Viết đoạn văn ( khoảng 10 dòng ) về danh nhân Phan Thanh Giản , được thờ ở đình Tương Bình Hiệp
giúp mình với ạ
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Dàn ý bàn luận tình cảm gia đình:
Mở đoạn:
- Dẫn dắt, giới thiệu tình cảm gia đình.
+ Mẫu: Nơi chúng ta tìm thấy tình yêu (ghép chính phụ) và sự ấm áp, nơi mà những trái tim hòa quyện với nhau là gia đình. Tình cảm ấy là một dòng suối (ghép chính phụ) vô hình không bao giờ cạn luôn chảy trong tim mỗi người.
Thân đoạn:
- Giải thích: Tình cảm gia đình là tình yêu thương và sự gắn kết đặc biệt giữa các thành viên trong một gia đình. Thể hiện bằng những hành động quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu, cảm thông lẫn nhau như sự liên kết mạnh mẽ.
- Bàn luận:
+ Con người ta sống thì phải có cảm xúc mà tình cảm ấy quan trọng hơn hết là phải bày tỏ với người thân (ghép chính phụ) của mình trước, rồi mới đến mọi người xung quanh.
+ Chúng ta không thể sống đúng nghĩa nếu bản thân không dành cho cha mẹ, anh chị em mình một tình cảm yêu thương quan tâm giúp đỡ.
+ Có lẽ đôi khi ta oán trách bản thân không có được một gia đình hoàn hảo nhưng thay vì chỉ phàn nàn, ta nên biết giữ gìn và xây dựng tình cảm gia đình bằng tình thương chân thành nhất của mình.
+ Gia đình luôn luôn là điểm tựa vững chắc cho ta dựa vào, luôn là nơi chào đón ta trở về dù có trôi dạt về đâu.
+ Hãy học cách yêu thương gia đình nhiều hơn để cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.
+ Trong gia đình, tình yêu là nguồn năng lượng sống, là niềm động lực để chúng ta vượt qua mọi khó khăn và thách thức trong cuộc sống.
+ Phản đề: Nếu không có tình cảm gia đình thì con người đó sẽ sống mà thiếu đi tình thương, khó học được cách đối nhân xử thế sao cho đúng. Bởi thế, hãy luôn ích kỉ giữ cho mình một trái tim tràn đầy tình yêu thương: đầu tiên là dành cho gia đình - những người quan trọng nhất với ta, rồi sau đó là bạn bè mọi người quanh ta.
+ Mở rộng: liên hệ đến mọi người hiện nay có tình cảm đó chưa và tình cảm đó mọi người thể hiện như thế nào?
-> Một số bạn trẻ ngày nay thờ ơ, vô cảm với sức khỏe và sự quan tâm lo lắng của cha mẹ. Những đứa con (ghép chính phụ) ấy thật rất đáng trách và tội nghiệp biết bao khi bản thân mình sống với trái tim già nua cằn cỗi!
+ Liên hệ đến bản thân mình, tình cảm của mình dành cho gia đình.
Kết đoạn:
- Tổng kết.
+ Khép lại, gia đình chính là nơi bình yên và hạnh phúc nhất. Dù nó có hình thù như thế nào, hãy luôn yêu thương lấy và cất giữ điều vô giá ấy trong trái tim của bản thân mình! Để học nói (ghép chính phụ) những lời đẹp đẽ, làm những hành động ý nghĩa!
Tham khảo:
Vũ Nương là người con gái đức hạnh, mẫu mực nên nàng luôn biết gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tuy chồng xa nhà đầu quân đi lính nhưng nàng luôn làm tròn bổn phận dâu con. Trở thành trụ cột của cả nhà, bàn tay nàng một mình nuôi bé Đản lớn khôn, chăm sóc mẹ chồng tới nơi tới chốn. Với đứa con nàng dành hết tình yêu cho nó và hành động chỉ bóng mình trên vách bảo cha Đản cũng vì nàng muốn dỗ dành con khỏi khóc. Với mẹ chồng, vì mong mỏi nhớ thương con trai nên không may bà đã lâm bệnh. Có thể nói đây là cơ hội để chứng tỏ và thể hiện phẩm chất đáng quý trong con người Vũ Nương. Nàng đã luôn lo lắng thuốc thang, tận tình, chu đáo mong mẹ sớm khỏi bệnh. Những lời nói an ủi, động viên mẹ cũng đều xuất phát trong sâu trái tim đứa con dâu. Đến lúc bà qua đời, nàng đau xót vô cùng, lo ma chay tế lễ như cha mẹ đẻ mình vậy. Và sự ngoan ngoãn, nết na của nàng cũng dược ngợi ca qua lời mẹ dặn trước khi lâm chung: Xanh kia quyết chẳng phụ con.... Từ đây cho thấy ranh giới mẹ chồng nàng dâu đã không còn tồn tại trong gia đình nàng. Như vậy Vũ Nương thật sự xứng đáng là người mẹ hiền, dâu hiếu thảo.
