K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

14 tháng 6 2022

Nhìn vào các khe đá xung quanh, tôi thấy những nhện là nhện.

Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ.Tôi cất tiếng hỏi lớn:

- Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện.

Từ trong hốc đá, một mụ nhện cong chân nhẩy ra.Tôi thét:

- Thật đáng xấu hổ!Có phá hết các vòng vây đi không??

Bọn nhện sợ hãi cùng dạ ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc, chạy ngang, phá hết các dây tơ chắng lối.

Nhìn vào các khe đá xung quanh, tôi thấy những nhện là nhện.

Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ.Tôi cất tiếng hỏi lớn:

- Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện.

Từ trong hốc đá, một mụ nhện cong chân nhẩy ra.Tôi thét:

- Thật đáng xấu hổ!Có phá hết các vòng vây đi không??

Bọn nhện sợ hãi cùng dạ ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc, chạy ngang, phá hết các dây tơ chắng lối.

Chúc e học tốt!

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu kể:A. Ôi, đẹp quá!B. Các bạn có thích chơi trò ô ăn quan không?C. Chiếc bút chì nhỏ, thon thon, ruột bút đen lánh.D. Có phải mẹ em là một bác sĩ giỏi?Câu 2. Trong các câu hỏi dưới đây, câu nào thể hiện được phép lịch sự:A. Lấy giúp chi cốc nước được không?B. Nam ơi, cho chi xin cốc nước được không?C. Ngồi đấy mà không lấy cho người ta cốc...
Đọc tiếp

Câu 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu kể:
A. Ôi, đẹp quá!
B. Các bạn có thích chơi trò ô ăn quan không?
C. Chiếc bút chì nhỏ, thon thon, ruột bút đen lánh.
D. Có phải mẹ em là một bác sĩ giỏi?
Câu 2. Trong các câu hỏi dưới đây, câu nào thể hiện được phép lịch sự:
A. Lấy giúp chi cốc nước được không?
B. Nam ơi, cho chi xin cốc nước được không?
C. Ngồi đấy mà không lấy cho người ta cốc nước à?
Câu 3 . Đọc đoạn văn dưới đây. Cho biết có mấy câu kể.
“Nhìn vào các khe đá chung quanh, tôi thấy những nhện là nhện. Chúng đứng im như đá mà coi vẻ hung dữ. Tôi cất tiếng hỏi lớn:
- Ai đứng chóp bu bọn này? Ra đây ta nói chuyện.
Từ trong hốc đá, một mụ nhện cong chân nhảy ra. Tôi thét:
- Thật đáng xấu hổ! Có phá hết các vong vây đi không?
Bọn nhên sợ hãi cùng dạ ran. Cả bọn cuống cuồng chạy dọc chạy ngang, phá hết các dây tơ chăng lối.”
A. 5 câu kể
B. 7 câu kể
C. 8 câu kể
Câu 4. Câu hỏi sau đây được dùng để làm gì? “Có phá hết vòng vây đi không?”
A. Hỏi về điều mình chưa biết.
B. Nêu yêu cầu.
C. Nêu khẳng định về một sự việc.
Câu 5. Câu hỏi sau đây được dùng để làm gì? “Các chú có biết đền thờ ai đây không?”
A. Nêu yêu cầu.
B. Hỏi về điều mình chưa biết.
C. Nêu khẳng định về một sự việc.
Phần II: Tự luận
Bài 1:  Tìm 3 từ láy trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm tr và 3 từ láy tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm ch.
……………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………….
Bài 2: Gạch dưới các từ láy trong đoạn thơ sau đây:
Dòng sông mới điệu làm sao
Nắng lên mặc áo lụa đào thướt tha
Trưa về trời rộng bao la.
Áo xanh sông mặc như là mới may
Chiều rồi thơ thẩn áng mây
Cài lên màu áo hây hây ráng vàng.
Bài 3: Viết 2 thành ngữ (hoặc tục ngữ) vào chỗ trống:
a. Nói về tình đoàn kết:…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
b. Nói về lòng nhân hậu…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
c. Nói về đức tính trung thực:…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
d. Nói về lòng tự trọng:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Hãy xếp các từ phức sau thành hai loại: Từ ghép và từ láy: sừng sững, chung quanh, lủng củng, hung dữ, mộc mạc, nhũn nhặn, cứng cáp, dẻo dai, vững chắc, thanhcao, giản dị, chí khí.
Từghép:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Từ láy:………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………
Bài 5:  Gạch dưới các danh từ có trong đoạn văn sau và ghi vào hai nhóm trong bảng:
       Nước Việt Nam xanh muôn ngàn cây lá khác nhau. Cây nào cũng đẹp, cây nào cũng quý nhưng thân thuộc nhất vẫn là tre nứa. Tre Đồng Nai, nứa Việt Bắc, tre ngút ngàn Điên Biên Phủ. Lũy tre thân mật làng tôi, đâu đâu ta cũng có nứa tre làm bạn.

