Kể chuyện em nuôi con heo đất cho các bạn nghe.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Nhân ngày sinh nhật, chị Minh Anh tặng em con lợn đất để đựng tiền tiết kiệm. Em thích món quà của chị vô cùng và đặt ngay ngắn vào một ngăn trên giá sách. Con lợn được làm bằng đất nung, bên ngoài tráng lớp men bóng loáng màu vàng. Cặp mắt của nó đen long lanh với hai hàng mi dài, cong vút. Cái mũi nó tròn xoe và mõm nở nụ cười tươi rói. Trông gương mặt nó thật ngộ nghĩnh và đáng yêu. Thân lợn tròn xoe với bốn chiếc chân ngắn, vững chắc. Trên lưng nó có một rãnh nhỏ để em nhét tiền vào. Cái đuôi lợn xoắn tít, còn tai lúc nào cũng vểnh lên như nghe ngóng điều gì. Chị Na dặn: "Em đừng quên mất nhiệm vụ cho lợn ăn đấy nhé !". Vì thế, tiền mừng tuổi của ông bà, bố mẹ hay anh chị cho, em đều bỏ vào cho lợn "ăn" hết. Lợn đất không béo thêm chút nào nhưng bụng chú thì cứ đầy dần. Món tiền tiết kiệm ấy em sẽ dành để mua một chiếc xe đạp tới trường. Cảm ơn lợn đất đã giữ gìn cẩn thận kho báu ấy cho em.
Bạn nhỏ trong bài hát đã nuôi con heo đất. Việc đó có tác dụng giúp bạn nhỏ tiết kiệm được tiền và bảo quản tiền lâu hơn, không mua đồ lung tung bừa bãi
câu chuyện hai hạt lúa :
Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt, đều to khỏe và chắc mẩy,...
Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm:
“ Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân mình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ.” Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó.
Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.
Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì- nó chết dần chết mòn. Trong khi đó, hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đất nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới...
15% ứng với số tiền là :
1240000:100x15=186000(đồng0
a)năm nay lớp em thu được là ;
1240000+186000=1426000(đồng)
b) 50% ứng với số tiền là :
1426000:100x50=713000(đồng)
số tiền còn lại trong phong trào nuôi heo đất của năm nay là :
1426000-713000=713000(đồng)
đ/s:....
* Kể chuyện theo tranh:
Hình 1:
Ở trường, Heo con luôn bị các bạn trêu chọc, chê bạn ấy mập. Không ai thân thiết với Heo con cả.
Hình 2:
Trong số các bạn thì Khỉ là người rất hay đón đường và bắt nạt Heo con. Một hôm Khỉ đã chặn đường Heo con ở cầu thang và nói với một giọng lớn rằng: “Mai phải mang cho ta một quả chuối”.
Hình 3:
Sau khi nghe xong lời dọa của Khỉ, Heo con đã rất lo lắng và sợ hãi vì Heo không biết tìm chuối ở đâu cả (Tìm chuối ở đâu bây giờ?).
Hình 4:
Nỗi lo sợ ấy cứ theo Heo con vào tận trong lớp học khiến cho cậu ấy không thể tập trung học bài.
Hình 5:
Nỗi sợ hãi trong Heo con cứ lớn dần, Heo con không thể tập trung vào việc gì cả. Vì vậy, Heo con đã tìm đến cô giáo và kể lại toàn bộ câu chuyện: “Cô ơi, em sợ lắm! Các bạn hay bắt nạt và đón đường con. Hôm trước, bạn Khỉ còn bắt em phải mang chuối cho bạn ấy nữa ạ!”.
Hình 6:
Nghe xong câu chuyện của Heo con, cô giáo đã đến gặp những bạn bắt nạt Heo con và nghiêm khắc nhắc nhở: “Chúng ta đều là bạn cùng lớp, các em không được trêu chọc và bắt nạt bạn”.
Hình 7:
Sau khi được cô giáo nghiêm khắc nhắc nhở về hành vi sai lầm đó, các bạn đã nhận ra lỗi lầm và đến gặp Heo con để xin lỗi: “Chúng tớ xin lỗi Heo con! Lần sau chúng tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa. Cậu tha lỗi cho chúng tớ nhé!”.
Hình 8:
Nghe được lời xin lỗi chân thành từ các bạn, Heo con đã đồng ý tha thứ cho các bạn. Từ đó, các bạn không còn bắt nạt Heo con nữa. Họ trở thành những người bạn tốt và chơi đùa rất vui vẻ cùng nhau.
* Trả lời câu hỏi:
a. Bạn Heo con đã bị các bạn bắt nạt và trêu chọc, chê rằng Heo con “mập” và bị bạn Khỉ bắt nộp đồ “Mai phải mang cho ta một quả chuối”, không ai chơi cùng Heo con.
b. Khi đó, bạn Heo con đã cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi:
- Heo con rất lo lắng vì không biết tìm chuối ở đâu. (Tìm chuối ở đâu bây giờ?).
- Vì sợ hãi nên Heo con không thể tập trung được vào việc học.
c. Heo con đã đến tìm cô giáo và kể cho cô nghe việc mình bị các bạn bắt nạt, trêu chọc.
Hồi ấy, Vô-va mới lên tám tuổi, rất hay đùa nghịch. Một hôm, Vô-va theo mẹ đến chơi nhà cô giáo. Ở nhà cô có rất nhiều trẻ cùng Vô-va chơi đùa vui vẻ. Vô-va vô ý xô vào bàn, làm bình hoa rơi xuống đất vỡ tan.
Cô giáo hỏi: "Ai làm vỡ bình hoa?". Các cháu đều nói: "Không phải cháu, không phải cháu!". Vô-va cũng sợ hãi, không dám nhận lỗi.
Ba tháng trôi qua, không ai còn nhớ đến chuyện cái bình hoa vỡ. Một đêm, Vô-va trằn trọc không ngủ được. Vô-va nhớ lại chuyện bình hoa vỡ và cảm thấy ân hận vì đã nói dối cô giáo. Vô-va òa lên khóc và kể hết chuyện cho mẹ nghe.
Mẹ an ủi Vô-va: "Ngày mai, con viết thư xin lỗi cô. Cô sẽ tha thứ cho con.".
Hôm sau, Vô-va viết thư xin lỗi cô giáo:
"Kính gửi cô giáo!
Hôm qua, con đã vô ý làm vỡ bình hoa của cô. Con rất ân hận vì đã nói dối cô. Con xin lỗi cô. Con hứa sẽ không bao giờ nói dối nữa.
Kính thư
Vô-va"
Vô-va nhận được thư của cô giáo:
"Vô-va thân mến!
Cô đã nhận được thư của con. Biết tự nhận lỗi, cháu là đứa bé ngoan. Cô tha thứ cho con.
Cô mong con sẽ luôn giữ gìn đức tính trung thực.
Chúc con học tốt!
Cô giáo"
Trung Thu mẹ mua tặng em một con heo đất. Con heo có màu xanh, trông béo mũm mĩm. Hằng ngày, mỗi khi có tiền lẻ mẹ thường cho em để nuôi heo. Cuối năm học được thưởng, tiền lì xì Tết em cũng nuôi heo. Ngày ngày gắn bó với chú heo xanh nhỏ xinh, em ngày càng quý mến nó. Nhờ nuôi heo mà em đã ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung khi lũ lụt bên cạnh đó là mua được quyển sách “168 câu chuyện cổ tích hay”. Nuôi heo đất giúp em biết tiết kiệm hơn.