K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

11 tháng 3 2016

1. 

Rễ S mọc trắng, điềm nắng đã đến,

Rễ Si ra trắng chẳng nắng được đâu.

2.

Kiến đắp thành thì bão

Kiến ẵm con chạy vào thì mưa.

3.

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng bay vừa trời râm.

4.

Qụa tắm thì ráo, Sáo tắm thì mưa.

5.

Gió heo may chuồn chuồn bay thì bão

11 tháng 3 2016

Mau sao thì nắng

Vắng sao thì mưa

29 tháng 12 2020

     Cày đồng đang buổi trưa hè

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

     Ai ơi bưng bát cơm đầy 

Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần

8 tháng 4 2021
Tiên học lễ, hậu học văn.Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.Không thầy đố mày làm nên.Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.Mồng 1 tết cha, mồng ba tết thầy.
8 tháng 4 2021

lí do vì sao ăn quả nhớ kẻ trồng cây lại liên quan đến thầy cô?

21 tháng 11 2017

Suốt một đời ăn hạt gạo nhân dân
Lần thứ nhất nhà văn đi học cấy
Bỗng hối tiếc nghìn câu thơ nước chảy
Chửa "vì người" bằng một bữa cơm ăn.

 
21 tháng 11 2017

BÀi Hạt gạo làng ta.

Tục ngữ, ca dao:

Hạt gạo là hạt ngọc trời.

31 tháng 12 2019

Cảm ơn nhé :)) Chúc cậu vv haaa :>

Tháng ba bà già chết rét.

Tháng một, tháng chạp thì hoa mới nở.

Tháng mười sấm rạp, tháng chạp sấm động.

Tháng mười có sấm, cấy trên cũng được ăn.

Mưa tháng sáu máu rồng.

Mưa tháng tư hư đất.

Mưa tháng ba hoa đất.

Nắng tháng ba mà hoa không héo.

Nắng ui ui thui chết người.

Nắng to thì nằm co cũng ấm.

31 tháng 12 2019

Ây ây bt ai tk sai òi nghen ! coi chừng nekkkk 

17 tháng 1 2021

Hải Phòng có bến Sáu KhoCó sông Tam Bạc, có lò Xi măng

 

Đứng trên đỉnh núi ta thềKhông giết được giặc, không về Núi Voi

 

Thuốc lào Vĩnh BảoChồng hút, vợ sayThằng con châm đómLăn quay ra giường

 

Dù ai buôn đâu, bán đâuMùng chín tháng tám chọi trâu thì vềDù ai bận rộn trăm nghềMùng chín tháng tám nhớ về chọi trâu

 

Sấm động biển Đồ sơnVác nồi rang thócSấm động bên sócđổ thóc ra phơi

 

Nhất cao là núi U BòNhất đông chợ Giá, nhất to sông Rừng 

Chín con theo mẹ ròng ròng.Còn một con út nẩy lòng bất nhân 

Đầu Mè, đuôi ÚcGiữa khúc Nụ Đăng (Tiên Lãng)

 

My Sơn bắc ngật văn chương bútTriều thủy nam hồi phú quí nguyên 

Sâu nhất là sông Bạch ĐằngBa lần giặc đến, ba lần giặc tan

Cá rô đầm SétNước mắm Vạn VânCam Đồng DụCau Văn ÚVú Đồ Sơn

 

Ai về thăm xóm Lò Nồi Mà xem cái bát sáng ngời nước men 

 

Đứng trên đỉnh núi ta thề Không giết hết giặc, không về núi Voi 

 

Hỡi cô thắt dải lưng xanh Có về Tiên Lãng với anh thì về Tiên Lãng sông nước bốn bề Có nghề trồng thuốc, có nghề chiếu gon 

 

Giếng Tiên Đôi vừa lành vừa mát Đường Tiên Đôi gạch lát đễ đi 

17 tháng 1 2021

Bạn ơi, bạn có thể chia làm 2 nhóm giúp mik là nhóm tục ngữ riêng, nhóm ca dao riêng đc ko. Cảm ơn bạn nhiều hihi

1 tháng 10 2018

Bình minh má ửng đào phơn phớt,
Ngọc đỏ rung trên đầu lá xanh.
Ngọn liễu chim vàng ca thánh thót,
Ngự giá Hùng Vương lên mặt thành.
Mỵ Nương bên lầu son tựa cửa,
Rèm ngọc lơ thơ phủ áo hồng.
Cánh nhạn long lanh vờn ánh lửa,
Mê nàng, chim ngẩn lưng giời đông.