                                                                Thử xem ai nhanh tay hơn ai

0
16 tháng 6 2019

Lời giải:

Dấu hai chấm trong câu trên dùng để giải thích sự việc đứng trước : thấy lủng củng những nhện là nhện

20 tháng 8 2021

Từ tôi và từ ta dế mèn dùng để xưng hô với người khác 

Từ chúng và từ này dế mèn dùng để thay thế cho từ nhện

k dùm nha

20 tháng 8 2021

ta,tôi là dế mèn

chúng,này là nhện

Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của...
Đọc tiếp

Xin chào các bạn đây là lần đầu tiên tôi viết truyện ma,tôi ko phải là 1 nhà văn hay là 1 nhà thơ cũng chẳng phải là 1 tác giả viết về ngôn tình soái ca nên khi viết truyện này có vài chỗ lủng củng hoặc sai chính tả mong mọi người bỏ qua.Nếu như các bạn ai đã đọc những câu truyện của tác giả Heo Ngốc thì trong các bạn cũng biết về “chị Th” mà Heo Ngốc hay kể lại truyện của người ấy và tôi xin giới thiệu tôi là “chị Th” trong truyện của tác giả ấy.
Năm nay tôi 30 tuổi và lần đầu tiên trong đời tôi gặp ma vào lúc 18 tuổi, tôi ko sinh ra vào tháng 7 âm lịch,cũng chẳng sinh ra làm nhà ngoại cảm như bà Nguyễn Thị Bích Hằng và cũng ko có đôi mắt âm dương để nhìn thấy rõ mồn một những người đã khuất. Nói chính xác hơn tôi xin ra bởi 1 vì sao xấu, như các bạn đã đọc những truyện của Heo Ngốc thì biết tôi là 1 trẻ mồ côi, năm 3 tuổi ba mẹ tôi chết vì tai nạn giao thông,sống với bà ngoại là người thân duy nhất trong gia đình thì đến cuối năm 17 tuổi cũng bỏ tôi mà đi. Bước qua tuổi 18 với 1 cô gái tỉnh lẻ để lên sài gòn kiếm sống vì tôi nghĩ chỉ có làm và trao dồi kiếm thức mới có thế thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khi xe dừng lại tại bến đã gần 10h đêm, ko biết đi đâu và về đâu,tôi đeo trên người 1 cái ba lo cứ đừng lố nhố nhìn quanh xem người quen để đến đón chưa nhưng đợi mãi chẳng thấy ai,1 hồi sau có 1 chú xe ôm chạy đến hỏi tôi rằng :
– Đi xe ôm ko cháu,giờ khuya rồi lên xe ôm chú chở về cho nhanh,chứ đợi gì nữa.
Lúc đầu,tôi ngoắc đầu ngoay ngoảy vì ko dám đi vả lại trong túi chỉ có 1 ít tiền nho nhỏ nên chẳng dám phung phí,tôi đi đến 1 quán nước mua 1 chai nước suối và ổ bánh mì vì quá đói nhưng do mệt quá nên ko thể ăn hết, tôi xin chủ quán cho tôi 1 cái bao bỏ nước và bánh mì còn lại vào.Đợi tầm hơn 1 tiếng vẫn ko thấy ai đến thì ngay lúc này có 1 chàng thanh niên lại chạy đến:
– Xe ôm đi cho nhanh,đợi ở đây càng khuya càng nguy hiểm đấy,lên đi anh lấy rẻ cho.
Có lẽ,do đợi lâu sốt ruột và nghe anh xe ôm kia nói thế tôi chìa cái địa chỉ nhà của người quen ra cho anh và hỏi :
– Bao nhiêu ạ?
– 10 nghìn thôi,anh chở xong rồi anh về luôn,địa chỉ này gần nhà anh.Thôi lên đi.
Thấy giá 10 nghìn cũng trong tầm tay mình,mặc dù chẳng biết từ bến xe đến chỗ nhà người quen gần hay xa thôi thì tôi cứ lên đại chứ đã gần 12h đêm rồi còn gì.Khi xe đi được tầm 15p tôi thấy anh xe ôm lại đi vào 1 con đường vắng tanh,cảm giác thấy sợ sợ rồi nhưng ko biết làm gì hơn vì đã ngồi lên xe,đi được 1 lúc nữa anh xe ôm lên tiếng:
– Em đứng đây 1 chút,anh đi vệ sinh 1 chút.
