảnh rất thân thuộc từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành. Bởi ngôi nhà là nơi lưu giữ những tình cảm tốt đẹp: tình yêu gia đình, và những kỷ niệm thời thơ ấu.

Ngôi nhà của em đã được xây dựng lâu lắm rồi, em nghe mẹ kể là từ khi ông bà nội còn sống. Nhà em được lợp lá cọ, và được ngăn làm 3 gian: gian giữa là phòng khách, bên cạnh là 2 phòng ngủ của bố mẹ và của em. Bếp nhà em thì được làm ở 1 gian riêng biệt. Nhà em rộng và mát lắm, giữa nhà có những cái cột rất to, cột đó để giữ cho nhà luôn vững chắc. Trên thân cột còn được khắc những chữ Hán rất tỉ mỉ, mẹ em bảo đó là những câu châm ngôn về gia đình mà ông nội em rất thích, ông đã tự tay khắc chữ đó lên cột với mong muốn tất cả các thế hệ trong gia đình đều thực hiện theo. Phòng khách nhà em chủ yếu dùng để thờ cúng tổ tiên và tiếp khách. Vào những dịp lễ Tết hoặc ngày rằm, mẹ em thường thắp hương và làm một mâm cơm canh để cúng ông bà tổ tiên. Cầu mong ông bà phù hộ cho gia đình. Gian giữa nhà em cũng có một bộ bàn ghế được làm bằng gỗ mà bố mẹ em dùng để tiếp khách. Mọi người đến nhà em chơi, ai cũng nói nhà em sạch sẽ và mát mẻ.

Phòng ngủ của bố mẹ em thì trang trí đơn giản lắm, có một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một chiếc hòm nữa. Em nhớ có lần bố kể với em rằng cách đây 13 năm, đây là phòng cưới của bố mẹ, nó đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm cho đến ngày em chào đời. Chiếc hòm đó là nơi chứa đựng những kỷ niệm của bố mẹ thời còn yêu nhau, em chưa bao giờ được xem bên trong của nó vì bố bảo khi em lớn bố mới cho em xem. Thế nhưng em hiểu rằng, bố mẹ luôn yêu thương nhau và luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất.

Cạnh bên kia phòng khách là phòng ngủ của em. Em đã tự tay mình trang trí cho nó. Phòng em có một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học được đặt gần cửa sổ, bên trên tường là cái giá sách được em sắp xếp rất gọn gàng. Trên giường của em có nhiều thú bông lắm, đó là những món quà bố mẹ và bạn bè tặng cho em vào ngày sinh nhật. Chúng rất đáng yêu và luôn ở gần em khi em đi ngủ. Em luôn chăm chút cho chiếc bàn học thân yêu của mình bằng cách sắp xếp sách vở, đồ đạc ngăn nắp, để khi cần em có thể dễ dàng tìm thấy. Chiếc giá sách của em có 2 ngăn, ngăn đựng sách vở và ngăn đựng truyện tranh. Đó là những cuốn truyện em rất thích, em thường đọc nó mỗi khi học bài xong hoặc vào ngày nghỉ. Chúng đều là những người bạn rất thân thiết của em.

Được tách biệt với nhà chính là gian bếp, đây là nơi gia đình em thường tụ họp để cùng nhau ăn những bữa cơm đầm ấm. Mẹ em là người rất chu đáo nên mẹ là người luôn chăm sóc cho gian bếp nhỏ của gia đình. Em nhớ mẹ đã từng nói với em, căn bếp phải luôn gọn gàng, sạch sẽ thì mọi người mới có những bữa ăn ngon. Những chiếc xoong, nồi, hoặc bát, đĩa, đặc biệt là những chiếc lọ đựng gia vị được mẹ em để vào các ngăn tủ gọn gàng. Khi mẹ nấu ăn em cũng thường giúp mẹ chuẩn bị đồ và dọn mâm.

