Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui bởi em không chỉ được học các kiến thức bổ ích trong giờ học mà còn được nô đùa với bạn bè trong những giờ ra chơi. Giờ ra chơi chính là giờ phút mà học sinh chúng em được thư giãn tinh thần, tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cho các giờ học tiếp theo.
Sau hồi trống của bác bảo vệ báo hiệu giờ ra chơi đã đến là lúc mà học sinh chúng em ùa ra sân như ong vỡ tổ. Sân trường đang im ắng là vậy bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt. Trên bầu trời, ông mặt trời như đang mỉm cười với chúng em. Ông tỏa những tia nắng chiếu xuống mặt đất làm sân trường như được nhuộm vàng. Mặc dù trời khá nắng nhưng những cơn gió lại làm cho không khí trở nên dịu mát. Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió. Nơi râm mát nhất là ở dưới những gốc cây bàng, cây phượng. Chúng em túm năm tụm ba chơi đùa dưới bóng râm. Gần như kín cả sân trường đều có có nhóm bạn học sinh đang chơi đùa.
Góc đằng này là nhóm bạn đang chơi nhảy dây. Hai bạn cầm hai đầu của sợi dây thừng rồi quăng liên tục cho các bạn khác nhảy qua. Các bạn đứng ngoài chờ tới lượt nhảy của mình thì đếm xem bạn mình nhảy được bao nhiêu cái.
Góc đằng kia là nhóm bạn đang chơi đá cầu. Nhóm bạn đứng với nhau thành vòng tròn, cầu từ chân người nọ chuyền sang chân người kia. Ai cũng cố gắng đỡ cầu thật chuẩn để cầu không bị rơi xuống sân.
Có những nhóm bạn lại yên lặng ngồi đọc sách, ôn bài. Có lẽ các bạn sắp có tiết kiểm tra nên muốn tranh thủ ôn luyện thêm.
Chẳng mấy chốc mà giờ ra chơi đã hết, tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp lại vang lên. Chúng em vội vã trở về lớp học của mình, trả lại cho sân trường sự yên tĩnh vốn có. Trong lòng vẫn còn tiếc nuối giá như giờ ra chơi kéo dài hơn nữa.
Em cũng giống như các bạn luôn muốn giờ ra chơi kéo dài thật lâu nhưng chính sự ngắn ngủi và cảm giác tiếc nuối khi giờ ra chơi kết thúc lại khiến em thêm yêu khoảng thời gian này hơn.
Có lẽ vui nhất và để lại trong em nhiều ấn tượng nhất giữa các buổi học là cảnh nhộn nhịp của sân trường trong giờ ra chơi.
Thông thường cứ sau hai tiết mỗi buổi học, là đến giờ giải lao. Sáng nay cũng vậy. Một hồi trống vang lên dõng dạc: “Tùng! Tùng! Tùng!” Tiếng trống giòn giã ngân lên như một âm thanh quen thuộc, nhưng sao náo nức đến thế! Tiếng trống xua đi nỗi căng thẳng mệt nhọc sau hai giờ miệt mài học tập. Sân trường mấy phút trước rộng và yên tĩnh vậy mà chưa đầy ba phút sau không gian như co hẹp lại, không còn đủ sức chứa tiếng ồn ào và hàng trăm bước chân chạy nhảy. Từ các phòng học, những cánh đồng phục màu mây ào ra trắng như những dòng thác đang chảy. Mấy tốp nam đá cầu nhanh chóng dàn “thế trận” ở khoảng trống không có bóng cây, miệng í ới gọi nhau. Những quả cầu xanh, đỏ, trắng bay qua bay lại, rồi bỗng vút lên trên không, chao liệng như những cánh hoa so đũa bay trong gió. Nhiều bạn nữ chơi trò nhảy dây đang lướt qua các vòng dây một cách nhịp nhàng trông thật đẹp mắt. Quanh mấy gốc phượng vĩ, từng tốp bạn nam, bạn nữ chơi trò đuổi bắt. Mồ hôi đổ ra, đôi má đỏ bừng, tóc bết xuống trán, xuống mặt. Số bạn thích đùa túm tụm kể chuyện tiếu lâm, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhiều đôi bạn dắt tay nhau đi đi, lại lại, nhỏ to trò chuyện. Vài bạn còn ra tận hàng rào tìm người bán ô mai chua, sấu dầm... nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Tuy vậy, cũng có một vài nhóm bạn thì lại chụm đầu vào nhau tranh luận một bài toán hay, một câu Tiếng Việt khó chưa tìm ra đáp số, lời giải, một vài bạn ngồi dưới mái hiên ôn lại bài cho tiết học sắp tới, có bạn đứng tựa cửa sổ nhìn ngắm mọi người đùa chơi vui vẻ trên sân trường, có bạn lại say sưa ngắm bầu trời và những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên nền trời cao xanh vời vợi, rồi lắng tai nghe những tiếng chim líu ríu trên vòm cây. Trên hành lang lớp học, các thầy cô giáo đưa mắt nhìn lũ trẻ chơi đùa, nét mặt tràn đầy niềm phấn khởi. Hẳn các thầy cô cũng đang vui cùng niềm vui tưng bừng của trẻ thơ.