Tôi bước xuống xe và ngoảnh mặt ra chỗ khác để cho anh ấy đi vệ sinh,thì ko ngờ rằng vừa ngoảnh mặt đi tiếng xe máy nổ lên và vọt đi mất và lúc này trên người tôi chỉ còn lại được 1 chai nước và ổ bánh mì ăn dở,cái balo tôi đã đưa cho anh tài xế và cả cái địa chỉ người quen nữa. Đứng giữa 1 con đường vắng ,nhìn xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm lòng vừa sợ lại vừa muốn khóc vì giờ ko biết nên đi đâu và về đâu trong thời gian này.Nhưng rồi vẫn cứ lê đôi chân để cố đi hi vọng sẽ gặp được đi đường nhờ giúp.Đi mãi đi mãi hơn 30p đường cũng chẳng 1 bóng người tôi bắt đầu tuyệt vọng,những giọt nước mắt cũng như muốn rơi ra,trong đầu tôi lúc này lại nghĩ về bài hát “ Dấu Chấm Hỏi của ca sĩ Mỹ Tâm”,tôi thầm hát 1 mình để quên đi những muộn phiền mà tiếp tục đi tiếp “cha ơi,cha là ai……Mẹ ơi,mẹ là ai…đêm khuya bên hè vắng….đứa bé mồ côi đang nằm co ro như dấu chấm hỏi đặt giữa cuộc đời….Cha ơi,cha ở đâu…mẹ ơi,mẹ ở đâu…mưa rơi ,ôi lạnh quá,gió buốt từng cơn..em nằm bơ vơ,nằm mơ 1 mái nhà…có mẹ và có cha.” Vừa dứt câu hát thầm thì hỡi ôi trời mưa,chẳng biết sao cái miệng mình hát linh thế,tôi cố chạy cho thật nhanh miễn sao tìm được chỗ trú chứ ko lại ướt hết bộ đồ duy nhất trên người,chạy đi được 1 lúc thì tôi thấy 1 căn nhà nên nhanh chân hơn 1 chút ko thì mưa lớn mất. Vào được đến đó,tôi đứng ngoài hiên nhưng cũng chẳng dám nhìn vào vì nói thật tôi sợ ma kinh khủng,mưa càng ngày 1 lớn,thậm chí tạt mạnh vào phía chỗ tôi đứng nên tôi phải xít vào trong nữa.Lần này thì tôi cố nhìn khung cảnh xung quanh thì hỡi ôi,cỏ mọc đầy xung quanh căn nhà và xa xa có mấy ngôi mộ lỏm chỏm gần căn nhà này,nhà ko có 1 cánh cửa gì hết,nếu có thể nhìn thì nhìn được thấu từ ngoài vào trong ,ko hề có vật dụng hay dấu hiệu người ở,đây là 1 căn nhà hoang chắc đã được bỏ từ rất lâu. Trời ngày càng lạnh mưa càng lớn nên lấy hết can đảm bước vào trong nhà đó,ngồi co ro 1 lúc,có lẽ vì do mệt khi đi đường xa và đi bộ khá lâu tôi đã thiếp đi,trong giấc ngủ tôi năm mơ thấy 1 người lớn tuổi mặc 1 bộ đồ màu trắng hiền từ đang ngồi cạnh tôi bắt chí,và khẽ vuốt mặt mình,cơn mơ y như thật rồi tôi choàng tỉnh dậy thì nhìn xung quanh chẳng có ai nhưng mưa ở ngoài cũng ko có dấu hiệu dứt đi,đang ngồi nghĩ miên mang thì ở đâu từ sau nhà tôi lại nghe tiếng ru con “ à…ơi…ví..dầu…cầu..ván…đóng…đinh…cầu…tre…lắc ….lẻo …gập ….ghềnh..khó….đi”.Mừng vì có người nên tôi mới lên tiếng hỏi:
– Xin hỏi ai vậy,có ai ko giúp cháu với?
Ko nghe tiếng trả lời và hình như tiếng ru con lại dứt khoảng,tôi nghĩ chắc mình nghe lầm nên đành thôi,được 1 lúc sau tiếng ru ấy lại vang lên “khó…..đi….mẹ…dắt….con…đi…con….đi….trường…học….mẹ…đi….trường…đời….ầu…..ơ…”
– Ai vậy?Có ai ko?
Tiếng hát lại nhưng bặt khi tôi cất giọng hỏi, tôi cố lê bước chân đi xuống phía dưới nhưng rồi chẳng thấy ai,thôi thì đi lên trên lại,lần này đói rồi lôi ổ bánh mì và chai nước trên tay ra định ăn tiếp thì tôi nghe tiếng nói như thì thầm bên tai “tôi…đói…quá,tôi…khát quá….làm ơn…cho…tôi …1 miếng”.Một lần nữa tôi lại hỏi:
– Ai đấy,nếu đói thì tôi nhường cho nè,ra đây mà ăn.
Đợi 1 hồi ko nghe tiếng trả lời đột nhiên nghe tiếng mèo kêu vọng vào nghe rất ghê rợn “meo…meo…meo…meo..” nghe như giọng ai oán và rồi tiếng mèo kêu lên inh ỏi như đang cắn nhau với ai đấy “méo…méo…meo..”tiếng “lẹt…xẹt…lẹt…xẹt ….”,rồi con mèo hét vang lên “Méo…” hình như con mèo này gặp 1 đối thủ nặng kí hơn nên bỏ chạy đi mất. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa vì nghĩ tụi mèo hoang cắn nhau thôi. Và khi quay người lại định ăn nốt bánh mì thì hỡi ôi,ổ bánh mì ko cánh mà bay,rõ rang khi nãy bịch bánh mì còn để đây cơ mà giờ đâu mất tiêu rồi,cứ tìm trước lại tìm sau ko có thì lại nghe 1 tiếng người thì thầm bên tai “cám….ơn….cám…ơn….”