Theo bạn, vì sao người đọc lại có thể rung động trước bài thơ được viết bởi một người xa lạ, có những trải nghiệm khác biệt với mình?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hướng dẫn giải:
- Mơ mộng là từ ghép.
- Đặt câu: Cô ấy lúc nào cũng mơ mộng về chàng hoàng tử tương lại của mình.
Bàn chân tuổi thơ của chúng ta đã từng bước vào những thế giới diệu kì đầy biết bao điều thú vị. Nơi đó cho ta những hiểu biết hay về thế giới bên ngoài đầy sắc màu rực rỡ. Những trải nghiệm đó chứa chan bao kí ức của tuổi thơ đọng trong lòng chúng ta nhớ mãi và không bao giờ có thể phai mờ. Trải nghiệm để lại cho em ấn tượng nhất về chuyến đi đến Cố đô Hoa Lư - một chuyến đi đầu tiên khi em còn chập chững mới vào lớp sáu đầy bỡ ngỡ .
Từ khi biết tin sẽ được đi thăm quan,em đã rất háo hức vào hồi hộp nên em đã chuẩn bị đồ cho chuyến đi xong hết từ tối hôm trước.Buổi tối trước khi đi em không thể ngủ đước vì mong chờ đến lúc đi, em mong trời sáng nhanh lên để có thể đến trường luôn.Sáng hôm đó, em dậy sớm hơn mọi ngày nhiều, ăn sáng xong em ra chờ xe để đến trường. Trên đường đi, em cảm thấy cảnh vật lạ hơn ngày thường ,có lẽ vì em đi quá sớm nên những chú chim còn chưa kịp hót,ông mặt trời còn chưa kịp thức dậy để chào đón chúng em đến trường. Nhưng quang cảnh xung quang thật yên tĩnh và trầm lặng biết bao, thỉnh thoảng mới có xe đi qua bất chợt. Màn sương dày đặc vẫn còn bao phủ không khí. Cảnh vật thật yên lặng, trầm tư như đang ngủ chưa tỉnh giấc.
Khi đến trường em thấy không chỉ riêng mình đến sớm mà còn có rất nhiều những bạn khác đã đến và tập trung ở sân trường.Những tiếng nói, đùa vui của các bạn hiện lên bao niềm háo hức khi sắp được đi chơi. Từng lớp báo số học sinh đủ thì mới được ra xe.Lớp chúng em thông báo xong sĩ số của lớp đủ thì hướng dẫn viên của chúng tôi giơ biển số xe và bảo:"Các em nhớ đi theo hàng nhé để khỏi bị lạc". Lớp chúng tôi cứ thế bám đuôi nhau đi theo anh hướng dẫn viên để đến xe để bắt đầu cuộc hành trình thú vị của một chuyến đi.Các bạn lên xe xong anh hướng dẫn viên lại đếm sĩ số của lớp có đủ không rồi xe bắt đầu chuyển bánh khỏi trường.
Trên đường đi, anh có rất nhiều trò chơi để làm cho chuyến đi đầy thú vị và kỉ niệm.Những tiếng cười, tiếng nói vang giòn giã được cất lên trong những trò chơi thú vị.
Đến nơi đỗ xe dừng lại, em và các bạn xuống xe và tập trung lại ở dưới chỗ để đi vào. Từ xa em nhìn cổng vào thật đẹp đẽ to và rất hoành tráng.Khi bước vào, thế giới lịch sử lại hiện lên trong mắt em.Khi đến nơi thờ cúng của nhà Đinh và Lê. Một nơi để cả trường thờ cúng tưởng nhớ về công lao của hai nhà vua có công xây dựng đất nước. Và sau cả trường nghe đọc về lịch sử của vua Đinh và Lê. Kinh đô Hoa Lư tồn tại 41 năm (từ năm 968 đến năm 1009) trong đó 12 năm là triều đại nhà Đinh và 29 năm kế tiếp là triều đại nhà Tiền Lê (người đầu tiên là Lê Hoàn lên ngôi Hoàng Đế hiệu là Lê Đại Hành). Trước khi rời đô về kinh thành Thăng Long, Lý Công Uẩn lên ngôi vua tại Hoa Lư, lấy đế hiệu là Lý Thái Tổ.Trải qua hàng năm như vậy nhân dân ta đã đấu tranh dành được hòa bình độc lập như bây giờ.