Rừng xanh thả mây đào man mác,
Sơn Tinh ngồi bạch hổ đi đầu
Mình phủ áo bào hồng ngọc dát,
Tay ghì cương hổ, tay cầm lau.
Theo sau năm chục con voi xám
Hục hặc, lưng cong phủ gấm điều,
Tải bạc, kim cương, vàng lấp loáng,
Sừng tê, ngà voi và sừng hươu.
Hùng Vương trên mặt thành liễu rủ,
Hớn hở thần trông, thoáng nụ cười.
Thần suốt đêm sao dài không ngủ,
Mày ngài, mắt phượng vẫn còn tươi.

Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa,
Vua thân ngự đón nàng Mỵ Nương.
Lầu son nàng ngoái trông lần lữa,
Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương.
Quỳ lạy cha già lên kiệu bạc,
Thương người, thương cảnh xót lòng đau.
Nhìn quanh, khói toả buồn man mác,
Nàng kêu: "Phụ vương ôi! Phong Châu!"
Kiệu nhỏ đưa nàng đi thoăn thoắt,
Hùng Vương mơ, vịn tay bờ thành.
Trông bụi hồng tuôn xa, xa lắc,
Mắt nhoà lệ ngọc ngấn đầm quanh...

Thoảng gió vù vù như gió bể,
Thuỷ Tinh ngồi trên lưng rồng vàng.
Yên gấm tung dài bay đỏ choé,
Mình khoác bào xanh da giời quang.
Theo sau cua đỏ và tôm cá,
Chia đội năm mươi hòm ngọc trai,
Khập khiễng bò lê trên đất lạ,
Trước thành tấp tểnh đi hàng hai.
Hùng Vương mặt rồng chau ủ rũ,
Chân trời còn phảng bóng người yêu,
Thuỷ Tinh thúc rồng đau kêu rú,
Vừ uất vì thương, vừa bởi kiêu.
Co hết gân, nghiến răng, thần quát:
"Giết! Giết Sơn Tinh hả hờn ta!"
Tức thời nước sủi reo như thác,
Tôm cá quăng ngọc trai mà hoa.

                            Chúc bn học tốt nha  !!!!

27 tháng 1 2022

      Bình minh má ửng đào phơn phớt,
      Ngọc đỏ rung trên đầu lá xanh.
      Ngọn liễu chim vàng ca thánh thót,
      Ngự giá Hùng Vương lên mặt thành.
      Mỵ Nương bên lầu son tựa cửa,
      Rèm ngọc lơ thơ phủ áo hồng.
      Cánh nhạn long lanh vờn ánh lửa,
      Mê nàng, chim ngẩn lưng giời đông.

      Rừng xanh thả mây đào man mác,
      Sơn Tinh ngồi bạch hổ đi đầu
      Mình phủ áo bào hồng ngọc dát,
      Tay ghì cương hổ, tay cầm lau.
      Theo sau năm chục con voi xám
      Hục hặc, lưng cong phủ gấm điều,
      Tải bạc, kim cương, vàng lấp loáng,
      Sừng tê, ngà voi và sừng hươu.
      Hùng Vương trên mặt thành liễu rủ,
      Hớn hở thần trông, thoáng nụ cười.
      Thần suốt đêm sao dài không ngủ,
      Mày ngài, mắt phượng vẫn còn tươi.

