Mk cần 1 bn làm thơ thật hay để gửi cho mk
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
tui có nè:
Trên bàn những quyển vở xinh xinh
Bên trong quyển vở giấy trắng tinh
Tháng ngày học tập ghi ghi mãi
Hỏi có còn không quyển vở xinh.
Hoa đào khoe sắc dưới nắng xuân
Khách đến xem hoa đứng tần ngần
Trầm trồ khen ngợi:"hoa đẹp thế""
Ong ,bướm bay về rộn góc sân.
À ko, ý mk là mấy bn có bài thơ nào hay ko gửi cho mk tham khảo vs
Bài thơ chế về học sinh số 4:
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đậu đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Các anh Nhạc viện thổi kèn đám ma.
Ngân hàng ngồi dập đô la
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày.
Sư phạm trước tính làm thầy
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào
Mở hàng trà đá, thuốc lào... cho vui.
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi,
'Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu'
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn...
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than.
Thủy sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi.
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện được mời chích heo...
=> Câu thơ chế báo đạo nhất nói về thực trạng của các sinh viên sau khi ra trường
Bài thơ chế về học sinh số 6:
Trời hửng nắng cho chiều xuân bày tỏ
Nỗi buồn này ta biết ngỏ cùng ai
Nhìn đề bài chẳng biết đúng sai?
Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng
Vài lời thơ, liệu thầy cô có mắng
Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi?
Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi
Vài câu nói cho lòng vơi căng thẳng!
Dạ Khúc Mưa
Đêm...nhức nhối nỗi niềm riêng khôn tả
Tiếng côn trùng réo rắt quyện tiếng mưa
Khép lại nhé những tủi hờn uất hận
Cuộc sống bất công biết mấy cho vừa
Ai định nghĩa thế gian này muôn mặt
Ẩn số khó tìm phép tính chẳng giản đơn
Lòng người hiểm sâu thước nào đo được
Tối sáng trắng đen chẳng phân định tỏ tường
Những cung đường chia nút giao lối rẽ
Định mệnh nào hoạ vẽ được tương lai
Danh vọng tiền tài đam mê khát vọng
Bối cảnh tạo bày ai là kẻ thế vai ?
Kìa ánh chớp sáng loè trong đêm vắng
Gió hãi hùng giật rú từng cơn
Nỗi trống trải se thắt hồn thiếu phụ
Vần vũ mây che đèn cao áp chập chờn
Ta viết tiếp dạ khúc Mưa hiu hắt
Đường phố không người mưa nặng hạt dày thêm
Thấm vào đất theo mạch ngầm tạo hoá
Xé rách thinh không tiếng sấm nổ vang rền...
Đôi Dép
Bài thơ đầu tiên anh viết tặng em
Là bài thơ anh kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng kẻ khác
Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại
Gắn bó nhau vì một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Vết Thương Trong Lòng
Có những nỗi đau không làm rách thịt da
Không ứa máu mà tái tê trong dạ
Tim nghẹt thở linh hồn như hóa đá
Muốn ôm trọn đất trời tan vào cõi hư vô
Những thăng trầm cuộc sống mãi đẩy xô
Nỗi đau ấy biến thành lòng dũng cảm
Trăm đắng ngàn cay chưa một lần oán thán
Sóng cả ba đào vượt ghềnh thác nhấp nhô
Có nỗi đau nào khiến nước mắt cạn khô
Bỗng vô cảm bỗng dại khờ đãng trí
Những ngang trái len vào trong mộng mị
Đoạn trường nào quay cận cảnh nỗi sầu bi
Vết thương kia em chẳng thể gọi tên
Cứ bám riết đeo đẳng em tội nghiệp
Nợ trần ai hay mối duyên tiền kiếp
Gánh hết cuộc đời thời gian chữa lành không? ? ?
Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tàn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc vô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít
=> Bài thơ tình này nói về những khám phá đầy thú vị về những cung bậc cảm xúc của tình yêu và khẳng định về quy luật của tình yêu: "Yêu, là chết ở trong long một ít". Từ đó, nhắn nhủ đến người đọc: Hãy yêu đi để tận hưởng những cung bậc khác nhau của tình yêu.
Trăng Khuyết
Anh ngỏ lời yêu em
Vào một đêm trăng khuyết
Bởi tình yêu tha thiết
Biết tròn trước đêm rằm
Em vui lúc trăng tròn
Chạnh lòng khi trăng khuyết
Anh ơi anh có biết
Trăng hay tình lứa đôi?
Sao anh vội ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiếc
Một vầng trăng chưa tròn!
e xem thêm ở đây nha!!! https://thuthuat.taimienphi.vn/nhung-bai-tho-hay-nhat-moi-thoi-dai-35909n.aspx
hok tốt!!
Bống là em gái nhỏ dễ thương nhất mà em từng biết.
Trông bé không khác gì một thiên thần nhỏ. Bống có thân hình mập mạp, tròn trịa. Da Bống trắng hồng, mịn màng lắm. Nhìn bé, ai cũng muốn ôm lấy mà thơm, mà nựng lên đôi má phúng phính lúc nào cũng thơm thơm mùi sữa. Cặp mắt Bống to, tròn, sáng như hòn bi ve. Mái tóc hơi nâu nâu, xoăn tít, giống bố như tạc. Cái mũi bé hơi cao còn đôi môi thì lúc nào cũng đỏ mọng như được tô son. Bé thích nhất là chơi trò đóng giả làm cô Tiên. Những lúc đó, Bống được mặc váy trắng tinh, đi giày búp bê màu hồng phấn và được chị Cún tết tóc hai bên, buộc nơ màu hồng trông rất xinh. Bống rất hay xấu hổ. Mỗi khi được khen, bé thường chạy ra ôm chầm lấy mẹ, dụi đầu vào lòng mẹ, không chịu buông. Mặt bé lúc đó đỏ bừng trông rất đáng yêu. Bống rất thích vẽ và vẽ cũng rất đẹp. Mẹ mua cho bé hẳn một quyển vở và một hộp chì màu mới cứng. Bống thích lắm. Mỗi tối, Bống thường ngồi vào bàn “học bài” rất chăm chỉ. Bống vẽ được rất nhiều tranh: có bức cả nhà đang đi chơi công viên, có bức lại vẽ chị Cún đang múa hát. Lắm lúc cả chú mèo mun đang ngủ cũng trở thành nhân vật cho hoạ sĩ nhí thể hiện. Bống ước mơ sau này trở thành một hoạ sĩ tài ba, vẽ thật nhiều tranh, tranh nào cũng thật đẹp để tặng ông bà, bố mẹ và cả chị Cún nữa.
Bống thật đáng yêu.
Mình tự làm nha bn!
Không tin bạn lên mạng tra đi!
Nhà mình có một em bé 4 tuổi rưỡi nè.
Chúc bạn học giỏi!
copy ảnh rồi ctrl + v ( mấy bn thấy ảnh chưa )
chắc bn thích cà phê lắm
vì sao phải gửi thơ cho bn
tình bn ko thể suy giảm bởi khoảng cách và thời gian , bởi tù đày hoặc chiến tranh , bởi đau khổ hoặc im lặng . chính trong những hoàn cảnh đó , tình bn càng trở nên sâu sắc hơn .