Sau đó chúng em quay về xe để đi ăn trưa và tiếp tục đi một nơi nữa. Nhưng em sẽ không bao giờ quên được trải nghiệm đi thăm cố đô Hoa Lư vì nó đã dạy cho em biết bao kiến thức lịch sử và cho em mở rộng tầm mắt hơn về thế giới bên ngoài. Chuyến đi đó đã ghi trong tuổi thơ em đầy kí ức và kỉ niệm thú vị khi đi Cố Đô Hoa Lư.
Dựa vào một chút thôi nhé
học giỏi
Hướng dẫn giải:
Vốn tính trầm lặng và âm thầm, Niu-tơn ít thích chơi với đông bạn bè. Giây phút hạnh phúc nhất của cậu là được ẩn mình ở một góc vườn đọc sách và thả hồn mơ mộng theo một ý nghĩ xa xôi. Có thì giờ rỗi cậu lại đến phòng thí nghiệm của ông Cờ-lác hoặc mải mê sáng chế các đồ chơi khác lạ. Chính nhờ vậy Niu-tơn đã rèn luyện cho mình thói quen rất bổ ích cho công tác nghiên cứu sau này. Thật chẳng ai ngờ, những trò chơi thời thơ ấu ấy lại là bước chuẩn bị cho cậu bé trở thành nhà bác học nổi tiếng, “Người đã vượt lên trên tất cả những người thiên tài” – Nhà bác học vĩ đại trong các nhà bác học vĩ đại.
Kì nghỉ hè năm nay, em đã có một trải nghiệm bổ ích cùng với các anh chị trong đoàn thanh niên. Đó là một chuyến du lịch để nghỉ ngơi sau một năm học tập căng thẳng.
Điểm đến của chuyến đi chính là bãi biển Cửa Lò xinh đẹp. Tôi hôm trước, mẹ đã giúp em chuẩn bị đồ đạc cần thiết. Mẹ còn dặn dò em phải luôn cẩn thận, chú ý nghe lời các anh chị trong đoàn. Đây là lần đầu tiên em có một chuyến đi xa, nên việc mẹ lo lắng là bình thường.
Chuyến xe khởi hành từ sáng sớm. Đến nơi, mọi người đều đã mệt nên quyết định sau khi đến khách sạn nhận phòng. Em ở cùng phòng với chị Lan Anh - chị họ của em. Sau khi thu dọn đồ đạc sẽ cùng nhau đi ăn uống rồi nghỉ ngơi. Buổi chiều tất cả sẽ cùng nhau đi tắm biển.
Khoảng năm giờ chiều, mọi người cùng nhau ra biển. Em phải đi bộ từ khách sạn khoảng bốn ki-lô-mét mới đến biển. Trước mắt em chính là bãi biển Cửa rộng mênh mông. Gió biển lồng lộng. Tiếng sóng vỗ ào ạt. Bãi cát vàng trải dài. Bầu trời lúc này thật cao, không một gợn mây. Ông mặt trời như một quả bóng khổng lồ tỏa ánh nắng chói chang xuống mọi nơi. Em cùng các bạn thỏa thích vui đùa trên bãi cát, nghịch nước biển mát lạnh.
Chiều hôm đó, sau khi tắm biển xong. Chúng em thấy có một nhóm thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh gần biển. Các anh chị trong đoàn đã đề nghị đến tham gia giúp đỡ. Khi nhận được yêu cầu đó, nhóm thanh niên tình nguyện rất vui vẻ. Chúng em phân thành các nhóm với từng công việc cụ thể. Một nhóm được giao cho công việc nhặt rác ở trên bờ biển. Một nhóm phụ trách ra xa hơn để thu nhặt rác (đặc biệt là các đồ nhựa). Sau nhiều tiếng lao động chăm chỉ, cuối cùng bờ biển cũng trở nên sạch sẽ hơn. Không chỉ vậy, chúng em còn quen được những người bạn mới. Họ nói rằng cảm thấy rất hạnh phúc khi vẫn còn nhiều khách du lịch như chúng em - có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh bãi biển.
