Hãy kể một trải nghiệm buồn hay một trải nghiệm khiến em thay đổi, trưởng thành.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Tham khảo:
Có ai trong chúng ta mà không từng đi qua những khó khăn, thử thách, vấp ngã liên hồi. Trong cuộc đời của mình, bão giông xảy đến vô số. Nhưng tôi hiểu, qua bão giông, tôi sẽ thêm hoàn thiện và sẽ thay đổi mỗi ngày để trở nên tốt hơn. Câu chuyện này là khi tôi học lớp một, tôi đã không đạt học sinh giỏi.
Kí thự,c danh hiệu học sinh giỏi, nghe phù phiếm lắm. Lớp một, sáu tuổi, tôi chẳng biết gì ngoài việc đạt giấy khen, đạt điểm tốt để bố mẹ có thể vui lòng về mình. Vậy mà tôi không được giấy khen.
Trong lần kiểm tra hôm ấy, tôi làm không tốt bài thi của mình. Tôi thi bài thi Tiếng Việt gồm đọc và viết vào buổi sáng thì rất tốt. Tôi cố gắng cẩn thận từng li từng tí. Đêm hôm trước, tôi còn thức khuya để ôn bài vì muốn bài làm của mình hoàn thiện và tốt hơn. Tôi lấy nụ cười của bố mẹ làm động lực để cố gắng hơn trong việc hoàn thiện mình. Để rồi, chỉ chốc lát thôi, tôi hoàn toàn sụp đổ khi chiều đến. Tôi không thể làm đuộc bài toán. Tôi hoàn toàn bó tay, bất lực. Tôi buồn lắm Tôi đặt ra cho bản thân những giả thiết giá như, nếu như nhưng đều vô dụng. Tôi vô dụng nên mới không biết làm bài tập.
Về nhà, tôi không dám kể cho bố mẹ nghe chuyện. Tôi giấu kín trong lòng mình những suy tư, trăn trở về con điểm dở tệ kia sẽ tới, về chiếc giấy khen vụt xa tầm tay. Tôi không đạt giấy khen rồi. CÔ giáo thông báo về gia đình. Tôi chỉ đạt điểm tám vớt vát, vừa đủ cho một chiếc giấy khen học sinh khá. Dù tôi được mười Tiếng Việt thì cũng không đủ để tôi đạt giấy khen học sinh giỏi. Mọi thứ chỉ là vấp ngã nho nhỏ đầu đời nhưng tôi lại chẳng thể quên. Tôi mãi nhớ thất bại ngày ấy.
Thời gian trôi qua chớp mắt, tôi đã lớn khôn. Tôi không còn bị một danh hiệu làm cho mờ mắt hay đắn đo quá nhiều. Nhưng có một thứ tôi mãi nhớ: sự thất vọng của bố mẹ. Chỉ một điều ấy thôi mà tim tôi đau nhức từng nhịp. Tôi, thay đổi và phải hoàn thiện, đó là những gì mà tôi nhắc nhở mình mỗi ngày.
Tham khảo:
Trải nghiệm là hành trang quan trọng của mỗi người trong cuộc sống. Nhờ có những trải nghiệm mà chúng ta đã có thêm những bài học quý giá.
Tôi vẫn còn nhớ mãi về một trải nghiệm khi còn bé. Tôi đã được bố dạy đi xe đạp. Đó là vào dịp nghỉ hè năm tôi mười tuổi. Bố đã quyết định sẽ dạy tôi cách đi xe đạp. Lúc đó, tôi cảm thấy rất háo hức, nhưng cũng khá lo lắng. Sáng chủ nhật, bố đưa tôi ra một con đường vắng xe cộ qua lại ở trong làng để tập luyện. Đầu tiên, bố hướng dẫn tôi cách giữ thăng bằng. Đó quả là một điều không hề đơn giản. Nhưng nếu bạn giữ được chiếc xe thăng bằng rồi thì việc đi xe sau đó sẽ dễ dàng hơn. Bố đã ngồi ở yên sau để có thể chống chân cho xe khỏi đổ.