      Sơn Tinh đến lạy chào bên cửa,
      Vua thân ngự đón nàng Mỵ Nương.
      Lầu son nàng ngoái trông lần lữa,
      Mi xanh lệ ngọc mờ hơi sương.
      Quỳ lạy cha già lên kiệu bạc,
      Thương người, thương cảnh xót lòng đau.
      Nhìn quanh, khói toả buồn man mác,
      Nàng kêu: "Phụ vương ôi! Phong Châu!"
      Kiệu nhỏ đưa nàng đi thoăn thoắt,
      Hùng Vương mơ, vịn tay bờ thành.
      Trông bụi hồng tuôn xa, xa lắc,
      Mắt nhoà lệ ngọc ngấn đầm quanh...

      Thoảng gió vù vù như gió bể,
      Thuỷ Tinh ngồi trên lưng rồng vàng.
      Yên gấm tung dài bay đỏ choé,
      Mình khoác bào xanh da giời quang.
      Theo sau cua đỏ và tôm cá,
      Chia đội năm mươi hòm ngọc trai,
      Khập khiễng bò lê trên đất lạ,
      Trước thành tấp tểnh đi hàng hai.
      Hùng Vương mặt rồng chau ủ rũ,
      Chân trời còn phảng bóng người yêu,
      Thuỷ Tinh thúc rồng đau kêu rú,
      Vừ uất vì thương, vừa bởi kiêu.
      Co hết gân, nghiến răng, thần quát:
      "Giết! Giết Sơn Tinh hả hờn ta!"
      Tức thời nước sủi reo như thác,
      Tôm cá quăng ngọc trai mà hoa.

9 tháng 1 2019

Thơ thằng Lía

(Tục gọi Dương Doan Văn Lía – Cử Hoành Sơn soạn)

Ngàn năm dưới bóng thái dương,
Biết bao là sự lạ thường đáng ghi,
Noi nghề hàng mặc bấy nay,
Một pho dị sự vắn dài chép ra.
Trước là giải muộn ngâm nga,
Sau nêu gương nọ đặng mà soi chung.
Xưa kia có một phú ông,
Vợ chồng chuyên một nghề nông nuôi mình,
Bấy lâu loan phụng hòa minh,
Xóm làng kiêng nể tánh tình thiện lương.
Tuy là sành sỏi ruộng nương,
Ông bà xấu số gặp đường chẳng may,
Thuở trước cũng chẳng thua ai,
Tiền dư bạc sẵn tháng ngày thung dung,
Ruộng vườn khai khẩn khắp cùng,
Thôn lân đều thảy có lòng bợ nâng.
Đến nay nhằm buổi lao lung,
Ruộng nương thất phát vô cùng thảm thương,
Tháng ngày khổ hại trăm đường,
Bảy năm chịu sự tai ương nguy nàn,
Bấm gan cam chịu gian nan,
Vợ chồng đau đớn đoạn tràng thiết tha.
Lần hồi ngày lụn tháng qua,
Nghèo nàn túng tíu gẫm đà thói quen,
Thét rồi cũng chẳng than phiền,
Cắn răng mà chịu đảo điên qua hồi.
Lão mụ tuổi đã lớn rồi,
Vợ bốn mươi chẵn chồng thời bốn ba,
Đêm ngày lo tính gần xa,
Chẳng con kế tự thật là đáng lo,
Choanh ngoảnh chồng vợ đơn cô,
Tuổi già sức yếu biết nhờ cậy ai? …

Chỉ vì một chữ ăn

Ăn lông ở lỗ, từ thuở tạo thiên
Hôm sớm cửa thiền, ăn chay niệm Phật
Cả đời chật vật, làm không đủ ăn
Tánh hay hiểu lầm, làm sao ăn ở
Biết ăn theo thuở, biết ở theo thời
Tài sức thua người, thì bị ăn hiếp
Đờn ca ăn nhịp, mới thật tài năng
Người không chịu làm, hay đi ăn ké
Cần phải tránh né, cái bọn ăn dơ
Vừa vét vừa quơ, muốn ăn trọn gói
Hễ ăn một đọi, thì nói một lời
Ăn phải coi nồi, ngồi thời coi hướng …