Chuyến du lịch này là một trải nghiệm đẹp với em. Em mong rằng sẽ có thêm nhiều hơn những chuyến đi thú vị và bổ ích như vậy.
Đó là một buổi trưa hè đáng nhớ, khi tôi vừa học hết lớp 5 Tiểu học. Nghỉ hè mà, sáng nào tôi chẳng ngủ no mắt, nên buổi trưa đâu có ngủ được nữa đâu. Vậy mà trưa nào, mẹ cũng bắt anh em tôi phải ngủ trưa, một chút cũng được. Tôi cố phải tỏ ra ngoan ngoãn bằng những pha giả vờ kinh điển, giả vờ nhắm mắt ngủ, thi thoảng còn giả vờ ngáy lên khe khẽ.. Nhưng chỉ chờ khi bố, mẹ ngủ say, là anh em tôi lại lôi cuốn truyện tranh dưới gối ra, và âm thầm rúc rích cả buổi trưa. Có những tình tiết trong truyện muốn cười đến bể bụng, mà đâu dám cười thành tiếng, chỉ dám khẽ rung vai lên.. Thật khó chịu làm sao. Còn gì khó chịu hơn khi muốn cười ha.. ha.. ha mà lại phải hị.. hị.. hị trong cổ họng.
Trưa hôm đó, hết truyện để đọc rồi, như một chú mèo chính hiệu, tôi nhón chân bước ra khỏi giường. Tôi chỉ định sang nhà thằng Nam một chút, để mượn cuốn truyện nó mới mua. Nhà nó cách nhà tôi có mấy ngõ. Bố mẹ nó đi làm tới tối mới về, nên nó được "thả rông". Tôi ước gì mình cũng được tự do như nó. Sung sướng gì đâu.
Tôi gọi nó vang nhà, thấy nó ơi ới dưới ao. Nhà nó có cái ao thả cá khá lớn. Tắm ao từ nhỏ, nên nó bơi nhẹn như con rái cá. Chả bù cho tôi, tuần mẹ chở tới bể bơi hai lần học mà lần nào về cũng no bụng nước. Học đâu mấy tuần thì tôi nản. Tôi nản tôi thì ít, mà ngán ông thầy dạy bơi lắm chuyện thì nhiều. Ông ấy cứ nhai đi nhai lại mớ lí thuyết mà tôi đã thuộc làu làu. Đâu biết rằng giữa lí thuyết và thực hành là dặm dài thiên lý. Thế là sự nghiệp học hành của tôi dang dở.
- Ê, xuống đây đi, tao dạy mày tập bơi! - thằng Nam rủ rê!
- Chịu thôi, mẹ tao biết thì tao no đòn. Lên cho tao mượn quyển truyện - Tôi không quên việc chính.
- Xuống một tí thôi, lấy đồ của tao mà mặc, mẹ mày biết sao được.
- Thầy dạy tao còn chả biết bơi nữa là mày..
- Xí, đừng coi thường tao! Tao mà dạy mày bơi được thì sao nào?
- Thì mày cho tao mượn cả hộc truyện của mày nhá! - Tôi ra điều kiện.
- Ơ! Sao điều kiện lại ngược đời thế nhỉ? Thôi được, xuống đây!
Thế là tôi lột đồ của tôi để trên bờ, mặc cái xà lỏn của thằng Nam để gần đó, nhảy xuống. Cảm giác lần đầu tắm ao khá là thích, nước không trong như nước bể bơi, nhưng không có cái mùi clo đậm đặc xộc vào mũi, cũng không có cái cảnh thi thoảng lại thấy một đứa nhè ra bãi nước bọt. Ghê gì đâu.
Ao nhà Nam khá nông, nên tôi cũng yên tâm là an toàn. Thằng Nam bắt đầu dạy tôi học bơi. Cứ tưởng nó bốc phét thôi, mà phải công nhận là nó dạy tôi tận tình và kinh nghiệm ra phết. Nó dạy một lúc, là tôi biết nổi người luôn rồi.
- Tạm thời cứ tập nổi người đã, hôm sau sẽ tập thở.. - Nam tỏ ra rất bài bản.
Tôi cuộn người lại, lấy phồng hơi trong ngực, rồi ngụp đầu xuống. Thích thú với kĩ năng vừa học được, tôi thả sức lặn ngụp.
