Em hãy viết 1 bài văn gồm 2 đoạn nói về ước mơ của em
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Our childhood has many adorable, even fanciful, desires. I also had a dream, although my dream is a bit weird, but I also want to share it with everyone. In the future, when I grow up, I want to be a YouTuber. I have also expressed my dream to everyone around but most of them do not agree, the only one who agrees is a friend who forgot on my internet, but I did not give up, I decided to go later. follow my own dream. When I watch on TV, there are many good game players, and loved by many people, I also want to be like that, so I also want to be a YouTube channel. I don't want to be only a Vietnamese Youtubers, but I also want to reach out further by speaking English. In my channel, I will speak English, and at the same time speak English about Vietnamese customs and habits, and beautiful Vietnamese hunchbacks. Although my dream is very unusual, please accept it.
REFER
Con người sinh ra trên đời ai cũng có những ước mơ cho riêng mình, và em cũng vậy, ước mơ lớn nhất của em chính là có thể trở thành một bác sĩ. Trong tiềm thức của em thì bác sĩ là một người vô cùng vĩ đại, vì bác sĩ chính là người chữa trị cho tất cả mọi người khi bị ốm đau, bệnh tật. Đã có lần em bị ốm nặng, ho nhiều, người thì rất khó chịu. Bố mẹ đã đưa em đi đến bác sĩ, sau khi được bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc thì em đã đỡ rất nhiều, không còn khó chịu như lúc trước nữa, vài ngày sau thì em đã khỏi ốm. Em càng ngưỡng mộ nghề này hơn. Một lí do khác mà em ước trở thành bác sĩ, đó chính là em muốn giúp đỡ cho các bạn, các bác, các cô nghèo nhưng không có tiền đi bệnh viện. Những người đó vô cùng đáng thương vì dù bệnh nặng đến đâu cũng chỉ có thể tự mình cắn răng chịu đựng, không có tiền đi khám khiến cho bệnh tình ngày càng trở nặng hơn. Em sẽ nỗ lực, cố gắng học tập thật tốt để có thể trở thành một người bác sĩ giỏi. Để thực hiện được ước mơ của mình sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn nhưng khi còn có mơ ước thì em sẽ cố gắng thực hiện đến cùng.
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được. Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ dành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Biết ước mơ là một điều thật hạnh phúc. Nhưng theo đuổi ước mơ để nó trở thành hiện thực còn đáng trân trọng hơn. Tôi cũng có ước mơ cho riêng mình: ước mơ trở thành ca sĩ. Có lẽ niềm đam mê ấy trong tôi chẳng bao giờ tắt.
Từ khi còn nhỏ,tôi đã được xem trên vô tuyến rất nhiều những chương trình văn nghệ. Tôi cảm thấy thật thích thú khi nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu. Đó là một nơi rộng rãi, tuyệt đẹp khi được trang trí hoa văn, màu sắc, rực rỡ những ánh đèn pha màu làm nổi bật lên người biểu diễn. Họ được khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đẹp đẽ. Tiếng ca của họ ngân lên, lúc trầm, lúc bổng làm cho mọi người phải lặng yên lắng nghe, ngước nhìn và dành tặng họ những tràng pháo tay tán thưởng. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi lần đầu tiên mơ ước về nghề ca sĩ.
Sau này, khi lớn hơn, tôi hiểu rõ hơn về nghề này. Như bao nghề khác, nó chẳng hào nhoáng như tôi đã từng nghĩ. Người ca sĩ cũng phải làm việc vất vả, cực nhọc, luyện tập ngày đêm và phải được mọi người ủng hộ mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Từng phút, từng giây trên sân khấu, họ đem tiếng hát của mình mang lại niềm vui cho mọi người. Dù khó khăn, vất vả nhưng càng biết thêm về nghề này, tôi càng yêu nó hơn. Tôi yêu nghề không bởi vì nó nổi tiếng, nhiều tiền, sang trọng mà là vì tôi thích được cất giọng lên góp vui cho cuộc sống. Và rồi khán giả sẽ lắng nghe và theo dõi tôi. Mỗi khi nghĩ đến đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ước mơ của tôi tuy khó thực hiện nhưng môi trường học tập này luôn tạo điều kiện cho tôi. Mỗi tuần tôi đều đi sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc và được các thầy cô chỉ bảo nhẹ nhàng, tận tình từng nốt nhạc, khúc hát. Đó như một cái đà giúp tôi thực hiện ước mơ này. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, thầy cô động viên. Tập hát là một môn văn thể mỹ, vì thế nó sẽ chiếm một phần thời gian học tập của tôi. Nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Khi tôi đi biểu diễn, bố mẹ đi cùng và xem tôi diễn. Những lúc ấy, tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi không còn run nữa, mà tự tin hơn hẳn. Cả cô giáo tôi cũng vậy. Tuy đi văn nghệ sẽ làm gián đoạn đến các tiết học chính khóa. Vậy mà cô lại tin tưởng tôi có thể hoàn thành tốt cả hai công việc và sẵn sàng để tôi tham gia tập luyện. Tôi có cảm giác, niềm đam mê ấy không chỉ của riêng tôi, mà còn là của người thân tôi nữa vậy.