. Chẳng hiểu điều gì những cũng chẳng màn mình đã nghe được gì cả cứ tìm ổ bánh mì đã,tìm mãi vẫn ko thấy thôi thì đành cố nhắm mắt ngủ đợi trời sáng vậy. Bỗng nhiên “két…két…” giống như tiếng ai mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bị xét ấy,lạ thay đây là ngôi nhà hoang thì làm gì có cánh cửa nào đâu mà nghe tiếng mở cửa,cố đưa mắt nhìn về phía sau 1 lúc thì tôi thấy thấp thoáng 1 cái bóng trắng như đang đứng ngoắc tôi,lúc ấy tôi ko nghĩ là ma cỏ gì hết,nghĩ là người nào đang muốn giúp mình nên cố đứng dậy và chạy theo sau.Nhưng khi tôi càng đi đến gần người đó càng xa hơn,tôi chỉ nghe tiếng văng vẳng bên tai “mau….lên….mau…lên…sắp…tới…rồi….” ,Lúc này giống như có ai thúc giục mình đi theo tiếng nói đó,cứ đi mà chẳng biết mình đi đâu,và rồi tôi vấp phải cái mô đất té xuống,mưa thì ko còn lớn nữa mà chỉ lất phất thôi,cái té đó làm cho bộ đồ tôi dính đất rất dơ,vừa cố đứng lên và ngước mặt lên thì trước mắt tôi là vài cây chuối,và trong đó có 1 cây chuối bị ngoằn cong xuống giống như là đang có ai uốn cong nó vậy,tiếng gió làm cho những cây chuối va vào nhau nghe “lẹt…xẹt…” lạnh hết cả sống lưng.Nhưng chẳng hiểu sao và cái động lực nào cứ bắt con mắt tôi dán vào cây chuối cong kia,rồi tôi thấy 1 dáng người áo trắng ngồi trên cây chuối đong đưa như là đưa võng vậy đó cất lên tiếng hát ru con nghe nổi cả da gà “ầu…ơ…ví…dầu..cầu…ván…đóng….đinh…cầu…tre..lắc…lẽo…gập…ghềnh…khó…đi…ầu…ơ…” Tôi cứ đứng ngẩn ngơ 1 lúc cứ nghĩ sao con người nào có thể đu trên cây như vậy được nghĩ,vừa dứt cơn suy nghĩ thì bóng người áo trắng quay qua…gương mặt trắng bệch cất tiếng cười “ha…ha…há…há…” Quá sợ tôi chỉ kịp la lên “Á…Á…” và ngất đi ko còn biết chuyện gì xảy ra nữa.
Được 1 lúc sau tôi nghe tiếng người gọi:
– Này,cô gì ơi,cô bị sao thế dậy đi.
Kèm theo cái mùi dầu ai đang bôi lên mũi mình ấy,nên tôi đã giật mình dậy và thấy xung quanh mình lại có đông người như thế. Những người xung quanh hỏi tôi sao lại ở đây,tôi cũng thành thật kể lại chuyện mình bị gạt hôm qua cho mọi người biết. Một trong số đó lên tiếng:
– Đất Sài Gòn này đủ loại người nên cô phải cẩn thận đấy, lúc 5h sáng tôi dắt bò đi ăn cỏ đi ngang thì thấy hình như có người đang nằm trên ngôi mộ thế này nên tôi đến coi thử thì thấy cô.Bèn chạy đi kêu những người xung quanh qua đây giúp.Hên là cô tỉnh lại,thôi thì cô về nhà chúng tôi lấy điện thoại và gọi về gia đình.
Tôi nghe lời và đứng dậy ra về nhưng trước khi về tôi còn ngoảnh mặt nhìn lại ngôi mộ và thấy trên bia để tên “Trinh Thị Tr…mất năm 19xx” và khi nhìn tấm hình trên ngôi mộ ấy..thì chính là gương mặt của người con gái tối mà tôi đã thấy. Về đến nhà dân tôi cũng ko dám kể lại những gì bất thường tôi đã gặp vì nghĩ chắc sẽ ko ai tin nên thôi.Nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng nên tôi cũng đã gọi đt được về nhà và xin lại địa chỉ của người quen. Trước khi đi tôi cũng xin vài cây nhang để quay lại ngôi mộ đó để thắp cho cô gái ấy vì nghĩ trời sáng nên sẽ ko có chuyện gì xảy ra. Khi ra tới ngôi mộ xung quanh thì cỏ chằn chịt,tôi chịu khó lấy tay bứt những cọng cỏ cho gọn hơn,rồi cúi đầu thành khẩn thắp nhang cho cô gái chết trẻ,tự dưng có người như đang đứng bên cạnh nói vào lỗ tai tôi
“cám..ơn..tôi..cảm…thấy…ấm..áp…lắm…đã…lâu…rồi…ko…ai…thắp..nhang…cho…tôi…” quay lại thì chẳng thấy ai cả,và trước mắt tôi ngay ngôi mộ đó, chỗ tôi thắp nhang thì ổ bánh mì và chai nước dở dang hôm qua lại được đặt ngay ấy,vậy ai…ai vào đây….tôi sợ quá cắm đầu mà chạy ra ngoài.
Truyện kể của tôi đến đây là tạm dừng,cuộc đời tôi khá gian truân và vất vả…có lẽ tôi là 1 ngôi sao xấu nên truyện tôi gặp ma ko ít.Thôi thì hẹn các bạn vào 1 thời gian rảnh rỗi tôi lại vào kể tiếp,nếu ko thì tôi sẽ kể cho tác giả Heo Ngốc nghe và viết lại cho các bạn đọc nhé! Tôi cam đoan những truyện ma về tôi mà đã kể lại cho các bạn nghe hoàn toàn là sự thật!Xin chào các bạn!