Trong một lần ngụp, tôi duỗi chân ra để ngoi lên lấy hơi. Nhưng trời ơi, chuyện gì vậy, chân tôi không chạm đáy ao! Không hiểu sao chỗ ao này lại đột ngột sâu như vậy. Chân tôi chới với, một ngụm nước, rồi hai ngụm nuốt xuống. Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu: "Cứ thế này thì mình chết chết đuối mất! Bố mẹ ơi! Con còn chưa làm gì báo hiếu bố mẹ mà! Không, mình không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được, tôi còn yêu đời lắm, tôi còn chưa đọc hết hộc truyện của thằng Nam mà.."
Nghĩ vậy, tôi cố gắng quạt tay thật mạnh để đầu ngoi lên. Lấy được chút không khí, tôi bớt hoảng hơn. Lần thứ hai quạt tay, tôi mở mồm kêu được tiếng "Cứu!". Rồi một lúc sau, tay tôi quơ phải một cây gậy, tôi nắm chặt lấy. Cây gậy chuyển động, kéo tôi vào chỗ nước nông. Thì ra, thằng Nam nghe tiếng tôi kêu vội nhổ ngay thân tre cắm gần đó kéo tôi vào. Đến khi chân chạm tới đáy cát, tôi mới biết là mình vừa thoát khỏi bàn tay tử thần. Tôi lao một mạch lên bờ, ngồi thở. Thật nguy hiểm quá đi, tích tắc nữa thôi có khi tôi thành ma luôn rồi.
Thằng Nam cũng hoảng hồn:
- Ai biết mày lặn xa ra tận chỗ sâu đấy, đó là chỗ hút bùn lên vườn, tao chưa bảo mày. Hú vía, may không sao! Lần sau nhớ cẩn thận!
Ôi trời, còn lần sau nữa à! Tao là tao cạch đến già nhé! Tí chết con nhà người ta rồi còn gì.
Đợi tóc khô, tôi thay quần áo rồi một mạch đi về. Không còn tâm trí đâu mà mượn truyện nữa. Đêm đó, tôi nghĩ rất lung về sự việc xảy ra ban trưa. Lần đầu tiên tôi suy nghĩ nghiêm túc chuyện sinh tử của đời mình. Rồi hôm sau, tôi dõng dạc bảo mẹ:
- Mẹ ơi! Mẹ chở con đi học bơi tiếp nha! Lần này con quyết học cho đến khi biết bơi thì thôi.
Mẹ tôi tròn mắt:
- Nay ăn phải cái gì vậy? Vài hôm trước tôi dụ mấy hộp Merino còn nằng nặc không đi tập nữa cơ mà!
Tôi giấu nhẹm vụ chết hụt hôm trước. Chính vụ đó làm tôi sợ xanh mắt, nghĩ mình mà không biết bơi thì rơi xuống nước là chết toi. Thôi, cố mà học để bảo toàn tính mạng. Tôi vu vơ:
- Giờ con nghĩ lại rồi, không biết bơi thì gặp người đuối nước làm sao cứu được người ta.
Mẹ tôi cảm động hết sức:
Bạn tham khảo :
- Ôi, con thật biết nghĩ quá! Rồi chợt nhớ ra điều gì, mẹ nghi ngờ:
- Chắc không phải thế chứ! Có chuyện gì phải không?
Không để mẹ khai thác thêm, tôi cầm quả bóng chạy tót ra ngõ. Dù giấu mẹ vụ kia, sợ mẹ mắng, nhưng quyết tâm học bơi là có thật. Và nỗi sợ một tai nạn vô tình nào đó khiến tôi đuối nước mà chết cũng là có thật. Không những quyết học bơi cho tử tế, tôi còn tránh xa cả những ao hồ tự nhiên, vì chẳng biết nó nông sâu thế nào. Chỉ một chút sơ sẩy là trong vài phút mất toi mạng người. Sinh mệnh của mình, nhất định mình phải trân trọng, không thể bất cẩn được.
Người đọc có thể rung động trước bài thơ được viết bởi một người xa lạ, có những trải nghiệm khác biệt với mình vì: bài thơ ấy thể hiện cảm xúc chân thật của người viết, khiến cho người đọc đồng cảm với tình cảm, cảm xúc ấy.