Có đôi lúc, tôi mường tượng đến khi ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Và ngay thời điểm này, ở chính sân khấu của ngôi trường Trần Văn Ơn đây, tôi biểu diễn phục vụ các bạn. Nhìn xuống, tôi thấy gương mặt các bạn rạng rỡ, tươi tắn, thích thú vô cùng. Dường như những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập của các bạn biến mất. Và rồi khi lớn, đứng trên một sân khấu hoành tráng, tôi sẽ đem tiếng hát của mình xua tan đi những bộn bề, phiền muộn hằng ngày của những người luôn đầu tắt mặt tối, hết lòng vì công việc và giờ họ được thư giãn. Tiếng hát đó sẽ không chỉ mang đến cho những thành phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn sân khấu, mà còn là vùng hải đảo xa xôi, miền núi hẻo lánh, hiểm trở, để giúp người dân nơi đây thêm lạc quan, vui vẻ hơn trong công việc. Tôi sung sướng làm sao khi được dùng tài năng của mình giúp ích cho đời.
Trên con đường thực hiện ước mơ, tôi sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi tin chắc, bố mẹ, thầy cô và bạn bè luôn luôn ở bên giúp đỡ tôi. Và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để một ngày không xa, ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực hay dù chỉ là một thành công nho nhỏ.
Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng tôi, mà cả bạn và tất cả mọi người đều có những ước mơ thật cao đẹp cho riêng mình. Hãy nung nấu, theo đuổi ước mơ đến cùng, rồi bạn sẽ thành công. Thành công không phải là một ngôi sao sáng rực trên bầu trời, mà là khi bạn đặt niềm tin và nỗ lực hết mình vào việc đó, tức là bạn đã thành công.
Ngay từ nhỏ em đã có ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành họa sĩ. Đó là niềm mơ ước mà em ấp ủ bấy lâu nay.
Ngay từ khi đi học mẫu giáo hay cấp một, khi em nhìn thấy những bức tranh, những bức vẽ vẽ lại những khoảnh khắc đẹp, những chân dung của ai đó khiến em cảm thấy người tạo nên nó thật kỳ diệu và tài năng. Mỗi khi nhìn thấy một khoảnh khắc nào đẹp trong cuộc sống em đều muốn vẽ nó thành một bức tranh. Muốn biết những cảnh thực đó dưới ngòi bút, dưới bảng màu trong hội họa trông sẽ như thế nào. Trong các môn học em đặc biệt thích thú với môn mỹ thuật. Từ nhỏ mỗi khi học môn tô màu của mẫu giáo thì em luôn chăm chú, cẩn thận từng chút một để tô sao cho màu không lem ra bên ngoài. Thậm chí còn lấy giấy khác để bắt chước vẽ lại hình ảnh mà mình vừa tô. Lớn hơn, khi bước vào cấp một thì môn mỹ thuật là môn học mà em yêu thích nhất, dùng khá nhiều thời gian để luyện vẽ.
