Câu hỏi: Hãy cho biết em là ai trong tương lai.
(Đây là câu hỏi của 1 giáo viên dạy Giáo dục công dân, ko phải dạy văn nên mn ko cần viết dài dòng đâu, chỉ cần đủ ý là đc) Mình đg cần gấp, mn giúp mình với!! Cảm ơn trước!!
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Không tán thành.
Bởi cần biết ơn bất cứ ai đã từng dạy dỗ chúng ta.
b) Không tán thành.
Bởi dạy học không phải là trách nhiệm của các thầy cô giáo
c) Không tán thành.
Thầy cô giáo là người hướng dẫn, dìu dắt chúng ta. Do đó không thể phủ nhận công lao của thầy cô giáo.
d) Tán thành.
Thầy cô giáo đều mong học sinh mình dạy giỏi giang và chăm chỉ. Do đó học giỏi chính là món quà lớn nhất để tỏ lòng biết ơn họ.
Ước mơ của em trở thành idol tót tót
Music, like the other fine arts, is what feeds the soul and touches the body, moving it. Anyone who has grown up with a musically talented parent knows the tremendous part that music plays in one's memory. And, anyone who has "been acquainted with the night" as Robert Frost put it, knows and can relate to the Blues.
Music can fit our moods, as well. I will always remember riding along with a friend years ago. This friend loved hard rock, but he had Johnny Cash's "Sunday Morning Coming Down" playing as I got into the car. "What is this?" I asked. "You don't ever listen to Country Western; in fact, you loathe it!"
"Yeah, it's the strangest thing: after breaking up with J____,it all seems to make sense now. Anyway, I think I feel like Johnny did in this song," he replied.
Yes, sometimes we are in harmony with what music says and it talks to us, and pulls at our hearts in most unusual ways, nurturing, comforting, commiserating, exhilirating, soothing, strengthening us against the dark. What would life be like without it? Terribly cold and silent, indeed.
Mình đồng ý với bạn nhưng mình cũng có thêm góp ý : giáo viên hoc24 và admin là những người lớn hơn bạn, bạn nên nói chuyện lễ phép chứ không nên nói như vậy!
bn ơi, mik làm khác gợi ý bn tí nhé, làm văn không cần phải đúng và chính xác lắm đâu.
“Một hai ba, một hai ba, một hai ba…”. Nghe tiếng hô nhịp nhàng quen thuộc vang lên ngoài sân, em bừng tỉnh giấc. Kim đồng hồ chỉ 5 giờ 5 phút. Thôi chết, muộn rồi! Em thu dọn chăn màn rất nhanh rồi chạy vội ra sân tập thể dục cùng ông ngoại. Hai ông cháu tập xong bài thể dục buổi sáng thì bắt đầu chạy bộ dọc theo đường Thanh Niên, hít thở không khí trong lành. Hồ Tây, hồ Trúc Bạch mặt nước giăng giăng sương phủ. Khung cảnh ven hồ buổi bình minh tuyệt đẹp, rất hợp với tâm hồn nghệ sĩ của ông. Nhắc đến nghệ nhân cây cảnh Thanh Tâm, tức ông ngoại của em, quanh vùng Nhật Tân, Hữu Tiệp, Nghi Tàm này rất nhiều người biết. Từ thuở ấu thơ, em đã được sống với ông bà ngoại trong ngôi nhà đơn sơ, giữa khu vườn quanh năm sực nức hương hoa. Tình cảm ông cháu gắn bó vô cùng thân thiết.
Năm nay, ông em đã sáu mươi tuổi nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai và trí nhớ còn minh mẫn lắm. Là con người của công việc nên ít khi ông ở trong nhà. Khách tìm ông, cứ ra vườn là gặp. Vườn hoa, cây cảnh không chỉ là nguồn thu nhập hằng ngày mà hơn thế, nó là niềm vui, là lẽ sống của đời ông.
Em thường ra vườn xem ông làm việc. Đôi tay khéo léo, tài hoa của ông uốn từng nhánh cây, tỉa từng chiếc lá, nâng niu vun xới từng gốc hoa. Ông giải thích cặn kẽ cho em ý nghĩa sâu xa chứa đựng trong mỗi hình dáng mà ông mất bao công phu để tạo nên. Cây si bon sai đặt trong chiếc khay gốm hình bầu dục có năm tầng lá so le, ông bảo rằng tượng trưng cho năm điều cốt yếu trong đạo làm người là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Hai gốc đinh lăng, gốc cao gốc thấp, ông tỉa thành dáng phụ tử tình thâm. Mấy cây đào bích có thế rồng bay, phượng múa….