Xung quanh nhà em là vườn cây với nhiều loại hoa quả, đến mùa hè là em thoải mái thưởng thức. Nhà em tuy không khang trang và đầy đủ tiện nghi như những ngôi nhà ở thành phố mà em đã từng xem trên ti vi, nhưng đối với em đó là nơi thân thuộc và đáng quý nhất. Ngôi nhà đó đã lưu giữ rất nhiều nét đẹp văn hóa gia đình từ thời ông bà em để lại. Em luôn trân trọng điều đó và em sẽ cùng bố mẹ chăm lo cho ngôi nhà mình để nó luôn sạch sẽ và sẽ luôn là tổ ấm của gia đình em.

30 tháng 1 2018

Sau mỗi buổi học ở trường, em thường mong mẹ đến đón về tổ ấm của mình là ngôi nhà nhỏ bé. Nơi ấy, mọi thứ đã quá đỗi thân thương đối với em.

Nhà của em đang ở cùng với gia đình nằm giữa con phô nhỏ. Đó là một ngôi nhà không có lầu, cánh cửa sắt luôn luôn đóng, bên trên có một cải chuông bé xíu. Em nhón chân, nhấn chuông “Reng… Reng”. Thê là bố hoặc mẹ ra mở cửa. Đang đi ngoài đường nóng, ồn ào em cảm thấy mát hẳn khi đặt chân trần lên sàn gạch bông sạch bóng. Bốn bức tường xanh dịu, chiếc quạt trần quay tít càng làm cho không khí trong nhà thoáng mát hơn.

Em đặt cặp sách vào bàn học rồi mắc quần áo lên. Bố em thường dặn em, để đâu gọn đấy vì nhà chỉ có một căn buồng chính. Bàn học của em được đặt kề cửa sổ cạnh hông nhà. Sát ngoài cửa là bộ bàn ghế để tiếp khách. Kế đó là chiếc tủ đứng đựng quần áo. Sâu bên trong là hai chiếc giường và một cái tủ dài thấp. Em rất thích ngắm cái tủ kính này vì bên trong trưng bày những li thủy tinh, thố đựng bánh kẹo mứt ngày tết và mấy thứ đồ chơi của em từ hồi còn học lớp Một. Trên tủ đặt chiếc máy thu hình Sony mười bốn inh. Sát tường và sát đầu giường lớn là kệ sách. Bố mẹ đặt sách rất ngăn nắp, gáy sách quay ra ngoài đều tăm tắp. Ai cần cuốn gì, chỉ cần nhìn vào gáy sách là lấy được liền. Ớ góc học tập của em, chiếc đồng hồ hình vuông treo tường chạy rất đúng giờ. Nhờ nó mà em biết thời gian để thực hiện thời khóa biểu trong ngày: thời gian học và giải trí. Phía dưới chiếc đồng hồ là lich treo tường. Bên phải đối diện vói tấm lịch là một bức tranh. Nhìn bức tranh, em thấy như mùa xuân luôn có ở trong nhà. Chỗ nào trong nhà, em cũng thấy yêu thích. Từ bàn em học nhìn qua cửa sổ thấy lá xanh, đôi lúc bướm vờn quanh mấy chậu kiểng trông thật nên thơ. Chỗ bộ bàn ghế gỗ thường đầy tiếng nói cười vui vẻ của bố mẹ và mấy vị khách thân quen. Cái tủ li, dưới ánh điện sáng càng thêm đẹp hơn. Buổi tối cả nhà em đều hướng về đó xem truyền hình. Không có những buổi phim hoạt hình nào là em không xem cả. Em thích nhất là những bộ phim “Hãy đợi đấy”, “Vịt Đô-nan”, ‘Tôn Ngộ Không”… Cũng có những ngày mưa lớn nhà bị thấm nước nhiều chỗ, em phụ bố lấy chậu hứng và giẻ lau.

Mùa mưa bị dột, mùa nắng thì nóng hầm. Những ngày không có điện không khí rất oi nồng. Vậy mà em vẫn thấy không ở đâu bằng ở nhà. Đi Vũng Tàu, Đà Lạt một hai ngày em đã thấy nhớ nhà rồi, nhớ chiếc giường con, cái bàn học, nền gạch bông sạch bóng và những đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.

11 tháng 1 2018

Kì nghỉ hè đã kết thúc, tôi hân hoan chào đón niềm vui được cắp sách tới trường. Ngày đầu đi học trở lại, tôi đã được thưởng thức một buổi bình minh rực rỡ, tràn trề sức sống của một buổi sáng mùa thu.