Hai bố con tôi miệt mài tập luyện đến gần trưa. Tôi phải loay hoay rất nhiều lần mà vẫn chưa thành công. Chiếc xe lúc thì nghiêng bên trái, lúc lại nghiêng sang phải. Điều đó khiến tôi cảm thấy chán nản. Sau giờ nghỉ trưa, bố con tôi lại tiếp tục tập luyện. Ngày đầu tiên tập đi xe đạp với tôi thật dài. Trên đường về nhà, bố kể cho tôi nghe về quá trình tập luyện xe đạp của mình. Bố đã không có ông nội ở bên hướng dẫn, mà phải tự mình học, với sự giúp đỡ của một người bạn. Nghe xong, tôi cảm thấy có động lực hơn rất nhiều. Tôi nói với bố ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa.
Nhiều ngày qua đi, tôi bắt đầu đi được những quãng đường nhỏ. Trong quá trình tập, tôi đã bị ngã xe một lần. Đầu gối bị thương khiến tôi cảm thấy khá đau. Nhưng sau đó, tôi vẫn tiếp tục tập luyện. Tôi đã đi được một quãng đường xa mà không cần có bố ngồi đằng sau. Cảm xúc khi đó của tôi là vô cùng sung sướng, hạnh phúc. Ngay sau đó, trong dịp sinh nhật, bố mẹ đã tặng tôi một chiếc xe đạp rất đẹp.
Trải nghiệm này đã giúp tôi rèn luyện cho mình tính kiên trì. Tôi nhận ra rằng không có gì là không thể khi bạn đủ quyết tâm.
Tham khảo :
Mỗi chúng ta đều có những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời. Qua những trải nghiệm đó, con người rút ra cho mình những điều có giá trị.
Người bạn thân nhất của tôi là Minh Hà. Chúng tôi vừa là hàng xóm, vừa là bạn cùng lớp. Điều đó khiến cho tình bạn của cả hai thêm gắn kết. Minh Hà là một cô bạn hiền lành và ít nói, còn tôi lại năng động và hướng ngoại. Tôi và Hà thường giúp đỡ nhau trong học tập nên đã trở thành đôi bạn cùng tiến.
Tôi còn nhớ một lần, tôi mải xem phim nên đã quên học bài. Buổi học hôm sau, cô giáo yêu cầu cả lớp làm bài kiểm tra mười lăm phút. Tôi ngồi loay hoay mà vẫn không làm được một câu nào. Thấy vậy, Minh Hà đã lén đập vào tay tôi. Thì ra, Hà muốn tôi chép bài của bạn. Tôi không nghĩ ngợi gì, chép luôn bài của Hà.
Tiết học sau đó, khi nhận xét về bài kiểm tra, cô giáo đã nói:
- Cô cảm thấy rất buồn vì trong lớp vẫn còn hiện tượng chép bài. Minh Hà và Thu Trang, hai em có điều gì muốn nói với cô không?
Tôi và Hà nghe cô giáo nhắc đến tên mình thì cảm thấy vô cùng lo lắng. Cả lớp bắt đầu bán tán xôn xao. Cô giáo nói tiếp:
- Cô vẫn thường dạy các em phải trung thực trong thi cử. Nếu như bài kiểm tra đạt kết quả không tốt, cô có thể cho các em gỡ điểm. Nhưng nếu hành vi gian lận thì cô tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Nghe cô giáo nói vậy, tôi biết mình là người có lỗi. Tôi liền đứng lên nói với cô giáo:
- Thưa cô… em là người đã chép bài của bạn Minh Hà ạ!
- Không… cô ơi, là em đã để cho bạn Thu Trang chép bài của mình ạ!
Cô giáo liền nói:
- Thu Trang đã biết nhận lỗi, điều đó rất tốt. Nhưng việc Minh Hà để cho bạn chép bài cũng là sai. Lần này, cô sẽ để hai em làm lại một bài kiểm tra khác. Nếu có lần sau, cô sẽ phát nặng nhé?
Cả hai chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm:
- Vâng ạ.
Quả là một trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Từ đó, tôi luôn chăm chỉ học tập để không phạm phải lỗi lầm như vậy. Tình bạn của tôi và Minh Hà cũng ngày càng gắn kết hơn.
