dùng biện pháp nhân hóa để viết đoạn văn kể lại tâm sự của một quyển vở bài tập bị một bạn học sinh lười học bỏ rơi
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo (đoạn văn tả chiếc bút mực)
Cây bút nhỏ nhắn, xinh xinh dài bằng một gang tay, tròn trĩnh như ngón tay trỏ. Nắp bút làm bằng mạ kền vàng óng ả. Trên nắp bút có khắc dòng chữ Hồng Hà ánh vàng. Thân bút là một ống nhỏ bằng nhựa màu đen, trơn bóng, càng về sau càng thót lại như búp măng non. Mở nắp bút, hiện lên trước mắt em là một chiếc ngòi nhỏ xíu sáng lấp lánh. Em xoay thân bút theo chiều kim đồng hồ để lấy mực. Chiếc ruột gà làm bằng cao su, sau nhiều ngày nhịn đói bỗng được bữa no nê. Trong ruột gà, có một ống nhỏ, như que tăm dùng để dẫn mực.
Tham khảo
a) Nhà chị Dế Mèn ở bụi tre. Tối nào chị dế cũng ngồi kéo đàn tren bãi cỏ trước nhà. Mấy bác đom đóm đi gác về rất muộn vẫn thấy chị dế say sưa kéo đàn. Một bác đom đóm liền dừng chân trên bãi cỏ và soi đèn cho chị dế biểu diễn bài “Tâm tình quê hương”.
b) Chiếc bảng đen là người bạn thân thiết của cả lớp. Bảng đen rất vui khi chúng em học giỏi. Bảng đen buồn khi chúng em đến lớp chưa thuộc bài. Hôm bạn Hải trực nhật lau vội khăn ướt, bảng đen rơm rớm nước mắt nhìn chúng em, trông thương quá!...
c) Châu Chấu nói với Giun Đất: “Trời nắng ráo chính là một ngày tuyệt đẹp!”. Giun Đất cãi lại: “Không! Trời mưa bụi và ẩm ướt mới là một ngày tuyệt đẹp!”. Chúng kéo nhau đi tìm đến Kiến Đen nhờ phân xử. Sau một ngày làm việc, Kiến Đen nói với chúng: “Hôm nay tôi đã làm được rất nhiều việc. Ngày tuyệt đẹp của tôi chính là hôm nay đó!”.
Em tham khảo:
Một hôm nọ, tôi thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang. Vốn tính nghịch ngợm, tôi bèn nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi rủ Dế Choắt nhưng vốn tính nhút nhát nên nó xin thôi. Tôi liền mắng Dế Choắt một trận ra trò, rồi bảo với nó hãy xem mình trêu chị Cốc ra sao. Tôi rình đến lúc chị Cốc rỉa cánh quay đầu lại phía cửa tổ, liền cất giọng trêu. Chị ra thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vang lên, giật nảy hai đầu cánh định bay đi. Nhưng rồi định thần lại, chị Cốc liền lò do về phía cửa hang của tôi, hỏi dò. Tôi nhanh trí chui tọt vào hang, lên giường nằm khểnh bắt chân chữ ngũ. Tôi thầm nghĩ: “Mày tức thì cứ tức, mày ghè vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu”. Tôi khoan khoái sung sướng mà không nghĩ rằng tai họa sắp ập đến.
tôi là Dế Choắt. Dế Choắt là tên mà 1 người hàng xóm tên là Dế Mèn đặt cho nó một cách chế diễu và trịch thượng thế. Tôi cũng chắc trạc tuổi Mèn. Nhưng vì tôi bẩm sinh yếu đuối nên Mèn lúc nào cũng chế giễu tôi và ấy thế mà tôi cũng sợ thật. Nhưng 1 vụ tai nạn thảm khốn đã đến với tôi. Hôm ấy, tôi bỗng đột nhiên lên cơn hen thì Mèn gọi tôi trêu chị Cốc đứng ở cửa hang Mèn. Nhìn chị Cốc to, béo thì tôi rất sợ chỉ dám xem Mèn trêu. Nhưng trêu xong Mèn đã chạy vào hang để lại tôi ở đó. Không thấy Mèn chị Cốc tưởng tôi làm nên đã mổ chiếc mỏ của chị xuống và vào lưng. lúc đó tôi đau quá khóc không lên tiếng. khi chị Cốc đã hả cơn giận bỏ đi. Dế Mèn từ trong hang bò ra hỏi tôi ra sao. tôi lúc đó chỉ biết cho Mèn vài lời khuyên rồi đã mất.Tôi mong đừng ai cật mình to khỏe mà đi trêu dại dột như Mèn nhé.
Tham khảo!
Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ các dồ dùng học tập, một trong các đồ dùng đó là cây bút chì đen mà em rất thích.