0
Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám  ho he. Ấy vậy tôi cho là tôi...
Đọc tiếp

Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám  ho he. Ấy vậy tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nởi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ được rồi.

a)Xác định phương thức biểu đạt và ngôi kể của đoạn văn trên

b) Nêu nội dung chính của đoạn văn

c)Tìm một phó từ có trong đoạn văn và đặt một câu với phó từ vừa tìm được 

d)Viết đoạn văn(từ 2-3 câu) nêu cảm nhận của em về nhân vật Dế Mèn trong đoạn văn trên

 

4
8 tháng 3 2020

I. Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"

1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;

2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.

3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.

Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.

a) Phương thức biểu đạt: Tự sự và Miêu tả

     Ngôi kể thứ nhất

b) Dế Mèn trêu trọc, cà khịa với mọi người trong xóm.

c) Phó từ: đã

    Đặt câu: Mùa xuân đã đến, muôn loài hoa khoe sắc thắm.

d) Dế Mèn là một chàng dế thanh niên cường tráng, khỏe mạnh. Cậu ta tự cho mình là giỏi nên đã cà khịa, trêu chọc và thậm chí còn to tiếng với tất cả bà con trong xóm khiến ai cũng khiếp sợ. Nào là: quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ; ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên...Dế Mèn vô cùng ngạo mạn.

                                                                                                        ~ Hok tốt ~

        

Đọc đoạn văn sau:Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trỏ ngồi gục đầu bên tăng đá cuội.Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phần, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đói chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cảnh bướm non, lại ngắn chùn chùm. Hình như cánh yếu quả, chưa quen mở, mà cho...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau:

Một hôm, qua một vùng cỏ xước xanh dài, tôi chợt nghe tiếng khóc tỉ tê. Đi vài bước nữa, tôi gặp chị Nhà Trỏ ngồi gục đầu bên tăng đá cuội.

Chị Nhà Trò đã bé nhỏ lại gầy yếu quá, người bự những phần, như mới lột. Chị mặc áo thâm dài, đói chỗ chấm điểm vàng, hai cánh mỏng như cảnh bướm non, lại ngắn chùn chùm. Hình như cánh yếu quả, chưa quen mở, mà cho dù có khỏe cũng chẳng bay được xa. Tôi đến gần, chị Nhà Trò vẫn khóc. Nức nở mãi, chị mới kể:

– Năm trước, khi gặp trời làm đói kém, mẹ em phải vay lương ăn của bọn nhện. Sau đấy, không may mẹ em mất đi, còn lại thui thủi có mình em. Mà em ốm yếu, kiếm bữa cũng chẳng đủ. Bao năm nghèo túng vẫn hoàn nghèo tùng. Mẩy bận bọn nhện đã đánh em. Hôm nay bọn chúng chẳng tơ ngang đường đe bắt em, vật chân vặt cánh ăn thịt em.

Tôi xòe cả hai càng ra, bảo Nhà Trò:

— Em đừng sợ. Hãy trở về cùng với tôi đây. Đứa độc ác không thể cậy khỏe ăn hiếp kẻ yếu.

Rồi tôi dắt Nhà Trò đi.

(Trích Dế Mèn phiêu lưu kí - Tô Hoài)

Câu 1  Đoạn trích trên kể lại sự việc gì?
Câu 2 . Tìm những chi tiết trong đoạn văn trên cho thấy chị Nhà Trò rất yếu ớt? Hình ảnh chị nhà trò có nét tương đồng với nhân vật nào em từng biết trong truyện
Câu 3  Nhà Trỏ bị bọn nhện ức hiếp, đe dọa như thế nào. Em có cong tinh với hành động của bọn nhện không? Hãy viết đoạn 5 - 7 câu lý giải cho quan điểm của mình.
Câu 4  Những lời nói và cử chỉ nào nói lên tấm lòng nghĩa hiệp của Dê Mền? Để Mèn trong đoạn văn này đã có sự thay đổi như thế nào so với dế Mèn trong đoạn văn em được học
Câu 5  Biện pháp tu từ chủ đạo trong đoạn văn trên là gi? Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ đó.