Có thể nói, mới ban đầu, bố mẹ em chưa biết em có sở thích đặc biệt với hội họa. Những cuốn tạp chí, những cuốn sách có bài viết về hội họa hoặc có tranh ảnh minh họa em đều thích và sưu tầm lại. Từ việc vẽ theo sách vở thì em bắt đầu vẽ những thứ em thấy trực tiếp ở bên ngoài. Bắt đầu với những bức chân dung vẽ bố mẹ, vẽ ông bà, sau đó là vẽ cả gia đình, vẽ ngôi nhà của chính em. Từ ấy em rất thích ngắm nhìn cảnh vật, con người xung quanh để lấy đó làm đề tài cho những bức vẽ của em. Mặc dù ban đầu những bức tranh với nét vẽ còn non nớt và không được coi là đẹp được. Nhưng cô giáo thường hay khen ngợi em khiến em rất vui. Đặc biệt năm lớp hai em đã tham gia một cuộc thi vẽ về những điều gần gũi xung quanh ta do một tờ báo của thiếu nhi tổ chức. Em và mấy bạn trong lớp cùng rủ nhau tham gia và được cô giáo giúp gửi bài. Điều bất ngờ đó là khi em quên bẵng đi là mình đã tham gia bởi phải mất năm tháng mới có kết quả thì vào cuối học kỳ hai của năm lớp hai thì cô giáo có thông báo cho em rằng tác phẩm của em đã đạt được giải nhất cuộc thi vẽ. Khi ấy em rất bất ngờ và vui mừng. Hơn nữa báo đó còn tổ chức trao giải thưởng ở trường của em. Khi em về báo tin cho mẹ, bố mẹ đã rất bất ngờ và vui mừng.
Khi bố mẹ biết em có sở thích về hội họa, bố mẹ đã không ngăn cấm em mà còn nói rằng nếu em không để sở thích làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của các môn khác thì năm em tốt nghiệp cấp một bố mẹ sẽ cho em học thêm một lớp năng khiếu về hội họa. Khi ấy em rất bất ngờ và vui mừng trước quyết định và sự ủng hộ của bố mẹ em và cũng có động lực hơn trong học tập cũng như trong việc theo đuổi mơ ước của mình. Cũng từ khi em nhận được giải thì mỗi năm vào ngày sinh nhật của em bố mẹ lại sắm cho em rất nhiều những dụng cụ để vẽ tranh. Em cũng có nhiều thời gian để luyện vẽ để thực hiện ước mơ của mình. Có những cuối tuần rảnh rỗi, bố mẹ lại đưa em đi đến một vài nơi có phong cảnh đẹp để cho em có cơ hội trải nghiệm, rồi đến những bảo tàng mỹ thuật, những cuộc triển lãm tranh. Đó là những dịp em cảm thấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất. Mỗi ngày em lại biết thêm được rất nhiều điều hay, thú vị trong nghệ thuật hội họa và càng yêu thêm nó hơn nữa. Ngoài ra em còn rất thích đọc những cuốn sách về hội họa, thích đọc truyện tranh và bắt chước vẽ theo những nhân vật trong truyện tranh. Mỗi khi có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhất là vào những dịp nghỉ hè thì em lại vẽ và sáng tác những mẩu chuyện tranh ngắn, những bức vẽ hài hước và tất cả đều được bố mẹ em xem và cẩn thận nhận xét, bình luận.
Ai trong đời cũng có những ước mơ, khát vọng và em cũng vậy. Cho dù tương lai em có trở thành họa sĩ hay không cũng không quá quan trọng, em chỉ biết rằng mình thích hội họa và ngay từ nhỏ mình đã cố gắng làm những điều để biến ước mơ thành hiện thực. Sau này dù ra sao thì cũng sẽ không hối hận.
Em ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch trong tương lai.Sở dĩ em có ước mơ này là vì xã hội ngày càng phát triển, kèm theo đó là sự nâng cao về đời sống vật chất lẫn tinh thần, nhu cầu của con người cũng từ đó mà cao hơn. Em nhận thấy rằng du lịch là một ngành kinh tế khá phát triển, có nhiều tiềm năng, em thấy đây là một nghề phù hợp để mình có thể lo cho cuộc sống sau này. Lý do trên chỉ là lý do nhỏ trong nhiều lý do em hướng đến nghề này, lý do lớn nhất chính là tình yêu đất nước của em. Em muốn quảng bá hình ảnh tươi đẹp, truyền thống lịch sử vẻ vang và đức tính kiên cường, ý chí bất khuất và tinh thần mến khách, lòng thương người của Tổ quốc ta tới bạn bè năm châu. Em muốn những du khách khi đến với ViệtNamsẽ có những ấn tượng tốt đẹp và hơn nữa là em muốn hình ảnh đất nước ta sẽ in sâu trong họ. Còn gì hạnh phúc bằng khi được nói với bạn bè năm châu một cách tự hào rằng “ViệtNam, quê hương tôi đó”.