Em tham khảo:
Bị điểm kém đối với nhiều người có lẽ chẳng phải là điều gì quá ghê gớm, thế nhưng đối với với một học sinh được xếp nhất lớp, thì đó là một sự xấu hổ vô cùng với bạn bè, với thầy cô và cả sự sợ hãi nếu như bố mẹ biết. Thế nên một đứa như tôi đã làm một việc rất hài hước và ngờ nghệch.
Lúc đó là thời lớp 5, khi mọi đứa trẻ đã bắt đầu lớn đã có suy nghĩ riêng và cũng nhận thức được tầm quan trọng của sĩ diện, lớp chúng tôi có sự phân bì rất lớn giữa những cá nhân có lực học tốt nhất lớp. Và bản thân tôi luôn là đứa đứng đầu, lại là lớp trưởng thế nên mẹ tôi tự hào về tôi lắm, cô chủ nhiệm cũng rất thích nói về tôi khi họp phụ huynh. Rồi có một ngày trong buổi kiểm tra thường xuyên, chẳng biết đầu óc tôi lú lẫn thế nào lại làm sai hai trên tổng số ba bài, kết quả là tôi được ba điểm, khi phát bài tôi sốc vô cùng. Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên, tôi vội cất bài kiểm tra của mình đi. Cả buổi học hôm ấy tôi không thể vui vẻ nổi, tôi lại nghĩ đến mẹ và tôi tìm cách giấu bài kiểm tra, bởi sợ mẹ sẽ thất vọng và sẽ buồn vì tôi lắm.
Tôi đã giấu nó ở ngăn trong cùng của cặp sách, rồi khóa lại chỉ đơn giản vì tôi nghĩ mẹ sẽ không bao giờ lục cặp sách của tôi đâu. Ai ngờ tôi đã lầm, mẹ đã tìm ra bài kiểm tra của tôi, nhưng mẹ không mắng tôi mà mẹ chỉ lắc đầu cười nói với tôi: “Mẹ chưa thấy đứa nào dốt như mày, ai đời lại đi giấu bài kiểm tra trong cặp sách, tưởng mẹ không xem chắc, ít nhất ngày xưa mẹ còn biết thủ tiêu nó đi cơ. Sao mẹ sinh ra mày mà mày lại chẳng thông minh được như mẹ gì cả”. Tôi đứng hình với câu nói hóm hỉnh của mẹ, bỗng tôi thấy mình ngốc thật, đúng là trẻ con thì khó mà nghĩ xa xôi được. Sau đó mẹ nhẹ nhàng nói với tôi: “Mẹ nói nhé, con người cũng có lúc sai lầm, có lúc thất bại, nhìn xem bố mẹ trồng cà phê đâu phải chưa từng có cây bị chết, nhưng chính từ những cây chết đó bố mẹ mới rút được kinh nghiệm để trồng thành công cả vườn cà xanh tốt như bây giờ. Học tập cũng vậy, điểm kém là để con phấn đấu và không lơ là trong học tập, đó là tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho con, chứ không việc gì phải xấu hổ, người có bản lĩnh chính là người đứng lên từ thất bại để thành công con ạ”.
Những lời mẹ nói từ lâu ấy, tôi vẫn nhớ mãi đến hôm nay, tôi không biết nó là bài học thứ bao nhiêu mẹ dạy, mẹ ít chữ nhưng những gì mẹ dạy đều quý giá vô cùng. Nghĩ vậy tôi lại càng yêu mẹ hơn. Tuổi thơ của tôi lại có thêm một ký ức về lần phạm lỗi ngô nghê nhưng đắt giá.
Tham khảo!
Chuyện đó mới xảy ra cách đây một tuần. Tôi đã mắc lỗi mà không tự nhận khuyết điểm.
Chả là chiều thứ tư có tiết sinh hoạt lớp. Lớp trưởng lên tổng kết về ý thức kỉ luật của từng tổ. Cả lớp ngạc nhiên khi biết Tùng, lớp phó của lớp, ăn quà vặt trong lớp. Tùng rất vui tính mà sao hôm nay nét mặt cứ bị xị? Đúng rồi, nó sẽ phải viết bản kiểm điểm. Tội nghiệp nó quá. Tôi cũng rất sợ việc này. Tôi nhớ đến một lần tôi cũng phải viết bản kiểm điểm vì đi dép lê đến trường; cái giây phút đưa bản kiểm điểm cho bố mẹ kí lần đó thì đến lúc này tôi vẫn thấy như tim còn đập.