0
Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuốnghai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trongxóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai dám đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộcmình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy,tôi cho là...
Đọc tiếp

Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống
hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong
xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai dám đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc
mình cả. Không nói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho he. Ấy vậy,
tôi cho là tôi giỏi. Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị
Cào Cào ngụ ở ngoài đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan
dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh
Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng
đầu thiên hạ rồi.
-Viết đoạn văn 8 câu nêu suy nghĩ của em về nhân vật “tôi” trong văn bản chứa đoạn
trích trên.

0
Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạKể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó...
Đọc tiếp

Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…

Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạ

Kể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó của thằng em trong nhóm…cô đó không ở nữa nên bỏ không…thằng em mình mới xin rồi vô ở. Nhà trước có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của đạo Cao Đài, ông Địa…nói chung đầy đủ…chỉ có cái không có người thờ cúng nhang khói thường xuyên nên hơi ghê. Tiếp theo là 2 phòng ngủ, 1 phòng đã khóa từ lâu, phòng tiếp là của em mình ngủ, đối diện phòng nó là bộ salon, xuống nữa là toilet và bếp.

Hồi đó em và tụi bạn cứ rãnh giờ nào là kéo nhau qua đó chơi. Thời gian đầu không sao, nhưng từ hồi chơi ngu trong chuyện trước em đã kể thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lần cả nhóm mở nhạc bằng điện thoại để tập nhảy, nhạc vừa hết thì nghe có ai đó nói chuyện…nói câu gì đó mà không nghe ra chữ nào. Hỏi ra thì thằng nào cũng nghe, mà mở lại bài nhạc lúc nãy thì không có âm thanh đó. Rồi một lần khác…cả bọn tập nhảy xong rồi…đứa ngồi ghế đá, đứa ngồi dưới sàn nghỉ mệt nói dốc tí rồi về. Đang nói chuyện tự nhiên cả bọn im lặng chẳng biết vì sao…rồi nghe cái “đùng” như ai đó đấm mạnh vào tường sau ghế đá. Ai cũng nghe thấy…ngồi phục dựng hiện trường 1 hồi cũng không biết tiếng đó từ đâu ra nên thôi, ai về nhà nấy. Tụi em còn thường xuyên nghe cửa sổ phát ra tiếng “cộc” như có ai gõ vào…mà tìm không ra nguyên do.

Một lần khác…cả bọn 4 thằng tính luôn cả em, đang nằm dưới sàn kế bộ salon cho mát thì nghe tiếng “bịch” từ nhà trước. Ngó lên thì thấy trái xoài xanh lăn lông lốc dưới sàn, thằng em mới lên đặt lại lên bàn thờ ông Địa (bàn thờ để dưới sàn nhé). Nói chưa hết câu thì trái xoài rớt xuống lần 2…lại quay lại đặt lên. Thằng em lần này nói vui với tụi em “lần này rớt nữa là gọt ăn luôn”. Ai ngờ rớt thiệt…thế là 4 thằng có xoài chua chấm muối ớt…( Trước khi lấy ăn thằng em mình có khấn xin đàng hoàng).

Chuyện 2: Thằng bé ( xảy ra trước lúc chơi ngu)

Hôm đó là sáng chủ nhật…em đang nằm nhà định nướng tới trưa thì nhận được điện của thằng bạn bảo em qua nhà đó gắp. Qua tới thì mới 9h…thấy nó ngồi ở trước sân vẻ mặt thất thần…em mới hỏi han sự tình thì nó kể. ” Nãy tao đang nằm trong phòng nghe nhạc, nhà còn có mình tao, thằng Hiếu đi mua nước đá. Thì tao nhìn ra cửa phòng thì thấy có thằng nhỏ chừng 7 8 tuổi, mặc bộ áo dài cúng, đứng bên cái võng ngoài hành lang, tao sợ quá chạy ra đây ngồi đt cho mày.” Thằng em về tới mói hỏi nó trong nhà có ai như vậy không thì nó bảo không có. Thế là 3 thằng teo nhách…Giải thích sơ về lúc thằng bạn kể…Cửa phòng là cửa sắt, nữa trên là kính mờ, nữa dưới là sắt được sơn bóng nên có thể thấy phản chiếu như gương vậy. Lúc thằng bạn nằm trong phòng là nằm sấp, mắt hướng ra cửa nên có thể thấy phản chiếu của cái võng đặt ngoài hành lang. Những gì thằng bạn em thấy là do hình ảnh phản chiếu lại. Em có vào test thử nhưg chẳng thấy gì khác ngoài cài võng cả.

