Kể lai một trải nghiệm 1 lần em đc 1 người khác giúp đỡ lớp 6
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
dàn ý của em đây ạ !
1. Mở bài
- Giới thiệu về trải nghiệm khiến em nhớ mãi
Trải nghiệm ấy diễn ra đã bao lâu rồi?Đó là một trải nghiệm vui hay buồn?2. Thân bài
- Giới thiệu chung về trải nghiệm đó:
Thời gian cụ thể xảy ra trải nghiệm (ngày nào/ mùa nào/ năm nào)Không gian xảy ra trải nghiệm (trung tâm, lớp học, phòng ngủ, hồ bơi…)Lúc xảy ra trải nghiệm, em đang ở cùng với những ai? (ai đã chứng kiến và tham gia vào trải nghiệm của em?)- Kể lại các sự việc đã xảy ra trong trải nghiệm theo một trình tự hợp lí:
Trải nghiệm đó bắt đầu bằng hoạt động nào của em?Sau đó, những điều gì đã xảy ra? Có gì đó đặc biệt khác với mọi ngày dẫn đến việc em có một trải nghiệm khó quên?Em đã làm gì để giải quyết tình huống đó?Kết quả của trải nghiệm đó là gì? (mặt tốt/ xấu)Trải nghiệm đó đã tác động đến em và mọi người xung quanh như thế nào?Em có những suy nghĩ gì sau khi câu chuyện đó xảy ra?3. Kết bài
- Nêu những ý nghĩa của trải nghiệm đó đối với bản thân em:
Em cảm nhận như thế nào về trải nghiệm đó? (quan trọng, khó quên…)Trải nghiệm đó giúp em thay đổi bản thân như thế nào?Những việc tốt góp phần lan tỏa điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chắc hẳn, trong cuộc đời, ai cũng đều từng làm được một việc tốt. Bản thân tôi cũng như vậy. Việc làm đó giúp tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Chủ nhật tuần này, khu phố của tôi đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người cùng tham gia. Công việc của bố mẹ khá bận rộn, chỉ có cuối tuần được nghỉ ngơi. Vì vậy tôi và chị Hoài đã xung phong tham gia thay bố mẹ.
Sáng hôm đó, hai chị em thức dậy thật sớm. Chúng tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi ăn sáng. Sau đó, chị Hoài đạp xe đưa tôi ra nhà văn hóa. Tám giờ sáng, rất đông người đã tập trung lại nhà văn hóa. Từ các bác lớn tuổi, đến các anh chị thanh niên và cả các bạn thiếu nhi đều tham gia. Ai cũng đều hào hứng đóng góp một phần công sức vào việc chung.
Các anh chị đoàn viên đã phân loại từng dụng cụ lao động. Mọi người lắng nghe sự phân công của bác trưởng thôn. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp các con đường trong thôn, nhà văn hóa và trồng cây ở con đường chính. Sau đó, chúng tôi đến nhận dụng cụ lao động và cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn con đường chính. Các anh chị thanh niên phụ trách quét dọn các con đường trong ngõ, trồng cây tại con đường chính. Chúng em ở lại nhà văn hóa để quét dọn và giúp tưới nước cho cây mới được trồng. Mọi người vừa làm việc, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Toàn bộ số rác được gom lại vào bao tải để đem đến nơi xử lí. Những rác thải có thể tái chế như vỏ chai, vỏ lon, ống hút… sẽ được để riêng vào một bao tải.
Sau một buổi sáng, các con đường trong thôn như được khoác lên một bộ áo mới. Ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi đã tan biến. Hàng cây xanh mới được trồng đung đưa trong gió.
Tôi cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và giá trị. Nhờ vậy, tôi tự hứa với bản thân sẽ tích cực làm thêm nhiều việc tốt hơn.
Những việc tốt góp phần lan tỏa điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Chắc hẳn, trong cuộc đời, ai cũng đều từng làm được một việc tốt. Bản thân tôi cũng như vậy. Việc làm đó giúp tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc.
Chủ nhật tuần này, khu phố của tôi đã phát động phong trào “Môi trường xanh”. Từ mấy hôm trước, bác tổ trưởng tổ dân phố đã đến từng nhà để vận động mọi người cùng tham gia. Công việc của bố mẹ khá bận rộn, chỉ có cuối tuần được nghỉ ngơi. Vì vậy tôi và chị Hoài đã xung phong tham gia thay bố mẹ.