Tôi thức dậy lúc trời còn sớm. Không khí se lạnh. Làn gió buổi sớm thổi nhẹ khẽ lay động những giọt sương còn e ấp trên những cánh hoa. Những chiếc lá non xanh mơn mởn. Phố xá như bồng bềnh trong biển sương sớm.

Tôi cất bước trên con đường dẫn đến trường. Hai bên đường, tán bàng, tán me đan kixu kịt vào nhau như trò chuyện. Ở chân trời phía đằng đông, những tia nắng tinh nghịch trốn mẹ đi chơi rải xuống con đường ánh sáng dịu dàng. Ánh nắng chan hòa, phố xá như một bức tranh nên thơ mà đẹp lạ.

Ông mặt trời hiện ra rực rỡ giữa những đám mây trắng, tỏa hơi ấm áp xuống mặt đất. Đường phố trở nên nhộn nhịp. Trên con đường lớn chạy dài giữa hai hàng phố sá sầm uất xuất hiện từng dòng xe đạp, ô tô, xe máy. Dường như ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Các hàng quán bên đường đã mở, khách ra vào tấp nập. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nhạc ven đường hòa quyện vào nhau thành một thứ âm thanh rất lạ. Từng tốp học sinh tới trường, vui tươi bước đi thoăn thoắt như những chú chim nhỏ. Tiếng trò chuyện, cười nói ríu rít. Thấp thoáng đâu đây, những tà áo dài bay bay trong gió sớm. Đường phố được các chị học sinh cấp ba điểm thêm những đốm trắng tinh khiết, đáng yêu. Ai ai cũng vui sướng với ngày tựu trường. Rảo bước trên con đường quen thuộc, tôi thấy khoan khoái vô cùng. Ánh nắng vàng rực rỡ đã soi rõ tất cả những khuôn mặt hớn hở. Được ánh nắng tươi đẹp chiếu rọi, mọi vật như đều mang một tâm hồn, sắc thái mới. Hàng cây gió đưa rì rào như thì thầm trò chuyện. Phải chăng chúng cũng cảm nhận được niềm vui của các bạn học sinh? Ông mặt trời như đang mỉm cười với cuộc sống sôi động xunh quanh, với phố xá tươi đẹp.

Ngắm nhìn đường phố lúc sớm mai, trong buổi tựu trường, lòng tôi rộn lên những cảm xúc khó tả. Tôi tự hỏi:

- Quê hương mình đẹp thế này sao?

20 tháng 4 2022

Tham khảo :

Dù ai đi bất cứ nơi đâu cũng đều có một nơi để trở về. Đó chính là nhà. Tổ ấm của em chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng đã ở bên em từ khi em chào đời.

 

Ngôi nhà được xây cách đây 10 năm do chính bố em thiết kế, nhưng trông nó vẫn còn mới. Ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. Cánh cửa chính và cửa sổ được hai chị em em lau chùi thường xuyên nên trông sạch sẽ và sáng bóng. Ở mái hiên, bố em có treo 2 giàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như, nhờ có chúng mà ngôi nhà của em trở nên thơ mộng hơn.

 

Tầng một là phòng khách và gian bếp. Tầng 2 là phòng nghỉ của bố mẹ và hai chị em em. Phòng khách được mẹ em bày biện thật đẹp mắt. Giữa phòng khách được kê một bộ ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. Trên bàn uống nước là lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng ở trên cao, thẳng hướng cửa ra vào.

 

Bố em là người rất mê đồng hồ. Vì thế trên tường, bố đã treo 5 chiếc đồng hồ rất đẹp. Phía tay phải là gian bếp và cũng là phòng ăn. Trên tầng hai, phòng của bố mẹ và của hai chị em em đều rất ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Em được bố mẹ mua cho một bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ thoáng mát, nơi có giàn hoa giấy thơ mộng. Tuy ngôi nhà không có nhiều đồ sang trọng nhưng mỗi khi trở về nhà em lại cảm thấy thật thoải mái và ấm cúng. Xung quanh nhà em là vườn rau và vườn cây ăn cỏ. Có rất nhiều loài cây và loài hoa trong khu vườn.