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tham khảo:
Đối với em, mỗi ngày đến trường là một ngày vui bởi em không chỉ được học các kiến thức bổ ích trong giờ học mà còn được nô đùa với bạn bè trong những giờ ra chơi. Giờ ra chơi chính là giờ phút mà học sinh chúng em được thư giãn tinh thần, tiếp thêm năng lượng để sẵn sàng cho các giờ học tiếp theo.
Sau hồi trống của bác bảo vệ báo hiệu giờ ra chơi đã đến là lúc mà học sinh chúng em ùa ra sân như ong vỡ tổ. Sân trường đang im ắng là vậy bỗng chốc trở nên ồn ào, náo nhiệt. Trên bầu trời, ông mặt trời như đang mỉm cười với chúng em. Ông tỏa những tia nắng chiếu xuống mặt đất làm sân trường như được nhuộm vàng. Mặc dù trời khá nắng nhưng những cơn gió lại làm cho không khí trở nên dịu mát. Lá cờ Tổ quốc bay phấp phới trong gió. Nơi râm mát nhất là ở dưới những gốc cây bàng, cây phượng. Chúng em túm năm tụm ba chơi đùa dưới bóng râm. Gần như kín cả sân trường đều có có nhóm bạn học sinh đang chơi đùa.
Góc đằng này là nhóm bạn đang chơi nhảy dây. Hai bạn cầm hai đầu của sợi dây thừng rồi quăng liên tục cho các bạn khác nhảy qua. Các bạn đứng ngoài chờ tới lượt nhảy của mình thì đếm xem bạn mình nhảy được bao nhiêu cái.
Góc đằng kia là nhóm bạn đang chơi đá cầu. Nhóm bạn đứng với nhau thành vòng tròn, cầu từ chân người nọ chuyền sang chân người kia. Ai cũng cố gắng đỡ cầu thật chuẩn để cầu không bị rơi xuống sân.
Có những nhóm bạn lại yên lặng ngồi đọc sách, ôn bài. Có lẽ các bạn sắp có tiết kiểm tra nên muốn tranh thủ ôn luyện thêm.
Chẳng mấy chốc mà giờ ra chơi đã hết, tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp lại vang lên. Chúng em vội vã trở về lớp học của mình, trả lại cho sân trường sự yên tĩnh vốn có. Trong lòng vẫn còn tiếc nuối giá như giờ ra chơi kéo dài hơn nữa.
Em cũng giống như các bạn luôn muốn giờ ra chơi kéo dài thật lâu nhưng chính sự ngắn ngủi và cảm giác tiếc nuối khi giờ ra chơi kết thúc lại khiến em thêm yêu khoảng thời gian này hơn.
tham khảo
Có lẽ vui nhất và để lại trong em nhiều ấn tượng nhất giữa các buổi học là cảnh nhộn nhịp của sân trường trong giờ ra chơi.
Thông thường cứ sau hai tiết mỗi buổi học, là đến giờ giải lao. Sáng nay cũng vậy. Một hồi trống vang lên dõng dạc: “Tùng! Tùng! Tùng!” Tiếng trống giòn giã ngân lên như một âm thanh quen thuộc, nhưng sao náo nức đến thế! Tiếng trống xua đi nỗi căng thẳng mệt nhọc sau hai giờ miệt mài học tập. Sân trường mấy phút trước rộng và yên tĩnh vậy mà chưa đầy ba phút sau không gian như co hẹp lại, không còn đủ sức chứa tiếng ồn ào và hàng trăm bước chân chạy nhảy. Từ các phòng học, những cánh đồng phục màu mây ào ra trắng như những dòng thác đang chảy. Mấy tốp nam đá cầu nhanh chóng dàn “thế trận” ở khoảng trống không có bóng cây, miệng í ới gọi nhau. Những quả cầu xanh, đỏ, trắng bay qua bay lại, rồi bỗng vút lên trên không, chao liệng như những cánh hoa so đũa bay trong gió. Nhiều bạn nữ chơi trò nhảy dây đang lướt qua các vòng dây một cách nhịp nhàng trông thật đẹp mắt. Quanh mấy gốc phượng vĩ, từng tốp bạn nam, bạn nữ chơi trò đuổi bắt. Mồ hôi đổ ra, đôi má đỏ bừng, tóc bết xuống trán, xuống mặt. Số bạn thích đùa túm tụm kể chuyện tiếu lâm, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhiều đôi bạn dắt tay nhau đi đi, lại lại, nhỏ to trò chuyện. Vài bạn còn ra tận hàng rào tìm người bán ô mai chua, sấu dầm... nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Tuy vậy, cũng có một vài nhóm bạn thì lại chụm đầu vào nhau tranh luận một bài toán hay, một câu Tiếng Việt khó chưa tìm ra đáp số, lời giải, một vài bạn ngồi dưới mái hiên ôn lại bài cho tiết học sắp tới, có bạn đứng tựa cửa sổ nhìn ngắm mọi người đùa chơi vui vẻ trên sân trường, có bạn lại say sưa ngắm bầu trời và những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên nền trời cao xanh vời vợi, rồi lắng tai nghe những tiếng chim líu ríu trên vòm cây. Trên hành lang lớp học, các thầy cô giáo đưa mắt nhìn lũ trẻ chơi đùa, nét mặt tràn đầy niềm phấn khởi. Hẳn các thầy cô cũng đang vui cùng niềm vui tưng bừng của trẻ thơ.