Sáng hôm đó, hai chị em thức dậy thật sớm. Chúng tôi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, rồi ăn sáng. Sau đó, chị Hoài đạp xe đưa tôi ra nhà văn hóa. Tám giờ sáng, rất đông người đã tập trung lại nhà văn hóa. Từ các bác lớn tuổi, đến các anh chị thanh niên và cả các bạn thiếu nhi đều tham gia. Ai cũng đều hào hứng đóng góp một phần công sức vào việc chung.
Các anh chị đoàn viên đã phân loại từng dụng cụ lao động. Mọi người lắng nghe sự phân công của bác trưởng thôn. Nhiệm vụ của chúng tôi là dọn dẹp các con đường trong thôn, nhà văn hóa và trồng cây ở con đường chính. Sau đó, chúng tôi đến nhận dụng cụ lao động và cùng nhau bắt tay vào công việc. Các cô, các bác lớn tuổi sẽ quét dọn con đường chính. Các anh chị thanh niên phụ trách quét dọn các con đường trong ngõ, trồng cây tại con đường chính. Chúng em ở lại nhà văn hóa để quét dọn và giúp tưới nước cho cây mới được trồng. Mọi người vừa làm việc, vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đến chiều, mọi công việc mới xong. Toàn bộ số rác được gom lại vào bao tải để đem đến nơi xử lí. Những rác thải có thể tái chế như vỏ chai, vỏ lon, ống hút… sẽ được để riêng vào một bao tải.
Sau một buổi sáng, các con đường trong thôn như được khoác lên một bộ áo mới. Ai cũng đều cảm thấy mệt mỏi đã tan biến. Hàng cây xanh mới được trồng đung đưa trong gió.
Tôi cảm thấy công việc này thật ý nghĩa và giá trị. Nhờ vậy, tôi tự hứa với bản thân sẽ tích cực làm thêm nhiều việc tốt hơn.
Trường em năm nào cũng tổ chức phong trào tình nguyện như “Đông ấm”, “Nắng ấm vùng cao”…với mục đích là mang những món quà đến với các bạn trên vùng cao biên giới để các bạn có một cái tết ấm no. Theo sự kêu gọi của nhà trường, em tích cực tham gia vào phong trào tình nguyện để đóng góp một phần sức mình giúp đỡ cho các bạn vùng cao. Em thu thập những quần áo còn lành, sách, vở, bút… và những vật dụng cần thiết để nộp vào quỹ từ thiện của nhà trường. Tuy đây là việc làm nhỏ nhưng em thấy mình đã giúp đỡ được các bạn khó khăn hơn mình và lòng yêu thương trong em dần lớn hơn.
Tham khảo:
Nếu có người hỏi rằng ai là bạn thân nhất của tôi, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: - "Bạn thân nhất của tôi là Hiền".
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp Hiền. Hôm ấy là buổi học đầu tiên. Trống đánh tùng tùng một hồi dài, học sinh vội vã xếp hàng vào lớp. Còn tôi, vừa chuyển trường về nên chẳng biết lớp mình ở đâu. Tôi đang ngơ ngác thì bỗng nghe tiếng hỏi:
- Này, bạn học lớp nào mà còn đứng đây?
Tôi quay lại. Một cô bé tóc hung hung, người khẳng khiu, vẻ mặt hiền lành đang chăm chú nhìn tôi. Tôi trả lời rằng tôi mới xin vào học lớp 4A. Nghe xong, bạn ấy reo lên vui vẻ:
- Nào! Bạn hãy theo mình. Tên bạn là gì? Còn tên mình là Hiền.
Nói rồi Hiền kéo tay tôi đi. Vào lớp, Hiền giới thiệu tôi với các bạn. Các bạn nhìn tôi với ánh mắt làm quen đầy thiện cảm.
Sau mấy tháng cùng học, tôi nhận ra Hiền học rất giỏi. Những điểm 9, điểm 10 của Hiền làm cho cả lớp phải mến phục. Với tôi, Hiền sẵn sàng giúp đỡ và bênh vực.