 

Có ai đó từng nói “Không nơi đâu bằng nhà mình”. Em rất yêu quý tổ ấm nhỏ của gia đình em. Nó sẽ gắn bó với em từ bé cho hết cuộc đời này.

15 tháng 3 2019

Ngôi nhà là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Đó là nơi mà hằng ngày cùng em chia sẻ biết bao vui buồn, hạnh phúc bên những người thân yêu!

Sau mỗi buổi học ở trường, em thường mong mẹ đến đón về ngôi nhà nhỏ bé của mình. Nơi ấy, mọi thứ đã quá đỗi thân thương đối với em.

Đó là một ngôi nhà nằm khiêm tốn trong khu tập thể bệnh viện cách trường em học khoảng hai cây số. Dù được xây cách đây ba năm nhưng trông còn rất mới và đẹp. Tường nhà được phun sơn hồng nhạt nên bền màu và sáng sủa. Cánh cửa chính ra vào mới được bố em sơn lại tuần trước, trông mới và bóng loáng. Cửa kính, cửa chớp đều được mẹ em lau chùi sạch bóng.

Nhà em gồm hai tầng. Phòng khách và bếp ở dưới tầng một.Tầng hai có hai phòng: một phòng của bố mẹ và một phòng dành riêng cho em nghỉ ngơi và học tập. Giữa phòng khách được kê bộ sa lông màu nâu trông thật trang nhã. Mẹ em đặt một lọ hoa tươi trên bàn làm cho căn phòng càng thêm sinh động.

Trên tường phòng có treo bức tranh phong cảnh một vùng quê ven biển chiều hoàng hôn. Kia nữa, chiếc đồng hồ quả lắc ông bà em để lại lâu lắm rồi, sau mỗi giờ lại buông những tiếng chuông thánh thót ngân nga. Phía trong, là gian bếp nâu ăn một bàn ăn đặt cạnh đó. Mẹ em sắp xếp đồ rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ: một chạn bát mi ni, một bộ bếp ga nhỏ và tủ lạnh để đồ ăn…

Trên tầng hai, phòng của bố mẹ em có kê một giường ngủ, một tủ đựng quần áo, một bàn làm việc. Ở cửa sổ trông về hướng nam làm cho căn phòng này luôn luôn thoáng mát. Bố mẹ em xếp đặt rất ngăn nắp, trong căn phòng này lúc nào cũng sạch sẽ ấm cúng. Phòng dành cho em được bố mẹ quan tâm nhiều hơn cả. Năm ngoái, bố mua về cho em một bộ bàn ghế có gắn cả giá sách rất tiện lợi. Em thích lắm. Nằm cạnh chiếc giường xinh xinh là chiếc tủ đựng quần áo. Mẹ em luôn nhắc nhở và giúp em sắp xếp đồ đạc gọh gàng. Chỗ nào trong ngôi nhà em cũng thấy yêu thích. Tuy nó không có đồ đạc sang trọng nhưng có đủ tiện nghi và thoáng mát.

Em yêu quý ngôi nhà của mình lắm! Nó gắn bó với em đã rất lâu rồi. Em cảm thấy rất tuyệt khi được sống trong ngôi nhà này cùng gia đình thân yêu của mình.

18 tháng 3 2019

Bạn Trần baka viết lạc đề rồi

5 tháng 4 2022

tham khảo

Dù ai đi bất cứ nơi đâu cũng đều có một nơi để trở về. Đó chính là nhà. Tổ ấm của em chính là ngôi nhà nhỏ hai tầng đã ở bên em từ khi em chào đời.

Ngôi nhà được xây cách đây 10 năm do chính bố em thiết kế, nhưng trông nó vẫn còn mới. Ngôi nhà được khoác lên mình tấm áo màu xanh da trời tươi sáng. Cánh cửa chính và cửa sổ được hai chị em em lau chùi thường xuyên nên trông sạch sẽ và sáng bóng. Ở mái hiên, bố em có treo 2 giàn hoa phong lan màu trắng và màu hồng. Dường như, nhờ có chúng mà ngôi nhà của em trở nên thơ mộng hơn.

