Có những lúc.. Âm nhạc không để trải cuộc đời ta..
Chỉ đơn giản.. Để kể lại những câu chuyện vô tình ta bắt gặp..
Lạc.. Ta lạc vào giữa những dòng trăn trở
Tiệc tan đêm tàn, ta miên man với những tấc thơ
Có bút có mực, có người bạn là những trang vở
Nhẹ nhàng như thế ta cứ lạc vào một giấc mơ
Và ta cũng chẳng nhớ đây là đâu
Có vẻ như ta đang đứng trên một góc phố khu gầm cầu
Trong thân xác 1 thằng nhỏ áo ba lỗ, dắt theo sau 1 đứa em gái mù lòa mà nó chẳng rõ đang đi đâu
Có lẽ là tới con ngõ ở đằng sau
Nơi 1 thằng thanh niên đang đứng chờ và ra dấu
Thoáng giật mình, ta lại lạc giữa 1 lô những hàng lẩu
Tay cẩm rổ kẹo cao su "Cô ơi cô mua dùm cháu"
Đêm qua mau, ta lại thấy mình trong một căn gác
Cạnh thằng thanh niên kia đang ngồi đong đếm từng đồng bạc
Rồi hồn lìa khỏi xác, trở về chiếc bàn thân quen còn chút hơi men nơi cổ họng.
Ta lạc..
Lạc vào trong cơn mơ.. Bơ vơ
Khi nơi đây vây kín ta là mịt mờ
Để ta đứng bỡ ngỡ.. Thẫn thờ
Phía xa kia ta còn ai đang đợi chờ
Lạc.. Ta lạc vào giữa muôn vạn làn khói
Bay thật chậm như thân xác này đang trôi
Miệng muốn nói, tay muốn viết mà như cạn lời
Rồi cứ thế nhắm mắt lại, ta lạc vào trong đêm tối
Gió đang rít hai bên tai
Xung quanh ta bao nhiêu người ta chẳng biết ai là ai
Lạc giữa tiếng xì xào, mọi thứ tối sầm lại
Bỗng nhận ra mẹ đang nằm cạnh ta, mắt mẹ nhắm mãi
Lạc vào trong mơ hồ, ta nghe tiếng khóc mếu
"Mẹ ơi cứu con với" – Đâu đó tiếng thằng nhóc kêu
Đầu ta quay, ta vùng vẫy giữa dòng nước xoáy
Để bỗng thấy có vòng tay ai ôm lấy đây ta không hiểu
Phải chăng cùng một người trao ta 2 lần sự sống
Để đổi lại là linh hồn trở về với hư không
Ta lạc một lần nữa giữa những tiếc khóc vô vọng
Giữa những nén nhang, chiếc khan tang và nắp quan tài đã đóng..
Ta lạc..
Lạc vào trong cơn mơ.. Bơ vơ
Khi nơi đây vây kín ta là mịt mờ
Để ta đứng bỡ ngỡ.. Thẫn thờ
Phía xa kia ta còn ai đang đợi chờ
Và ta lạc giữa dòng kí ức năm xưa
Khi ta còn có bố lo miếng ăn ngày dăm bữa
Đứa em gái mới ngày nào còn đang thời ẵm ngửa
Giờ đã lon ton chạy đùa dưới những góc nắng ban trưa
Đâu còn nữa những ngày tháng vui vẻ bên nhau
Khi những bữa cơm dần bị bố thay bằng những đêm nhậu
Chén rượu đầy bố uống cạn để cho quên sầu
Và để thay những nụ cười bằng những trận đánh ngày một thêm đau
Đến một ngày, khi những trận đòn vượt qua tầm kiểm soát
Đứa em gái tội nghiệp vô tình bị mảnh chai đâm vào mắt
Miệng nó khóc, máu nó chảy, tay nó nắm thật chặt
Ta kéo nó chạy, bỏ lại sau lưng tiếng la mắng quát nạt
Và tiếng chửi vẫn cứ đuổi theo mỗi con phố ta qua
Đến khi ta nghe tiếng xe đâm mạnh và tiếng bố ta la
Đó là khi ta lạc giữa mông lung và sợ hãi
Cứ thế ta đi lạc, mãi không thể trở lại..
Lạc vào trong cơn mơ.. Bơ vơ
Khi nơi đây vây kín ta là mịt mờ
Để ta đứng bỡ ngỡ.. Thẫn thờ
Phía xa kia ta còn ai đang đợi chờ Ta lạc giữa những thân quen
Lạc trong cơn say mềm
Lạc giữa những xô bồ
Ta lạc giữa những góc phố..
Lạc trong bao đêm lạnh..
Lạc giữa những âm thanh..
Ta lạc giữa những chơi vơi..
Rồi lạc vào một mảnh đời..
Lênh đênh giữa chốn nước non.
Lạc vào ao cạn vẫn còn lênh đênh
(Phùng Cung)
ko hiểu