Chuyện 3: Người lạ ( xảy ra sau khi ngu)

Lúc đó tụi em không còn thân với thằng chủ nhà nữa. Nhưng thấy nó ở nhà 1 mình cũng tội nên tối đó dù mưa lất phất, em cũng chở thằng bạn qua đó chơi. Chỉ có em với thằng chủ nhà ngồi nói chuyện…còn thằng bạn em ngồi nghe. Lúc đó tụi em ngồi trên bộ salon, em với thằng bạn ngồi đối diện phòng ngủ, thằng chủ thì ngồi xoay lưng với phòng ngủ. Đang nói chuyện thì em quay qua thằng bạn ngồi kế bên…thấy nó ngồi im re không chớp mắt nhìn vô hướng phòng ngủ. Em mới hỏi “Nhìn gì nhìn dữ vậy pa” nó không trả lời, dường như là không nghe em hỏi. Em mới nhìn theo mắt nó nhìn vô phòng mà không thấy gì lạ. Kêu lần 2 thì nó mới giật mình. Em hỏi nó nhìn gì vậy, nó trả lời” thôi về mày ơi, chán quá, về tao nói mày nghe cái này.” Lúc em chở nó về nó mới kể “Nãy tao đang ngồi thì tự nhiên thấy trên lỗ thông gió của phòng ngủ có cái đầu, tóc dài, mặt mài xanh xao đang nhìn tao, tao chớp mắt 1 cái thì mất tiêu. Xong tao lại thấy người đó…lần này là nguyên người mặt bộ đồ trắng lướt từ nhà trên xuống nhà bếp”. Lúc này em viết mà cứ nổi da gà :>

Chuyện 4 : Mơ

Hồi đó thằng bạn em ở chuyện 3 có quen nhỏ gệ, nhỏ này là bạn học cũ của thằng chủ nhà…thua tụi em 1 tuổi. Hôm đấy nhỏ này buồn chuyện gia đình nên đi bụi…qua nhà thằng em mình ngủ nhờ. Ở từ sáng tới trưa thì nghe thằng em đt nói nhỏ này khóc dữ quá…Em mới chở thằng bạn qua xem sao. Nhỏ này mới khóc lóc kể là…”Nhà này thấy ghê quá anh ơi…có ai đứng ngoài cửa sổ nhìn em hoài à. Nãy em ngủ trưa em nằm mơ thấy đang ở giữa nhà…trước mặt là bàn thờ…xong em lại thấy 3 người…1 ông già ở trần mặc quần xà lỏn, 1 phụ nữ tóc xõa dài, 1 đứa nhỏ khoảng 7 8 tuổi…tất cả đều nhìn em đăm đăm”. Nghe kể vậy, thằng em chủ nhà phán 1 câu xanh rờn” Đm, đứa nào dám hù bạn đâu, ra đây tui chém chết mịa”. Em với thằng bạn chưỡi nó nói điên. Xong lấy xe chở nhỏ này về. Nói thật lúc em nghe nhỏ kể về giấc mơ thì em cũng hơi xanh. Vì tất cả những chuyện tâm linh tụi em gặp đều không kể nhỏ này nghe mà nó lại kể ra trúng phóc những người mà tụi em từng gặp tại nhà này. Thêm cái nữa là nhỏ này rất yếu vía…hay thấy ma dù là ban ngày.

Hết rồi! Có dịp mình sẽ viết tiếp những câu chuyện được nghe kể lại cho các bạn đọc…Cảm ơn m.n.

0
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:Cục nước đá    Mưa đá. Một cục nước đá trắng tinh, to lông lốc như một quả trứng gà rơi bộp xuống đất. Dòng nước dang rộng tay nói:    - Chào bạn! Mời bạn nhập vào với chúng tôi!    Cục nước đá nhìn dòng nước, lạnh lùng đáp:    - Các anh đục ngầu, bẩn thỉu như thế, tôi hòa nhập với các anh sao được? Trời cao kia mới là bạn của tôi!    Dòng...
Đọc tiếp

Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Cục nước đá

    Mưa đá. Một cục nước đá trắng tinh, to lông lốc như một quả trứng gà rơi bộp xuống đất. Dòng nước dang rộng tay nói:
    - Chào bạn! Mời bạn nhập vào với chúng tôi!
    Cục nước đá nhìn dòng nước, lạnh lùng đáp:
    - Các anh đục ngầu, bẩn thỉu như thế, tôi hòa nhập với các anh sao được? Trời cao kia mới là bạn của tôi!
    Dòng nước cười xòa rồi ào ào chảy ra sông, ra biển. Cục nước đá nằm trơ lại một mình, lát sau thì tan ra, ướt nhoẹt ở một góc sân.

(Theo Dương Văn Thoa)

d. Dòng nào dưới đây nói đúng ý nghĩa câu chuyện? Khoanh vào chữ cái trước ý em chọn.