Bỗng nhiên, hai hôm liền Hiền không đi học. Tôi tìm đến nhà Hiền. Nhà cửa trống tuềnh trống toàng, mẹ Hiền ốm nằm thiêm thiếp trên giường. Bác cố ngồi dậy trò chuyện với tôi. Bác cho biết là Hiền đi mua thuốc. Hôm nay, tôi mới biết gia đình Hiền rất nghèo. Quanh quẩn chỉ có hai mẹ con vì bố bạn ấy công tác xa tận trên Tây Bắc. Mẹ ốm, Hiền phải ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ Hiền kể rằng ngoài việc đi học, Hiền còn phải làm phụ mẹ. Sáng nào Hiển cũng dậy sớm giúp mẹ dọn hàng ra chợ. Tôi chợt nhớ một hôm đi học về, Hiền tủm tỉm nói: "Sau này mình sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ". Vất vả thế mà Hiền vẫn học giỏi nhất lớp. Tôi thầm phục cô bạn bé nhỏ của tôi.
Hiền ơi! Tôi không ngờ bạn lại biết suy nghĩ sâu xa đến vậy. Trong khi tôi đầy đủ điều kiện học tập mà lại lười học. Hiền đã giúp tôi thấm thía thêm nhiều điều lắm. Đi với Hiền, bao giờ tôi cũng thấy mình nhỏ bé, dù tôi cao hơn bạn ấy nửa cái đầu.
Mùa hè đã đến, tôi theo bố mẹ lên thành phố. Chia tay Hiền, tôi thấy mắt cay cay. Xa nhau ba tháng, tôi sẽ nhớ Hiền lắm. Hiền đặt vào tay tôi một bọc ổi to tướng và dặn:
- Oanh cầm lên làm quà cho các bạn trên ấy. Nhớ viết thư cho mình nhé!
Tôi nhìn theo cái bóng gầy gầy, mảnh khảnh của Hiền khuất dần sau triền dốc mà lòng thấy nao nao.
Tham khảo :
Hôm nay đứng trên bục nhận phần thưởng học sinh giỏi, tôi vô cùng vui sướng khi thấy gương mặt rạng ngời hạnh phúc của bố mẹ. Cuối cùng thì đứa con ngỗ nghịch như tôi cũng đã làm cho bố mẹ vui lòng.
Nhà tôi nghèo lại đông con nên bố mẹ tôi rất vất vả để nuôi chúng tôi khôn lớn. Các anh chị của tôi ai cũng chăm ngoan và học giỏi. Riêng tôi là đứa nhỏ nhất nhưng ngỗ nghịch nhất. Tôi ham chơi hơn ham học. Chuyện tôi cúp học đi chơi là chuyện thường xảy ra. Kết quả học tập của tôi bao giờ cũng rất tệ. Tôi biết bố mẹ rất buồn.
Nhìn bố mẹ tôi người ta sẽ rất khó đoán được tuổi. Do lam lũ, vất vả nhiều nên trông bố mẹ tôi già trước tuổi. Mới bốn mươi lăm tuổi mà tóc bố tôi bạc trắng, gương mặt khắc khổ, người gầy xọm trông như cụ già sáu mươi. Còn mẹ tôi thì đuôi mắt đầy vết chân chim, bàn tay gầy guộc quanh năm buôn bán tảo tần. Mẹ tôi bán cá ở chợ, tay chân ngâm nước thường xuyên nên bị nước ăn lở loét, trắng nhợt. sau mỗi buổi chợ, mẹ về nhà thoa thuốc, vừa thoa vừa xuýt xoa. Tôi biết mẹ đau lắm, tôi thương mẹ lắm nhưng vẫn không chừa được tật ham chơi.
Tôi nhớ, hôm đó, tôi chơi điện tử thua đám bạn và phải có tiền chung cho bọn nó chầu kem. Làm sao để có tiền đây? Trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ. Tôi về nhà xin mẹ tiền đóng học phí phụ đạo. Tôi thấy sự lo lắng thoáng qua trong mắt của mẹ. Mẹ bảo tôi chờ một lát rồi mẹ đi đâu đó. Lát sau trở về, mẹ đưa cho tôi đủ số tiền tôi xin. Tôi biết mẹ vừa đi vay mượn của ai đó trong xóm. Cầm tiền mẹ đưa mà tay tôi run run, sống mũi cay xè. Tôi hối hận lắm. Tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ mà thú nhận tất cả nhưng tôi không đủ can đảm.