Đoạn văn:
Gia đình em có bốn người, gồm bố mẹ và hai chị em. Bố em là một người công nhân chăm chỉ, còn mẹ em là giáo viên dạy cấp 2. Hai chị em luôn cố gắng học hành chăm chỉ để không phụ lòng cha mẹ. Cuối tuần, gia đình em thường quây quần bên nhau, cùng nấu ăn và trò chuyện vui vẻ. Mỗi khi có dịp, chúng em lại về quê thăm ông bà, những người luôn yêu thương và quan tâm đến con cháu.
Cụm danh từ (CN):
1. Gia đình em
2. Người công nhân chăm chỉ
3. Người luôn yêu thương và quan tâm đến con cháu
Tôi rất yêu và tự hào về gia đình mình.
Gia đình nhỏ của tôi lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của bố, giọng nói ấm áp của mẹ và sự hiếu động của em trai. Bố tôi vốn là bộ đội chiến đấu ngoài chiến trường, đến nay vẫn công tác trong ngành quân đội. Có lẽ vì trải qua những năm tháng đấu tranh và rèn luyện, bố tôi trở nên cương trực và nghiêm khắc hơn nhưng cũng rất vui tính, dí dỏm. Nhìn bề ngoài, bố là người cứng rắn nhưng bên trọng lại sống rất tình cảm. Bố là trụ cột vững chắc trong gia đình. Bố không chỉ là điểm tựa tinh thần cho mẹ mà còn là tất cả với chị em tôi. Khác với bố, mẹ là người phụ nữ yếu mềm, dịu dàng và đảm đang. Như những người phụ nữ Việt Nam tự bao đời nay vẫn thế, mẹ chịu khó, hi sinh mà không một lời than vãn. Mẹ luôn coi chăm sóc gia đình là niềm hạnh phúc. Với chúng tôi, mẹ vừa là người bạn vừa là người thầy vĩ đại nhất. Bố mẹ là thần tượng trong trái tim tôi. Vui nhộn, hiếu động nhất nhà không ai khác là cậu em trai sáu tuổi. Năm nay, nó sẽ vào lớp một. Nhìn cậu hào hứng chuẩn bị mọi thứ cho năm học mới, tôi như gặp lại chính mình của năm năm về trước, cũng hồn nhiên trong sáng như thế. Tuy hiếụ động nhưng em ngoan và rất thông minh. Hai chị em tôi có thể chơi với nhau suốt ngày không chán. Nếu một ngày mà thiếu vắng tiếng nói tiếng cười của em, gia đình tôi dường như trống trải, nhất là tôi sẽ nhớ em vô cùng...
Gia đình nhỏ của tôi thật hạnh phúc. Cũng sẽ có lúc khó khăn hay gặp phong ba giông tố nhưng gia đình tôi vẫn sẽ mãi kiên cường vì trong mọi người đều có một trái tim yêu thương, tin tưởng.