Đến phần nhận xét về tình hình chuẩn bị sách vở và làm bài tập, rất nhiều bạn bị nêu tên vì thứ hai vừa qua quên vở Giáo dục công dân, nhưng bạn lớp trưởng không nhắc đến tôi thì thật là may, vì hôm ấy tôi cũng quên vở, có lẽ lớp trưởng không biết việc đó. Tôi nhìn sang Sơn lo ngại vì nó biết việc này. Song Sơn vừa rụt rè giơ tay, lại cụp xuống làm tôi thở phào. Tôi hỏi nhỏ Sơn là tại sao nó không nói gì, thì nó chỉ lắc đầu buồn thiu. Tôi vẫn biết tự báo cáo với cô giáo thì hơn, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm. Chợt Sơn lại giơ tay, rồi đứng lên, run run:
– Thưa cô! Hôm qua em đã không làm bài tập toán ạ.
À ra thế! Nó làm tôi thót cả tim! Nhưng rồi tôi lại thở nhẹ nhõm, không việc gì! Thú thực, sự nhận lỗi của Sơn có làm tôi xấu hổ: Tại sao tôi không đủ can đảm đứng lên như Sơn? Giá mà tôi làm được như vậy. Thế mà tôi vẫn cứ ngồi im thin thít. Tôi do dự vì tôi nghĩ lần trước tôi đã hứa với mẹ là không bao giờ phạm khuyết điểm nữa. Bây giờ nếu tôi không nói là tôi lừa dối cô, dối mẹ; còn nếu tôi nói thì tôi phải viết bản kiểm điểm thứ hai và sẽ bị mắng là không giữ lời hứa phấn đấu, không chừng còn bị “ăn đòn” nữa, bố tôi nóng tính lắm! Tôi đắn đo, thà bị mắng còn hơn là mang tội nói dối. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Sơn không nói ra, tôi cũng không nói, thì nào ai biết tôi nói dối và thế là không bị “ăn đòn”. Thôi ém nhẹ đi để thoát đòn thì cũng đáng.
Hôm ấy đã không ai mách cô về lỗi của tôi cả. Tuy nhiên, tôi cũng không vui. Tôi thấy vừa thương vừa phục Sơn. Thương vì nó sẽ bị bố mẹ mắng, phục vì lòng dũng cảm thật thà của nó. Tôi trách mình hèn, không dám thành thật. Tôi cứ tưởng sau buổi họp vì thoát tội tôi sẽ mừng, hóa ra không phải vậy. về nhà tôi chẳng thiết chơi gì. Sau này tuy tôi không bao giờ quên sách vở nữa nhưng vẫn ân hận mãi, cứ cầm đến vở Giáo dục công dân lại buồn.
Tham khảo theo đường link:
Hãy kể một việc làm sai lầm khiến em trưởng thành hơn - Bài văn mẫu lớp 9 - VnDoc.com
Cuộc sống có nhiều cung bậc cảm xúc, có vui cũng có buồn. Và mỗi trải nghiệm mà con người cũng vậy. Và tôi nhớ mãi về một trải nghiệm vui vẻ của mình.
Quê hương của tôi là một thành phố ven biển. Gia đình tôi đã chuyển ra Hà Nội sống từ khi tôi còn chưa ra đời. Đây là lần thứ hai tôi được về thăm quê. Đúng năm giờ sáng, xe xuất phát từ Hà Nội. Ngồi trên xe, tôi háo hức ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Những con đường cao tốc mới được xây dựng rất đẹp đẽ. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến Sầm Sơn. Gia đình tôi ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Tôi còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê do chính tay bà nội nấu.
Buổi chiều, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Lúc này, tôi đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Bầu trời cao, trong xanh không một gợn mây. Ông mặt trời tỏa ánh nắng chói chang xuống khắp nơi. Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đứng gần biển, tôi có thể nhìn thấy từng đợt sóng đánh vào bờ. Nhìn ra xa phía chân trời, bầu trời và biển như hòa vào làm một.
