Thầy con giờ đã già rồi,
Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu.
Phấn rơi bạc cả mái đầu,
Đưa con qua những bể dâu cuộc đời.
Mỗi khi bụi phấn rơi rơi,
Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương.
Cho con vững bước nẻo đường,
Hành trang kiến thức, tình thương của thầy.
Biết bao vất vả, đắng cay,
Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời.
Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời,
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con mãi tự hào,
Cúi đầu cung kính... thương sao dáng thầy.
Dẫu đời xuôi, ngược đó đây,
Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa.
Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?
Ngàn bông hoa thắm kính thưa... dâng thầy.
Cho con cuộc sống hôm nay,
Mừng ngày Nhà Giáo ơn thầy chẳng quên!
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11
Olm cảm ơn em vì đã đồng hành cùng olm trong suốt thời gian qua.
Bài thơ em chia sẻ rất hay và ý nghĩa, xin cảm ơn em.
Bài thơ này tác giả là ai vậy em nhỉ? Một bài thơ rất tuyệt vời, giàu cảm xúc, chân thực đậm tình cảm thầy trò em nhé!
Một lần nữa cảm ơn em.
Cô Thương Hoài thưởng em 20 gp vì bài thơ mà em đã chia sẻ trên olm. Thân mến!