Ước mơ của em trong tương lại là ...
Cạnh nhà em có một chị là .... Hằng ngày chị đi làm...Chi có mái tóc ...Chị thường giúp ... Mỗi khi trời mưa chị thường ... Em rất ngưỡng mộ chị , vì công việc đó là việc em thích và em nghĩ có thể giúp cho nhiều người. Công việc đòi hỏi có kiến thức và tấm lòng kiên nhẫn.
Ước mơ của em và em rất mong trở thành hiện thực.
This is my dream school. It looks like a fish . It will have 24 classes with 1000 students. The class has a board , a air conditioner , 30 desk and 60 chair.
It also has many clubs : volleyball clubs , leader club , football club ... The teachers are very kind and friendly. And the students are all serious and creative.
Mỗi người đều có một ước mơ của mình, người thì ước làm chú bộ đội, người ước làm cô giáo, người ước làm phi công. Và em cũng có ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là trở thành nhà văn.
Khi em kể cho mọi người về ước mơ này, nhiều người cho rằng em là người thật lãng mạn. Làm nhà văn thì sẽ phải có tâm hồn lãng mạn, biết quan sát, sống tình cảm, chan hòa với mọi người. Từ bé em đã đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, chú ấy viết rất hay, em bị lôi cuốn bởi cách viết giản dị nhưng tình cảm của chú ấy.
Kể về ước mơ của em cho các bạn nghe-Văn lớp 4
Sau này em cũng muốn trở thành một nhà văn, có thể được đi đến rất nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, thăm quan nhiều nơi và có thể bắt đầu viết. Có lẽ khi đó cảm xúc sẽ rất nhiều và em sẽ có tác phẩm hay. Nếu được làm nhà văn thì em sẽ thành người nổi tiếng, được nhiều người biết đến, em sẽ có những cuốn sách của riêng mình, có thể mang đi khoe mọi người về sản phẩm của em.
Vì ước mơ muốn làm nhà văn nên từ bây giờ em phải đọc thật nhiều, viết thật nhiều thì sau này mới có thể viết tốt được. Em rất ngưỡng mộ những nhà văn, nhà thơ vì họ có một đời sống tinh thần rất phong phú. Họ làm đẹp cho đời bằng những trang viết, và em cũng muốn trở thành những người như vậy.
Em thích tự do, thích bay nhảy nên em không thích những việc phải ngồi một chỗ. Em nghĩ làm nhà văn phải đi nhiều, sống nhiều thì mới có những tác phẩm hay và ý nghĩa. Em sẽ cố gắng thật nhiều để có thể đạt được ước mơ của mình.
Dù con đường mà em đi còn rất dài nhưng em nghĩ nếu mỗi người có ước mơ, biết cố gắng và phấn đấu thì chắc chắn sẽ làm được.Em muốn viết những cuốn sách về gia đình, tình bạn, tình yêu, cuộc sống. Em sẽ giành tặng ba, tặng mẹ vì họ là những người sẽ luôn bên cạnh em, động viên cố gắng em học tập thật tốt.
Em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ ấy.
Ước mơ hai tiếng đơn giản nhưng chứa đựng bao khát khao và niềm hy vọng của mỗi người.Em cũng vậy em cũng có 1 ước mơ, đó là lớn lên được trở thành một cô giáo đứng trên bục giảng ngân nga tiếng nói dịu dàng,dù em biết nghề giáo thật khó nhưng em sẽ cố gắng để trở thành 1 cô giáo như mong muôn,Ước mơ sẽ luôn là lối đi soi sáng tiến bước em vào 1 thế giới tràn đầy yêu thương và tri thức.Em sẽ vững bước lonmgf tin trên quãng đường học hành vất vả này
My favorite school is a beautiful school. It is a big and large school. The school has many trees and there has enough stadiums and sporting yards for students to play. The thing I expect the most, that is a great learning school with many modern equipments. One more thing, the students of the school are friendly and helpful and the teachers are good too. That's all of the school in my dream.
Dịch:
Trường học yêu thích của tôi là một ngôi trường đẹp. Đó là một trường học lớn và rộng. Trường có nhiều cây xanh và ở đó có sân vận động, bãi thể thao đủ cho học sinh chơi. Những điều tôi mong đợi nhiều nhất, đó là một trường học tập tuyệt vời với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, các sinh viên của trường rất thân thiện và hữu ích và các giáo viên là quá tốt. Đó là tất cả về trường học trong giấc mơ của tôi.