Cây bút chì thon và dài bằng một gang tay người lớn. Đây là loại bút chì của hãng Ilanson. Cây bút chì thơm thơm mùi gỗ mới. Hai đầu bằng phẳng. Nhìn vào hai đầu, em thấy lộ ra lõi chì đen nhánh, đó là một bút chì. Nhờ có lớp gỗ bao bọc nên ruột bút chì ít bị gãy. Bên ngoài của lớp gỗ ấy là lớp sơn màu vàng sẫm. Lớp sơn bóng loáng trông thật dẹp. Và cũng thật thích thú mỗi khi em dùng cái vỏ nhựa để gọt một đầu. Cái vo khẽ xoay, từng lớp vỏ gỗ xoắn tròn tuôn ra theo lưỡi gọt, vỏ gỗ tựa gỗ bào của bác thợ mộc. Mỗi khi gọt bút, ngòi chì nhô ra, em thử vẽ những nét bút đầu tiên. Ngòi bút in đậm những đường nét sắc sảo trên trang giấy. Thân bút cầm rất vừa tay, vẽ nhiều cũng không hề mỏi. Ruột chì không mềm quá mà cũng không cứng quá. Nét vẽ mảnh mai, thật vừa ý em.
Cây bút chì như người bạn đồng hành với em. Mỗi khi chữa lỗi chính tả hay học vẽ, em lại dùng đến nó. Không chỉ thế, em còn dùng bút chì để phác họa chân dung bố, mẹ hoặc em gái của em. Có lúc em vẽ búp bê với những bộ quần áo thời trang, ngộ nghĩnh. Cũng có lúc em vẽ chú bộ đội canh giữ vùng trời của Tổ quốc. Khi nghĩ về quê hương, em vẽ ruộng đồng, sông máng, vẽ “cánh cò bay lả bay la”, vẽ lũy tre làng ôm ấp xóm thôn,… Bút chì đã giúp ích cho em nhiều lắm. Nếu một mai em trở thành kiến trúc sư, bút chì cũng sẽ gắn bó với em.
Em thầm cảm ơn mẹ đã cho em một vật dụng thật quí. Nó gắn bó với em, giúp tâm hồn em thêm phong phú. Em luôn nâng niu cây bút chì như nâng niu một “tài sản nhỏ” trong bộ đồ dùng học tập của mình.
Hành vi và thái độ của bạn N là sai , bạn là người sống không ngăn nắp , gọn gàng . Bạn luôn bày hay phá đồ dùng học tập . Rõ ràng bố mẹ bạn đã sắp xếp chỗ học gọn gàng , xinh xắn như vậy nhưng N không biết vận dụng để ngồi học , đằng này bạn còn làm trái với việc làm của bố mẹ làm. Nếu bạn cứ làm vậy , khi tìm đồ dùng để học thì rất khó khăn và mệt mỏi khi phải tìm , có thể mấy hàng giờ mới tìm thấy . Nên bạn đừng làm vậy nữa , học cách ngăn nắp để áp dụng vào việc học , biết sắp xếp sách vở ...
Theo em N là người :
+ Thiếu nghiêm túc trong học tập, ko biết giữ gìn sách vở.
+ Ko biết quý trọng đồng tiền bố mẹ đổ mồ hôi, nc mắt làm ra để cho bn cuộc sống tốt nhất.
+ Coi thường bố mẹ, ko biết trân trọng tình yêu thương của bố mẹ dành cho mk.
.....................
Số tiền bạn An mua là :
\(10.11000+3.5000=125000\left(đồng\right)\)
Số tiền cửa hàng phải trả lại cho bạn An là :
\(200000-125000=75000\left(đồng\right)\)
Đáp số...
Số tiền cửa hàng phải trả lại cho bạn An là :
200000 - ( 10.11000+3.5000 ) = 75000 ( đồng )
Đ/S : 75000 đồng
Tôi là một quyển vở bài tập, ngày nào tôi cũng tràn đầy kiến thức và hy vọng được chia sẻ những điều đó với các bạn học sinh. Nhưng có một học sinh, chắc chắn là một người lười học, đã làm tôi thật buồn khi anh ta bỏ rơi tôi trong một góc tối của chiếc túi sách. Anh ta thường xuyên trì hoãn việc làm bài tập, chẳng bao giờ chăm chỉ ôn tập hay làm bài tập như các bạn khác.
Những trang giấy bị gấp gáp và nhăn nheo trong tôi đang chứa đựng những câu hỏi thú vị, những bài tập rèn luyện sự tư duy, nhưng anh ta không hề quan tâm. Tôi thấy tiếc nuối khi những trang giấy còn trắng ngần, chưa từng nhận được bút mực nào, chỉ vì anh ta lười viết.
Đôi khi, tôi cũng cảm thấy tức giận vì bị bỏ rơi và bị xem thường. Tôi muốn khắc ghi những từng trải và kinh nghiệm mà tôi mang đến, nhưng không được. Đối với anh ta, tôi chỉ là một vật thể không giá trị, không đáng để dành thời gian và tâm huyết.
Nhưng dù cho anh ta có lười học đến đâu, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó, anh ta sẽ nhận ra giá trị của kiến thức và trở thành một học sinh chăm chỉ. Tôi vẫn tin rằng mỗi trang giấy trong tôi đều đáng giá, và chờ đợi thời điểm nào đó, anh ta sẽ quay lại và bắt đầu lấp đầy tôi bằng những câu trả lời sáng suốt và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Cho dù bị bỏ rơi, tôi vẫn hy vọng một ngày, anh ta sẽ thấy được giá trị của việc học và trân trọng mỗi quyển vở như tôi - một người bạn trung thành và đồng hành vững chắc trên con đường học tập.