Cảm động biết bao khi em được ông cầm tay, dạy cho cách uốn những sợi dây thép vô tri thành hình những chú nai, chú hươu xinh xắn, để làm khung cho cây mọc theo ý muốn người trồng, ông bảo em rằng nghề làm vườn bắt buộc con người phải kiên trì, tỉ mỉ, nhất là phải thật sự yêu mến thiên nhiên, trái tim dễ dàng rung động trước một nụ hồng vừa hé nở, lóng lánh sương đêm; một bông đào thắm rung rinh trong gió sớm, báo hiệu mùa xuân sắp trở về.
Em thích được nghe ông giải thích ý nghĩa một số loài cây, loài hoa quý như tùng, cúc, trúc, mai, liên (sen), tượng trưng cho cốt cách thanh cao, khí tiết hiên ngang và quan niệm sống trong sạch của bậc chính nhân quân tử. Em tin lời ông khẳng định là cây và hoa cũng biết vui buồn giống như con người vậy. Chúng có đời sống riêng, có tiếng nói riêng. Nếu chịu khó quan sát, lắng nghe, chúng ta sẽ hiểu.
Có lẽ tình yêu thiên nhiên tha thiết của ông đã dần dần thấm vào máu thịt đứa cháu trai mà ông quý mến. Nhiều lần, ông dẫn em đi chơi chợ hoa ngày Tết, hoặc đến tham quan Hội chợ hoa của Thủ đô. Em chụp ảnh cùng ông bên những cây cảnh mà ông mang đến dự thi và được tặng huy chương.
Không thể kể hết những kỉ niệm vui buồn về tình ông cháu. Rất giản dị, tự nhiên, ông ngoại đã truyền cho em ngọn lửa đam mê cuộc sống và những bài học quý báu trên đường đời. Em thấm thía lời dạy tâm huyết của ông: “Không có gì sung sướng bằng được hưởng thành quả lao động do chính bàn tay mình làm ra, cháu ạ!”. Được ông ngoại hết mực yêu thương, em thấy quả là hạnh phúc!
học tốt
Có lẽ điều tuyệt vời nhất đối với em là được về quê thăm ông ngoại. Hàng năm cứ vào dịp nghỉ hè hay lễ tết em lại được bố mẹ dẫn về quê thăm gia đình đặc biệt là ông ngoại.
Ông ngoại em năm nay 60 tuổi, cái tuổi đáng ra phải được nghỉ nghơi rồi nhưng ông không cho phép mình rảnh bất kì lúc nào. Hàng ngày ông vẫn ra đồng làm việc, mặc dù tuổi cao nhưng ông vẫn hăng say lao động. Chính vì vậy làn da ông nhăn nheo đi, mái bóc bạc phơ theo năm tháng, dáng đi của ông cũng chạm chạp nhưng còn vững chắc lắm. Một tháng được ở cùng ông , em được hưởng chọn vẹn tình yêu thương của ông dành cho mình.
Hàng ngày được ông dẫn đi ra ruộng làm việc, chiều đến lại đi thả diều bắt cá, rồi tối đến lại được ông dẫn quanh làng thăm các ông bà. Ông thường kể những câu chuyện xa xưa từ thời ông còn nhỏ cho em nghe rồi đến những năm tháng đi kháng chiến. Ở cạnh ông em thấy mình như trẻ mãi, luôn được quan tâm và yêu thương.
Ông em đơn giản nhưng tuyệt vời như vậy đó. Em yêu ông và thương ông vô cùng, ước mong sao ông luôn khỏe mạnh để vui vầy cùng con cháu.
bài này mik làm ngắn hơn, nên bn thích bài dài hay ngắn tùy bn.
Trong tương lai , em sẽ là một con người tốt bụng , giúp đỡ nhiều người, bảo vệ người mù , người khuyết tật . Vì em thấy bản thân em đã đủ để trở thành con người trong tương lai , không cần làm những việc lớn lao , chỉ làm việc nhỏ mà đúng với lương tâm thì không có gì là sai cả . Từ nhỏ , em cũng đã bắt đầu rèn luyện để khi lớn rồi sẽ trường thành con người mong muốn trong tương lai . Bản thân em vẫn cứ duy trì đến tận ngày nay và hiện tại , ai cũng khen và quý mến em khi làm những việc tốt trên ... Được khen thì chắc chắn em phải cố gắng hơn nữa trong Việc tốt mà em làm , để cần nhiều người hơn nữa quý mến và yêu quý em hơn
em là em :)) (cho vui thôi)