I have a great love for sports, so I want to become a professional football player in the future. The famous players Maradona, Ronaldinho, Beckham, and Ronaldo are my idols, and I always see them as my biggest goal to try. My father also paripates in a local football team, so from early of my childhood I had been watching the games and often praced with him. Becoming a football player is not a simple thing, and the training process is fun but also hard. I have to run for a long distance, prace passing the ball and many other exercises to improve my fitness. In addition to exercising, I also have to maintain a reasonable diet. I do not have a high requirement for eating, I just try to eat healthful foods fish, chicken, grains, green leafy vegetables, etc and limit the intake of greasy foods. I have a fit body and an ideal height at my age thanks to the training and eating process. My parents are very supportive of this goal because it has given me a lot of positive effects not only in my thought but also physically. I always try to balance learning and pracing, so I do not have time to spend on other useless things. Many of my friends often gather to plan on naughty things, but I spend all my spare time playing football. Next year I will enroll in a school specializing in training young players, and it will be the first step to conquer the road to paripate in domes and international tournaments. I have been thinking about my dream career for a long time, so I will dedicate myself to become a professional footballer.
"hòa bình trên thế giới ư?" - đã bao nhiều người từng nhắc đến câu nói này? Trong thời chiến tranh, những lúc bom đạn rơi xuống, những tiếng súng vang lên thì sẽ có người chết. Lúc đó chẳng phải mọi người đều đã cầu mong rằng thế giới sẽ hõa bình ư? Bây giờ, em đang được sống trong một cái thế giới hạnh phúc, được ăn mặc, học tập đầy đủ. Thậm chí bây giờ từ "chiến tranh" đã đi vào di vãng. Tuy vậy nhưng trong cái mơ ước nhỏ nhoi của bản thận thì em vẫn muốn thế giới hòa bình. Hiện nay, Mỹ và Triều Tiên đang chỉ trích nhau, có lẽ chẳng bao lâu nữa chiến tranh sẽ ập đến. Có nhiều người sẽ nghĩ rằng việc đó đâu liên quan đến mình và họ cứ trôi đi theo nhịp sống thường ngày của họ. Nhưng họ có biết chiến tranh cũng như một con dao hai lưỡi. CHo đến sau cùng, khi một trong hai nc chiến thắng thì họ sẽ được gì? chắc chắn họ sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự bi thương và đau đớn của hàng triệu người.NHững người đó và chúng ta đều được ban cho một mạng sống quý giá , đều là đồng bào với nhau. nhưng sao mạng sống của họ lại bị tước đoạt quá dễ dàng. Đó là lí do vì sao mà em ghét chiên tranh. Em biết rằng mọi người ai cũng biết cái mặt xấu của chiến tranh nhưng chẳng có mấy ai quan tâm đến những gì còn sót lại sau những cuộc chiến tranh ấy. LÀ một học sinh, mầm non tương lai của đất nước thì em mong rằng sẽ có ngày mọi người chấm dứt chiến tranh và đem lại hòa bình cho thế giới. Lúc đó, em mong có thể góp một phần sức lực nhỏ nhoi của bản thân để cống hiến cho nước nhà, giúp xây dựng một thế giới hòa bình không có chiến tranh.
Bút danh XXX
Ước mơ hòa bình thế giới- thời nay ít ai nghĩ đến, nhưng hiện nay cũng ít ai biết rằng có những cuộc chiến tranh ngầm, có những lần IS nổ súng đánh boom, ...sống trong thế giới hòa bình là ước mơ mà nhiều người mong muốn, nhưng ít ai lo nghĩ nhiều về nó. Hãy thử tưởng tượng nếu mình sông trong một thế giới chiến tranh, boom đạn như mưa, cây cối bị tàn phá, những quả boom bị kích hoạt không do dự liệu các bạn muốn thế giới hòa bình, đương nhiên đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta nghĩ đến đầu tiên. Một thế giới hòa bình không chiến tranh hay boom đạn là điều mà mọi người mong muốn, cảm xúc của mình thật vui xướng khi nghĩ đến thế giới hòa bình, một thế giới xanh mọi người chung tay giúp đỡ lẫn nhau.
Mình nghĩ bạn có thể viết như vậy, có thể thay thế từ, vì nhiều đoạn mình viết không hay lắm.