A. Ai kiêu ngạo sẽ cô độc và sẽ tự làm hại mình.

B. Cục nước đá kiêu ngạo, hợm hĩnh.

C. Dòng nước tốt bụng, cởi mở.

1
18 tháng 10 2017

Đáp án: A

Đêm qua ra đứng bờ aoTrông cá cá lặn trông sao sao mờ…    Cảnh minh họa trong bài học có bóng một người đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời lấp lánh sao, bên cái cầu rửa ở bờ ao tối mờ mờ.    Có lúc tôi đã nghĩ đây là một người quen thật của tôi, có thể là họ hàng ruột thịt kiếm ăn ở một phương xa đang hướng về cố hương:Buồn trông con nhện giăng...
Đọc tiếp

Đêm qua ra đứng bờ ao

Trông cá cá lặn trông sao sao mờ…

    Cảnh minh họa trong bài học có bóng một người đội khăn, mặc áo dài, chắp tay sau lưng, quay mặt trông trời lấp lánh sao, bên cái cầu rửa ở bờ ao tối mờ mờ.

    Có lúc tôi đã nghĩ đây là một người quen thật của tôi, có thể là họ hàng ruột thịt kiếm ăn ở một phương xa đang hướng về cố hương:

Buồn trông con nhện giăng tơ

Nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?

  Tôi chỉ lơ mơ nghe thầy giáo giảng các nghĩa, các ý và so sánh hình tượng.Tất cả tâm trí và mắt nhìn của tôi càng như dính vào mạng tơ rung rung trước gió với một con nhện lơ lửng giữa khoảng không đang giơ giơ càng, vừa ra vẻ nghển trông, vừa ra vẻ vờn đón, ngạc nhiên và thất vọng.Tiếng gió khuya vu vu.Và chính bóng người chỉ thấy đầu đội khăn, tay chắp sau lưng mà không thấy mặt kia, đang nấc lên mà gọi trời, gọi sao, gọi nhện.

Đêm đêm tưởng dải Ngân Hà

Chuôi sao Tinh Đẩu đã ba năm tròn….

  Thì ra cái vùng sao như cát, như thủy tinh vãi kia ở trong tranh minh họa là dải Ngân Hà? A! Sông Ngân! Sông Ngân! Thế là con sông điển tích mà tôi được biết bấy lâu, hằng năm cứ đến tháng bảy thì có một đôi vợ chồng tên là Ngưu Lang và Chức Nữ được quá giang gặp nhau, và chỉ được gặp nhau có một ngày thôi ấy, lại chính là con sông có một người không có tên nhưng tôi thấy lại quen quen và thân thương, đang ngước mặt lên trông ngắm mà nhớ thương, mà mong đợi. Mong đợi và nhớ thương không tả rõ là ai, là đâu, là gì, mà sao vẫn thấy có một người, có một nơi, có một tình, có một cảnh, vừa man mác, vừa bâng khuâng, vừa da diết vô cùng.

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn

Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ.

  Lại con sông Tào Khê này nữa! Hơn bốn mươi năm sau đấy, tôi đã được tới đứng bên bờ phù sa của nó mà trông trời mây sông nước rồi cả sao khuya. Sông Tào Khê vắt qua huyện Quế Võ tỉnh Hà Bắc(a), thông ra sông Cầu, nhỏ hẹp thôi, nhưng cũng chảy xiết lòng người, khiến những ai kia đã phải nghẹn ngào:

Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn

mà nói với sông:

   – Ôi Tào Khê! Nước Tào Khê làm đá mòn đấy! Nhưng dòng nước Tào Khê không bao giờ cạn chính là lòng chung thủy của ta!

  Vì nhớ mà buồn, một bài không phải học kĩ mà cũng thuộc lòng ngay, cả nhiều bạn tôi xưa cũng thấy như thế.

(Nguyên Hồng, Một tuổi thơ văn)

a) Bài văn viết về bài ca dao nào? Hãy đọc liền mạch bài ca dao đó.

b) Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình về bài ca dao bằng cách tưởng tượng, liên tưởng, hồi tưởng, suy ngẫm về các hình ảnh, chi tiết của nó. Hãy chỉ ra các yếu tố đó trong bài văn.

1
25 tháng 8 2019

a, Bài văn của Nguyên Hồng viết về bài ca dao nói về nỗi nhớ của người bình dân

b, Tác giả phát biểu cảm nghĩ của mình bằng cách tưởng tượng người cụ thể đội khăn, mặc áo dài

- Đó là một người quen, ở phương trời xa đang hướng về cố hương

     + Tác giả tưởng tượng ra cái mạng nhện, con nhện nghển trông, ngạc nhiên tác giả tưởng tượng ra ngân hà trong điển tích Ngưu Lang, Chức Nữ nơi có người thân quen và thân thương đang ngẩng lên ngắm nhìn, trông đợi.

 

     + Từ con sông sao trên trời, tới con sông Tào Khê, nhỏ hẹp nhưng cũng xiết lòng người, liên hệ tới lòng chung thủy không bao giờ vơi cạn