Tầng một là phòng khách và gian bếp. Tầng 2 là phòng nghỉ của bố mẹ và hai chị em em. Phòng khách được mẹ em bày biện thật đẹp mắt. Giữa phòng khách được kê một bộ ghế gỗ màu nâu nhỏ nhắn và trang nhã. Trên bàn uống nước là lọ hoa tươi để trang trí cho phòng khách thêm sinh động. Bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng ở trên cao, thẳng hướng cửa ra vào.

Bố em là người rất mê đồng hồ. Vì thế trên tường, bố đã treo 5 chiếc đồng hồ rất đẹp. Phía tay phải là gian bếp và cũng là phòng ăn. Trên tầng hai, phòng của bố mẹ và của hai chị em em đều rất ngăn nắp, sạch sẽ và ấm cúng. Em được bố mẹ mua cho một bộ bàn ghế học ngay gần cửa sổ thoáng mát, nơi có giàn hoa giấy thơ mộng. Tuy ngôi nhà không có nhiều đồ sang trọng nhưng mỗi khi trở về nhà em lại cảm thấy thật thoải mái và ấm cúng. Xung quanh nhà em là vườn rau và vườn cây ăn cỏ. Có rất nhiều loài cây và loài hoa trong khu vườn.

 

Có ai đó từng nói “Không nơi đâu bằng nhà mình”. Em rất yêu quý tổ ấm nhỏ của gia đình em. Nó sẽ gắn bó với em từ bé cho hết cuộc đời này.

5 tháng 4 2022

Tham khảo:

Có một nơi dù đi năm châu bốn biển, dù có đặt chân đến bao nhiêu vùng đất mới đi chăng nữa thì ta vẫn muốn quay trở về. Ở đó có gia đình, có người thân và có cả một thời tuổi thơ hồn nhiên một đi không trở lại. Nơi ấy, ta gọi bằng một cái tên thân thương “nhà”. Mỗi con vật, mỗi người đều có một căn nhà, tôi cũng vậy. Và tôi rất tự hào về căn nhà của mình.

Nơi tôi ở nằm ngay ở đầu xóm. Từ xa nhìn lại có thể thấy màu xanh dương của ngôi nhà nổi bật giữa những căn nhà khác. Đó là một căn nhà hai tầng, không phải là to nhất nhưng với tôi thì nó đẹp nhất. Tôi rất thích màu xanh dương, màu xanh của ước mơ, của hi vọng, và nó rộng lớn như bầu trời vậy. Qua chiếc cổng màu lục là khoảng sân rộng. Đây chính là nơi vui chơi của chị em chúng tôi, là nơi thư giãn của mọi người. Xung quanh vườn là những chậu cây cảnh rất đẹp và quý do chính tay bố tôi chọn, trồng và hết lòng chăm sóc. Ở đó còn có một vài lồng chim, nhà của những chú vẹt, chim vàng anh, bên dưới là những chiếc ghế đá nhỏ xinh. Tôi luôn tự hào vì nhà mình có một khu rừng thu nhỏ như thế, có cây, có hoa, có chim chóc. Ngồi nơi ghế đá có thể nghe được tiếng chim, thưởng thức không khí trong thành, thoáng mát và để tâm hồn mình được thanh lọc nhiều hơn.

Qua khu vườn là bước vào nhà rồi. Đầu tiên là phòng khách được trang trí theo ý của bố tôi. Bố tôi là một nhân viên văn phòng nhưng khiếu thẩm mĩ lại rất giỏi. Bên trong được sơn màu trắng trang nhã. Bộ bàn ghế làm bằng gỗ lim được đặt ở góc bên trái. Bên trên có một bức tranh thêu khá lớn- tác phẩm của mẹ tôi. Đối diện là một chiếc gương lớn. Vì diện tích nhà không lớn nhưng với chiếc gương, căn phòng sẽ trở nên rộng rãi hơn. Trên chiếc kệ là những tấm huy chương của các thành viên trong đình, là những quà kỉ niệm của chúng tôi sau mỗi chuyến đi.