Biển lúc này thật đông người. Tiếng nói cười rộn vang khắp cả không gian. Người lớn thích thú bơi lội dưới nước. Trẻ em thì nghịch cát, xây thành những tòa lâu đài tuyệt đẹp. Nước biển mát lạnh khiến tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau khi tắm biển, mọi người cùng nhau đi ăn đồ hải sản nướng. Các món ăn đều rất ngon và mang đậm hương vị của biển.
Sau chuyến đi này, tôi mới thấy quê hương của mình thật đẹp biết bao. Tôi tự nhủ bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt, để may này trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Tham khảo
Có rất nhiều những cách định nghĩa khác nhau về tình bạn. Nhưng hiểu đơn giản nhất thì bạn bè là những người có cùng chung sở thích, lý tưởng, mục tiêu… Họ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, niềm vui hay nỗi buồn, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có rất nhiều những người bạn. Nhưng lại chỉ có một hoặc một vài người bạn là vô cùng thân thiết, gắn bó.
Chẳng ai có thể sống trong sự cô đơn. Mỗi người đều cần có ít nhất một người bạn. Tình bạn tồn tại giữa cuộc đời như một nguồn sống, một chỗ dựa, một động lực tinh thần cho con người. Tình bạn chân chính sẽ đem đến một tri kỷ cho cuộc đời mỗi người.
Chúng ta có thể có rất nhiều bạn bè. ưng không phải tình bạn nào cũng đáng trân trọng. Chỉ có những người bạn thật sự mới có thể cảm thông, thấu hiểu và không từ bỏ nhau. Một tình bạn đẹp thật đáng trân trọng biết bao.
Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Minh đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:
– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.
Nghe em nói vậy Minh lo sợ và từ chối:
– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.
– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?
Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Minh quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Minh và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.
Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.
Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Minh sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được.
Trong cuộc đời, ai cũng có những người bạn. Gặp được người bạn tốt là niềm hạnh phúc lớn lao. Tôi luôn trân trọng tình bạn giữa tôi và Minh , và chúng tôi sẽ cùng nhau cố gắng học tập và gìn giữ tình bạn luôn vui vẻ, bền vững.
TK
Ai cũng đầy ắp những kỉ niệm của một thời thơ ấu. Đặc biệt, những buổi đầu cắp sách đến trường, được gặp gỡ và làm quen với biết bao thầy cô, bạn bè … sẽ luôn là những kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên.
Những ngày đầu đi học, tôi luôn được cô giáo khen viết chữ đẹp và đều. Em học rất khá môn tập viết tuy nhiên lại không giỏi môn toán. Đây là môn học mà em sợ nhất. Cô giáo mặc dù đã giảng dạy, hướng dẫn em làm bài rất cẩn thận và tỉ mỉ tuy nhiên do bản thân sợ môn học này nên những lời cô giảng dạy em không hiểu hết. Biết vậy, nên cô đã đổi chỗ cho em ngồi cạnh Hà – một trong những bạn học giỏi toán nhất lớp – để học tập cùng nhau. Cùng nhau làm bài tập nhóm đã giúp cho em tiến bộ hơn rất nhiều. Em đã học được phương pháp học toán của bạn. Thậm chí, trong những bài toán khó, bạn còn hướng dẫn em cách tiếp cận vấn đề và phương pháp giải phù hợp. Từ một học sinh yếu môn toán, em đã bắt đầu có niềm đam mê và yêu thích với môn học này.