"Dù là vua chúa hay dân cày kể nào tìm thấy được sự an bình trong gia đình là người sung sướng nhất". Goethe thật đúng khi nói về gia đình, vì vậy ai đang có thứ mà mọi người muốn có thì hãy trân trọng nó vì nơi đó chứa đựng đầy tình yêu thương. Như mọi người thường nói, gia đình như một bến đỗ an toàn cho những thủy thủ nào tìm đc một bễn đỗ an bình cho riêng mình.Tình cảm gia đình như những tia sáng diệu kì của cuộc đời. Tia sáng ấy sẽ sưởi ấm cho tâm hồn mỗi người. Và tôi thật hạnh phúc khi có gia đình trọn vẹn đầy ấp những tiếng cười và tình yêu thương. Gia đình tôi gồm có bốn người đó là ba, mẹ, em trai và tôi. Mỗi người cho tôi một thứ tình cảm riêng biệt. Đối với tôi ba là người nghiêm khắc và trầm tính nên trong nhà tôi sợ ba nhất nhưng không phải vì vậy mà tôi không biết đc sự quan tâm, lo lắng của ba đối với tôi. Ba như một ngọn núi hùng vĩ che chở, bảo vệ tôi mỗi khi tôi vấp ngã và giúp tôi đứng lên sau lần vấp ngã ấy. Còn em, mẹ cho tôi một thứ tình cảm không sao tả hết. Mẹ lo lắng cho tôi đến cho tôi đến từng miếng ăn, giấc ngủ. Và tôi lớn lên trong vòng tay ấm ấp của mẹ, những câu hát, lời ru ngọt ngào đưa tôi giấc ngủ, dường như trong cuộc sống của tôi không hề thế hình bóng của mẹ, tôi yêu thương và tôn trọng mẹ không kém gì ba. Nhưng ng` mà tôi giành nhiều tình cảm nhất chắc đó chính là em tôi. Em tôi luôn quan tâm đến tôi nhưng sự quan tâm của nó khiến tôi khó chiu. Nó chẳng bao giờ nghe lời tôi nên tôi với nó như nước với lửa nhưng chị em tôi lại rất yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.Như J.H.Pame nói :"Dù nơi đó có tồi tàn đi chẳng nữa nhưng không có nơi nào có thể so sánh bằng gia đình" Gia đình! Gia đình! Tiếng gọi nghe dễ nhưng lại thiêng liêng biết bao. Tôi càng hiểu thêm về gia đình qua mảnh đời bất hạnh của cô gái tên Hoa. Hoa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên đc đưa vào cô nhi viện. Mọi thứ thật vất vả và khó khăn đối với cô. Hoa mong muốn có một gia đình như bao người bạn cùng trang lứa có cả ba và mẹ. Cô bé luôn xa lánh những thề xung quanh. Cho đến một hôm, có một người đàn bà đến cô nhi viện đã nói với Hoa rằng : "Con luôn mong ước có một gia đình hạnh phúc , vậy sao con không tìm những tình cảm đó ở đây, ngay tại ngôi nhà thấy hai của con, sẽ có một điều kì diệu sẽ giúp con nhận ra" Hoa đã thử hòa nhập với mọi người. Cô bé đã tìm thấy đc tình cảm mà cô từng mong ước, cô đã nghĩ rằng mình phải giống những ng` bạn cùng trang lứa mới tìm đc hạnh phúc nhưng cô đã nhầm ngay tại nơi đấy đã có một phép màu khiến cô nhận ra, tại cô nhi viện này mọi ng` rất quan tâm đến cô và đây chính là ngôi nhà thứ hai cũng Hoa. Và Eripides đã từng bộc bạch :" Duy chỉ có gia đình, người ta mới tìm đc chỗ nương thân chống lại những tai ương của số phận". Đúng thế gia đình là một thứ thiêng liêng không có thể so sánh đc, biết hết giá trị và sự của gia đình.Gia đình là nơi vung đắp những tâm hồn. Ai có mội gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó. Vì những thứ đã mất không thể tìm lại, những thứ gì trôi qua chúng ta sẽ cảm thấy tiếc vì chưa làm được gì cho gia đình thêm hạnh phúc. Vì vậy hãy chung tay bảo vệ hạnh phúc thiêng liêng ấy.
1.
Gợi ý cho em các ý để em viết nhé:
Mở đoạn: Nêu lên vấn đề cần bàn luận: (Ví dụ: Gia đình được coi là chiếc nôi nâng đỡ cuộc đời con...)
Thân đoạn:
Bàn luận:
Vai trò của gia đình:
+ Giúp cho trẻ em cảm nhận được hơi ấm của gia đình, của tình yêu
+ Làm cho không khí gia đình đầm ấm, hạnh phúc, các thành viên được kết nối với nhau
+ Là nơi bình yên để ta trở về sau mỗi phong ba
+ Mang đến cho con trẻ nhiều ta niềm tin, điểm tựa để ta vững bước vào đời
...
Dẫn chứng:
Ví dụ: Có thể lấy dẫn chứng về gia đình nổi tiếng hạnh phúc trên mạng.
Bàn luận mở rông:
Trái với sự coi trọng gia đình là gì?
Bản thân em đã làm gì để thể hiện tình cảm của mình với gia đình?
Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề
_mingnguyet.hoc24_