Từ hôm đó, các anh chị tôi rất ngạc nhiên, còn bố mẹ tôi vui mừng ra mặt vì thấy tôi không đi chơi lêu lổng nữa. Ngoài thời gian đến trường tôi ở nhà học bài. Tôi còn tranh thủ thời gian rảnh giúp bố mẹ việc nhà chứ không trốn đi chơi điện tử hay lấy xe đạp chạy lông ngông ở ngoài đường như trước. Có khi tôi còn ra chợ giúp mẹ – công việc mà trước đây tôi không bao giờ đụng vào vì chê tanh bẩn, ngại chúng bạn trêu chọc. Do bỏ bê việc học lâu ngày nên bây giờ việc học đối với tôi không dễ dàng chút nào. Kiến thức của tôi thật thảm hại, thủng lỗ chỗ. Nhiều khi tôi cũng nản lòng vì việc học vất vả quá. Nhưng nghĩ tới bố mẹ là tôi lại thêm quyết tâm. Những tối tôi thức khuya học bài thì bố thức cùng tôi, khi thì thắp cho cây nhang muỗi; lúc là lời hỏi han động viên; mẹ tôi lúc bát chè đậu, khi ly sữa nóng,. Tôi còn nhớ những hôm tôi giật mình thức giấc vì tiếng gà gáy ò…ó…o ngoài chuồng. Trời còn chưa sáng tỏ, tôi thấy dáng gầy gầy của mẹ đã lom khom bên bếp lửa bập bùng. Tôi rón rén đến bên mẹ hỏi mẹ nấu gì mà phải dậy sớm. Mẹ bảo nấu xôi cho tôi ăn chắc bụng để đi học. Tôi cảm động ôm chầm mẹ mà không nói nên lời.
Với sự cố gắng của bản thân và sự động viên của bố mẹ, việc học của tôi ngày một tiến bộ. Tôi không còn chật vật với những bài toán khó, điểm số ngày càng cao. Tôi còn được cô giáo tuyên dương trong buổi sinh hoạt lớp – điều mà trước đây chưa bao giờ có. Mỗi lần tôi khoe những điểm mười đỏ chói, tôi thấy đôi mắt mẹ rưng rưng, lấp lánh lạ thường. Nụ cười làm gương mặt mẹ rạng rỡ hơn. Bố tôi không nói gì, chỉ xoa đầu tôi và gật gật đầu ra chiều hài lòng lắm. Tôi thấy những nếp nhăn trên gương mặt bố như giãn ra. Tôi biết bố mẹ rất vui lòng và hạnh phúc vì tôi đã chăm ngoan hơn, học giỏi hơn.
Ngày hôm nay, đứng trên bục danh dự nhận phần thưởng, nhìn xuống hàng ghế dành cho phụ huynh, tôi thấy bố mẹ tôi cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện và hạnh phúc. Niềm vui vì đứa con ngỗ nghịch bây giờ là học sinh giỏi làm bố mẹ tôi trẻ hẳn ra. Tôi thật sung sướng, hạnh phúc và hãnh diện vì đã làm bố mẹ vui lòng.
Tham khảo!
Bố mẹ luôn căn dặn và nhắc nhở em rằng: “Muốn làm con ngoan, trò giỏi không phải chỉ học tập tốt mà còn phải làm thật nhiều việc tốt”. Ghi nhớ lời dạy nên em đã làm được một số việc tốt khiến bố em vui lòng.