Bước tiếp sẽ là phòng ngủ của bố mẹ tôi, sau đó là căn bếp. Tất cả do mẹ tôi thiết kế. Mẹ tôi thích màu vàng nên hai phòng, không lí gì lại không sơn màu vàng. Phòng ngủ bố mẹ khá đơn giản với chiếc giường ngủ, đầu giường là chiếc tủ nhỏ, đối diện là bàn làm việc của bố mẹ. Bên cạnh là chiếc tủ đựng quần áo. Và ở một góc là chiếc bàn nhỏ trang điểm cho mẹ và tủ sách cho bố. Tôi rất thích chiếc tủ đầy ắp sách của bố, nhưng có vẻ chúng không hợp với tô thì phải. Căn bếp cũng là một màu vàng tươi mát với chiếc tủ lạnh, chiếc tủ bếp, bồn rửa và bàn ăn được sắp xếp một cách hài hòa, hợp lí.

Phòng của hai chị em chúng tôi ở trên tầng hai. Hai phòng tùy sở thích của hai chị em mà trang trí. Phòng của tôi được sơn màu xanh da trời rất đẹp. Tôi coi căn phòng của mình cũng là một điều đáng tự hào với một góc ảnh lưu lại những kỉ niệm, một góc cho tri thức- những cuốn sách, và còn có màu xanh của những cây sen đá, xương rồng ngoài cửa sổ và trên bàn học. Phòng em tôi- phòng một đứa con trai, chỉ có một màu trắng, là thế giới của những trò chơi, những siêu nhân, bắn súng và thể thao.

Dẫu căn nhà, mỗi phần do một người trang trí nhưng lại rất hài hòa và kết hợp với nhau rất tuyệt. Sau một ngày làm việc, học tập vất vả thì nơi đây chính là nơi để chúng tôi chia sẻ, yêu thương, quan tâm nhau, là nơi dù có đi đâu vẫn luôn hướng về.

13 tháng 4 2021

mk vt đc rồi nhg nó lại bị sao ý nên mk ko vt nx , mệt lắm mới vt đc 

15 tháng 5 2021

TK

Every day I return to my home after school. My house is located in the center of Hanoi city. The white house has 5 floors so I can see it from afar. My house does not have a yard or garden like the houses in the countryside.Step inside, first will be the living room. Here we have a television to watch movies together every day. I like it very much. The second floor is my parents bedroom. It is very neat. My room is on the third floor. I usually set up a lot of things here so it looks a bit cramped. But no problem, I still love it. The 4th floor is my father’s office. Every day he sat for a long time in it. On the top floor is the terrace. There is a lot of wind here.I liked the winds so I asked permission to bring my bed up here but my dad refused. Although climbing the stairs sometimes makes me tired, I still love my house very much

Bài dịch

Mỗi ngày tôi đều trở về ngôi nhà của mình sau những giờ học ở trường. Nhà của tôi nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội. Căn nhà màu trắng có 5 tầng nên tôi có thể nhìn thấy nó từ xa. Nhà tôi không có sân hay vườn như những ngôi nhà ở nông thôn. Bước vào trong nhà, đầu tiên sẽ là phòng khách. Ở đây chúng tôi có một chiếc tivi để cùng nhau xem phim mỗi ngày. Tôi rất thích nó. Tầng 2 là phòng ngủ của bố mẹ tôi. Nó rất gọn gàng. Phòng của tôi ở tầng 3. Tôi thường bày biện nhiều thứ ở đây nên trông nó hơi chật chội. Nhưng không vấn đề, Tôi vẫn yêu nó. Tầng 4 là phòng làm việc của bố tôi. Ngày nào bố cũng ngồi rất lâu trong đó. Trên tầng cao nhất là sân thượng. Ở đây có rất nhiều gió. Tôi thích những cơn gió nên tôi xin phép mang chiếc giường của mình lên đây nhưng bố đã từ chối. Mặc dù leo cầu thang nhiều khi khiến tôi mỏi chân nhưng tôi vẫn rất yêu ngôi nhà của mình

15 tháng 5 2021

Hello, my name is Linh, and today I will introduce my house. It is a house on the first floor in Thai Binh. It is white. The inside of the house is large. So 6 rooms: living room, 2 bedrooms, bathroom, dining room and wardrobe. In the living room there is a white leather sofa, a television and a cabinet. Next to the living room is the kitchen used to cook and enjoy meals. To the left of the kitchen is a clean toilet. Next to the toilet is a bathroom equipped with a shower and bathtub. There are two bedrooms which are my parents' room and my own room. I decorated my bedroom with lovely wallpapers and lots of adorable stuffed animals. A single bed was placed next to the window so I could have a look before I fell asleep. Opposite the bed is my desk, and my bookshelf holds a variety of books. Although my house is not too big, to me it is the most beautiful house in the world.