Có một lần trong một bài kiểm tra toán, em không làm được bài. Em ngồi loay hoay gần như cả buổi để giải. Hà thấy vậy liền viết viết ra một tờ nháp. Sau đó, bạn vo vo lại rồi nhẹ nhàng đưa cho em. Em cảm thấy rất vui khi được bạn giúp đỡ nhưng đồng thời cũng thấy bứt rứt trong lòng. Rồi em cầm tờ giấy đã vo nhét vào học bàn. Em chợt nhớ lời cô giáo dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Em không muốn bản thân mình cứ mãi yếu kém môn toán. Hà cũng thúc giục em giở tờ giấy ra chép. Nhưng bản thân em kiên quyết từ chối và tiếp tục ngồi suy nghĩ cách làm. Khi chỉ còn khoảng năm phút thì hết giờ làm bài, tự dưng những lời cô giáo giảng như hiện về trong tâm trí em. Một hồi viết nháp các công thức đã học, em chợt phát hiện ra mình đã bỏ quên mất một phép tính. Em vội vàng sửa lại bài làm. Khi trống báo hiệu kết thúc giờ kiểm tra cũng là lúc em hoàn thành bài thi.
Cô giáo trả bài kiểm tra và em được điểm 8 – một kết quả xứng đáng với sự nỗ lực của bản thân, Hà cũng rất vui khi thấy em đã học khá hơn trước. Đến bây giờ mỗi khi nhắc lại, tôi lại thấy hân hoan trong lòng.
Khi tức giận, dường như bạn muốn làm nổ tung cả thế giới. Trong những thời khắc đó, bạn cảm thấy bị tổn thương. Đôi khi, bạn thậm chí còn gây tổn thương người khác mà không hề hay biết, hoặc cũng có thể bạn cố tình làm điều đó. Thay vì kìm nén hoặc ném vào ai đó, bạn có thể bày tỏ sự giận dữ một cách có tính xây dựng. Hãy bình tĩnh lại và tìm cách thấu hiểu sự tức giận cũng như những cảm xúc khác của bạn. Sau đó, bạn có thể bày tỏ sự giận dữ này một cách quả quyết và bớt làm tổn thương người khác.
Trong cuộc đời, mỗi người đều có những trải nghiệm đáng quý. Nó đã đem đến cho chúng ta nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống.
Gia đình tôi vốn không hạnh phúc, bố mẹ thường cãi nhau. Điều đó khiến tôi rất buồn. Nhưng nhờ có anh trai, tôi luôn cảm thấy được yêu thương bảo vệ. Anh trai cũng chính đã dạy cho tôi rất nhiều điều thú vị.
Tôi còn nhớ vào một buổi chiều mùa hè, anh trai đã rủ tôi ra đồng câu cá. Tôi cảm thấy rất háo hức nên đã đồng ý với anh ngay. Hai anh em tôi - đứa xách giỏ, đứa cầm cần câu. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Cánh đồng làng nằm cạnh một con sông. Hai anh em ngồi trên bờ. Anh trai đã dạy tôi cách làm mồi câu, cách câu cả. Đây quả là một công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn. Chỉ được một lúc, tôi đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thấy vậy, anh trai mỉm cười nhìn tôi rồi hỏi:
- Bây giờ em thích cái gì để anh làm cho?
Tôi liền nói với anh:
- Anh ơi, em rất thích có một con thuyền lớn.
Nghe xong, anh dắt tôi đi hái những lá tre nghe thật to để gấp thuyền lá thả trôi sông. Anh chọn một chiếc lá to nhất gặp một con thuyền thật đẹp tặng tôi. Tôi cũng đòi anh dạy cho mình cách làm thuyền lá. Nhờ anh chỉ dạy tận tình, tôi đã làm được một chiếc thuyền lá. Tôi đem thuyền thả xuống dòng sông. Chiếc thuyền trôi theo dòng nước đi thật xa. Hai anh em tôi cùng nhìn theo nó.
Tôi liền nói với anh:
- Anh ơi, em ước gì có thể đi thật xa như con thuyền này. Em cảm thấy rất buồn vì chuyện của bố mẹ.
Anh lắc đầu rồi nói với tôi:
- Không, em sẽ giống chiếc thuyền này, nhưng là ở cách nó mạnh mẽ bước tiến phía trước. Chúng ta cùng giúp bố mẹ trở nên hiểu nhau hơn. Và gia đình của chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước đây.
Tôi mỉm cười nhìn anh:
- Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Trải nghiệm lần đó với tôi thật vui vẻ và quý giá. Nó giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cũng mong rằng tôi và anh trai sẽ luôn được ở bên cạnh nhau.
cho mình 1 like nha