Việc tốt mới đây nhất em đã làm đó là nhặt rác vứt vào đúng nơi quy định. Ở gần cổng trường học của em có rất nhiều hàng quán bán bánh kẹo, đồ ăn sáng cho các bạn học sinh ăn trước khi vào trường. Tuy nhiên các bạn học sinh lại rất thiếu ý thức, ân xong thức ăn lại vứt ngay vỏ bánh, kẹo xuống lòng đường, cổng trường, khiến cho cổng trường đầy rác rất ô nhiễm. Lúc đó em nhìn thấy một bạn vừa ném rác xuống liền nhắc nhở bạn nên vứt rác vào thùng không được vứt bừa bãi sẽ làm ô nhiễm môi trường và xấu đi hình ảnh ngôi trường, bạn đó rất xấu hổ và đành cúi xuống nhặt rác của mình vứt rác vào thùng, sau đó em rủ bạn cùng nhặt rác xung quanh cổng trường bỏ vào thùng rác. Bác bảo vệ thấy vậy khen chúng em và cũng nhắc nhở các bạn khác nên hành động như chúng em. Lúc tan học mẹ đến đón em em đã kể cho mẹ nghe về việc làm của mình, mẹ rất vui và tự hào về việc làm tốt của em.
Em nhận ra việc làm tốt của mình không chỉ giúp bảo vệ môi trường, cảnh quan mà còn có thể mang đến những niềm vui cho bố mẹ và chính bản thân mình.
Chắc hẳn mỗi chúng ta, ai cũng có kỉ niệm tươi đẹp không thể nào quên. Với em, kỉ niệm mùa hè năm lớp năm làm em nhớ mãi, lần đó, em đã "nhặt được của rơi trả lại người đánh mất".
Sau tiết học ngày hôm ấy, em được giao nhiệm vụ tưới nước cho những bồn hoa trong sân trường. Lúc em đang đi trên sân, vô tình em nhìn thấy tờ tiền mệnh giá hai trăm nghìn. Đó là một số tiền lớn đối với em. Em vội ngó xung quanh rồi đút tờ tiền vào túi; khi ấy, trong đầu em vẩn vơ biết bao suy nghĩ. Số tiền đó có thể mua biết bao cuốn truyện tranh đẹp, bao nhiêu đồ ăn ngon. Thế là em quyết định mang số tiền này về nhà. Em nhanh chóng tưới hoa rồi cầm cặp sách chạy tung tăng ra khỏi cổng trường. Trên đường về nhà, ban đầu, em hí hửng nhìn ngắm những cửa hàng truyện tranh, hàng bán đồ ăn vặt,... Ôi! Thật hấp dẫn biết bao. Dù như vậy nhưng trong em vẫn hiện lên những suy nghĩ về người bị mất tiền. Không biết người bị mất tiền đó là ai. Số tiền mất lớn như thế hẳn người ta sẽ buồn lắm và quay lại trường tìm kiếm. Em phân vân không biết xử lí ra sao, những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu em. Về đến nhà, em chào bố mẹ rồi chạy vào phòng suy nghĩ. Tối hôm đó, em đã kể cho mẹ việc em nhặt được tiền chiều nay. Mẹ cười và bảo em: "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất là việc nên làm con ạ. Đó là một nét đẹp trong phẩm chất đạo đức của con người. Ngày mai, con hãy mang số tiền con nhặt được đến cho cô Tổng phụ trách. Cô sẽ thông báo trên loa trường để người đánh rơi tiền đến nhận.".
Nghe lời mẹ, sáng hôm sau, em mang tờ tiền hai trăm nghìn đến nộp cho cô Tổng phụ trách. Vừa lúc đó, có một bạn hớt ha hớt hải chạy đến nhận lại số tiền. Bạn cảm ơn em rối rít, bạn chia sẻ với em rằng đó là số tiền bạn tích cóp để mua quà sinh nhật cho mẹ. Em thầm nghĩ mình trả lại số tiền là đúng và cảm thấy may mắn khi có sự hướng dẫn của mẹ.
Lúc về lớp, các bạn chạy đến vây quanh và khen em. Lúc đó, em đã cảm thấy rất vui. Vào buổi chào cờ tuần sau đó, em được tuyên dương trước toàn trường về việc làm tốt của mình. Bạn nhỏ đánh rơi tiền cũng tặng em một quyển truyện tranh rất đẹp và cảm ơn em rất nhiều. Em rất hạnh phúc vì việc làm của mình đem lại niềm vui cho mọi người. Từ kỉ niệm đó, em đã hiểu giá trị của những việc làm tốt, nó vô hình nhưng lại mang đến niềm vui đến cho mọi người.
TICK ĐÚNG CHO MN NHÉ NGƯỜI ANH EM!!!