Dịch:Xin chào, tên mình là Linh, và hôm nay mình sẽ giới thiệu về ngôi nhà của mình. Đó là một ngôi nhà tầng 1 ở Thái Bình. Nó có màu trắng. Bên trong ngôi nhà rộng. So 6 phòng: phòng khách, 2 phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn và phòng quần áo. Trong phòng khách có một chiếc ghế sofa bọc da màu trắng, một chiếc tivi và một cái tủ. Bên cạnh phòng khách là phòng bếp dùng để nấu nướng và thưởng thức các bữa ăn. Bên trái bếp là nhà vệ sinh sạch sẽ. Bên cạnh nhà vệ sinh là phòng tắm được trang bị vòi hoa sen và bồn tắm. Có hai phòng ngủ là phòng của bố mẹ và phòng riêng của tôi. Tôi đã trang trí phòng ngủ của mình bằng giấy dán tường đáng yêu và nhiều thú nhồi bông đáng yêu. Một chiếc giường đơn được kê bên cạnh cửa sổ để tôi có thể ngắm nhìn trước khi chìm vào giấc ngủ. Đối diện với giường là bàn làm việc và giá sách của tôi chứa nhiều loại sách. Tuy ngôi nhà của tôi không quá lớn nhưng với tôi đó là ngôi nhà đẹp nhất trên thế giới. 

3 tháng 10 2017

                                                                           ĐỀ 3 : TẢ CƠN MƯA

          Cơn mưa diễn ra vào một buổi chiều mùa thu khi em đang ở trên trường

          Hôm đó, khi em đang chơi nhảy đây cùng các bạn, gió thổi nhè nhẹ. Bỗng nhiên, có những đám mây đen ùn ùn kéo tới làm cho bầu trời xám xịt. Gió thổi càng ngày càng mạnh, làm cho không khí trở nên mát lạnh. Rồi có tiếng trống vào lớp.

          Các bạn vào lớp, ồn ào bàn tán xem hôm nay có mưa không. Thỉnh thoảng có tiếng sấm đùng đùng rất to làm cho cả lớp đều bịt tai lại vì sợ. Ngoài đường, tiếng xe bíp còi inh ỏi ồn còn ào hơn trong lớp. Mưa đến rồi, lộp... bộp...lộp...bộp lác đác vài giọt mưa rơi xuống sân. Mưa to dần, to dần các bạn đóng cửa lại, lớp bỗng nhiên tối sầm, tiếng ồn ào bây giờ còn ồn ào hơn. Cô giáo em nhanh chóng bật đèn và lớp lại yên tĩnh.

          Mưa rất to, nước đổ xuống ào ào. Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng cái cây làm cho những lá vàng rơi xuống. Khoảng 1 tiếng sau, mưa tạnh hẳn. Mặt trời lại chiếu những tia nắng xuống mặt đất và đúng lúc tiếng trống ra chơi báo hiệu. Em cùng các bạn chạy ra sân và tự hỏi: Không lẽ sau cơn mưa trời đẹp hơn sao? Nắng chiếu xuống những giọt mưa còn đọng lại trên lá lấp lánh như những viên kim cương. Em vừa nhảy chân sáo vừa hát bài: Tia náng hạt mưa. Những chú chim như nghe thấy tiếng hát của em hót líu lo trên những cành cây.

           Em rất thích cơn mưa này vì nó đã cho em một ngày mát mẻ.

Cậu tham khảo bài văn của tớ nha. Nếu các bạn thấy dở thì đừng ném gạch đá nhé!

4 tháng 10 2017

cảm ơn nha