Nếu như nhân vật trữ tình không thể chọn cả hai lối rẽ cùng lúc thì anh ta có thể không lựa chọn bất cứ lối rẽ nào được chăng? Vì sao?
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Hai lối rẽ trong rằng giống nhau nhiều hơn bởi cả hai lối đều vàng rực lá và đều có vệt mòn. Chính vì hai lối rẽ quá giống nhau nên nhân vật trữ tình băn khoăn, trăn trở không biết nên lựa chọn con đường nào. Người ta thường khó chọn giữa những thứ cùng cấp với nhau, cùng giá trị với nhau, khác với khi gặp những thứ đối lập nhau rõ ràng.
- Hai lối rẽ trong rừng gần như không có sự khác nhau, chúng đều là những lối rẽ đầy cây cỏ và bụi rậm khó phân biệt, có chăng chỉ là dấu mòn của hai lối đôi chút khác nhau.
- Có lẽ chính vì sự giống nhau của hai lối rẽ mà nhân vật trữ tình khó lựa chọn được lối đi cho mình, anh phân vân không biết lựa chọn nào là tốt cho mình hơn.
Nhân vật trữ tình cuối cùng đã đưa ra lựa chọn “lối mòn ít có ai đi”. Nhân vật trữ tình không thật sự tin rằng lối rẽ đó tốt hơn bởi anh ta đã tưởng tượng đến viễn cảnh tương lai rằng: “Tôi sẽ kể chuyện này trong một tiếng thở dài”. “Tiếng thở dài” được nhân vật hình dung như ẩn chứa sự nuối tiếc, trăn trở về con đường mình đã chọn và con đường không chọn.
- Lí do “tự do lựa chọn” của anh Đức và chị Hoa trong trường hợp này là không đúng, vì họ đã vi phạm khoản 13, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000: Cấm kết hôn những người có họ trong phạm vi ba đời “... anh chị em con chú, con bác...”
Nếu anh Đức và chị Hoa cứ cố tình lấy nhau thì cuộc hôn nhân của họ không hợp pháp, vì họ đã vi phạm những điều cấm kết hôn mà pháp luật quy định.
Bạn tham khảo :
a) Theo tác giả đoạn trích, loài người chỉ có thể tồn tại được theo sự lựa chọn một trong hai cách: bằng cách làm việc độc lập với bộ óc của riêng anh ta, hay là trở thành một kẻ ăn bám nhờ bộ óc của những người khác.
d) Trong cuộc sống, bên cạnh những biểu hiện sống tích cực thì con người cũng nổi cộm lên những thái độ sống chưa đẹp, chưa chuẩn mực, cụ thể là ăn bám. Thật vậy, lối sống ăn bám là thái độ sống phụ thuộc vào thành quả lao động của người khác một cách vô lý mà chẳng hề tự thân vận động hay tự lực nào cả. Lối sống này là lối sống đáng chê trách vì nó mang đến nhiều tác hại. Đầu tiên, sống ăn bám sẽ làm cho bản thân ù lì, chậm chạp, thụ động và lười biếng. Con người ăn bám sẽ luôn sống thoải mái trên sức lao động của người khác thì sẽ chẳng thể nào tự mình làm được bất cứ việc gì cho chính mình. Hậu quả là, người đó sẽ luôn có suy nghĩ lệ thuộc, cuộc sống lệ thuộc và thụ động suốt đời, chẳng thể làm ra bất cứ thành quả gì trong cuộc sống của mình hết. Thứ hai, thái độ sống ăn bám sẽ tạo nên 1 tương lai mờ mịt, vô định. Người ăn bám chưa bao giờ tự mình nỗ lực và thử bất cứ việc gì thì sẽ chẳng thể nào có kinh nghiệm và hành trang để bước vào cuộc đời. Cuối cùng, việc sống ăn bám còn tạo nên gánh nặng cho người khác. Dù cho người mà bị ăn bám là ai thì họ cũng sẽ phải gánh vác thêm trách nhiệm áp lực nếu như cứ bị ăn bám như vậy. Tóm lại, thái độ sống ăn bám là thái độ sống đáng phê phán trong xã hội hiện đại ngày nay, đặc biệt là các bạn trẻ.
Nếu như nhân vật trữ tình không thể chọn cả hai lối rẽ cùng lúc thì anh ta cũng không thể không lựa chọn bất cứ lối rẽ nào. Bởi nêu không lựa chọn, anh ta sẽ mãi dừng chân tại chỗ, không bước tiếp. Cuộc đời con người cũng vậy, chúng ta luôn phải dám đối mặt với những lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn để tiếp túc bước đi trên hành trình của mình.