Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
- Bộ lông màu vàng khoang trắng
- Cái đầu : tròn
- Hai tai : nhỏ xíu, luôn dựng thẳng đứng
- Đôi mắt : sáng, trong như hòn bi
- Bộ ria : luôn vểnh lên
- Bốn chân : thon, nhỏ, mềm mại
- Cái đuôi : dài
Tả ngoại hình con mèo và các bộ phận Bấy giờ chị đã trở thành một "thiếu nữ" khỏe mạnh và xinh đẹp. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và nhuyễn như những.sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu thì tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng xinh xinh được viền bằng một nét kẻ màu gạch non, cứ tưởng chị ta vừa mới trang điểm chuẩn bị cho một cuộc "khiêu vũ" đâu đó. Cái đuôi dài ước chừng độ hai gang tay của em tròn lẳn với ba sắc quấn tròn, lúc thì cuộn hình xoáy trôn ốc, lúc thì duỗi thẳng đuồn đuột, ngoe nguẩy trông đến ngộ. Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa nhọn vừa khum khum như một lưỡi dao quắn và sắc bén không kém gì lưỡi dao bào cạo râu. Đó là thứ vũ khí mà kẻ thù của chị phải kinh hoàng bạt vía mỗi lần đụng độ giao tranh với chị. Đố các bạn đây là con gì ??? Tả ngoại hình con chó và các bộ phận Mới đó mà đã một năm rồi, con Vện lớn nhanh trông thấy. Ở xóm em, chỉ một mình cậu mới có bộ áo khoác khác đời như vậy. Toàn thân lằn vằn những sọc đen, nâu, xám... y như một con hổ quảng cáo trên màn hình nhỏ vậy. Cả nhà thường gọi nó là Lai. Còn khách đến nhà thấy tấm áo vằn vện của nó ai cũng gọi là Vện. Bởi vậy mà có lúc gọi Lai hay Vện chú đều biết cả. Con Lai mang trong mình nó hai dòng máu. Mẹ nó vốn là một giống chó thường. Còn cha nó một giống chó bẹc-giê rặt. Chú cũng cao lớn thon dài, lực lưỡng không kém gi giống nòi của cha nó. Cái đầu của cậu trông như cái yên xe đạp Trung Quốc với hai cái tai như hai lá mít dựng đứng. Đôi mắt thì trong xanh như màu nước biển ở độ sâu, chứa đựng tất cả sự tinh khôn và nhạy cảm của một giống chó săn mà ta thường thấy ở những con chó của các chú công an nuôi dạy. Cái mũi của cậu không khác gì lắm so với giống chó thường, chỉ có to và dài hơn chút đỉnh. Đây là cơ quan đặc biệt quan trọng giúp chú đánh hơi, phát hiện những mùi vị hết sức tinh tế mà giống chó thường rất hiếm con có được.
ả ngoại hình con mèo và các bộ phận Bấy giờ chị đã trở thành một "thiếu nữ" khỏe mạnh và xinh đẹp. Bộ lông ba sắc màu vàng, đen, trắng xen kẽ nhau mượt mà và nhuyễn như những.sợi tơ nhuộm màu, đem lại cho chị một bộ y phục tuyệt diệu. Cái đầu thì tròn tròn bằng nắm tay người lớn, được điểm sáng bằng cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh với hai cái lỗ ươn ướt màu hồng phấn. Hai bên khóe miệng những sợi râu mép trắng như cước lúc nào cũng cử động liên tục. Cái miệng xinh xinh được viền bằng một nét kẻ màu gạch non, cứ tưởng chị ta vừa mới trang điểm chuẩn bị cho một cuộc "khiêu vũ" đâu đó. Cái đuôi dài ước chừng độ hai gang tay của em tròn lẳn với ba sắc quấn tròn, lúc thì cuộn hình xoáy trôn ốc, lúc thì duỗi thẳng đuồn đuột, ngoe nguẩy trông đến ngộ. Bộ móng vuốt của chị thì thật lợi hại, vừa nhọn vừa khum khum như một lưỡi dao quắn và sắc bén không kém gì lưỡi dao bào cạo râu. Đó là thứ vũ khí mà kẻ thù của chị phải kinh hoàng bạt vía mỗi lần đụng độ giao tranh với chị. Đố các bạn đây là con gì ??? Tả ngoại hình con chó và các bộ phận Mới đó mà đã một năm rồi, con Vện lớn nhanh trông thấy. Ở xóm em, chỉ một mình cậu mới có bộ áo khoác khác đời như vậy. Toàn thân lằn vằn những sọc đen, nâu, xám... y như một con hổ quảng cáo trên màn hình nhỏ vậy. Cả nhà thường gọi nó là Lai. Còn khách đến nhà thấy tấm áo vằn vện của nó ai cũng gọi là Vện. Bởi vậy mà có lúc gọi Lai hay Vện chú đều biết cả. Con Lai mang trong mình nó hai dòng máu. Mẹ nó vốn là một giống chó thường. Còn cha nó một giống chó bẹc-giê rặt. Chú cũng cao lớn thon dài, lực lưỡng không kém gi giống nòi của cha nó. Cái đầu của cậu trông như cái yên xe đạp Trung Quốc với hai cái tai như hai lá mít dựng đứng. Đôi mắt thì trong xanh như màu nước biển ở độ sâu, chứa đựng tất cả sự tinh khôn và nhạy cảm của một giống chó săn mà ta thường thấy ở những con chó của các chú công an nuôi dạy. Cái mũi của cậu không khác gì lắm so với giống chó thường, chỉ có to và dài hơn chút đỉnh. Đây là cơ quan đặc biệt quan trọng giúp chú đánh hơi, phát hiện những mùi vị hết sức tinh tế mà giống chó thường rất hiếm con có được.
Từ trước đến giờ, nhà em nuôi cũng khá nhiều chú chó. Nhưng em thích nhất là Vàng nó sống với gia đình em khoảng 3 năm rất hiền lành và khôn ngoan.
Vàng có một thân hình to cao lực lưỡng, nặng khoảng mười lắm ký. Toàn thân là màu vàng sậm, mượt mà. Đầu chú to như cái yên xe đạp, hai tai vểnh lên, nó có thể phát hiện tiếng chân người lạ khi đến nhà. Đôi mắt to tròn màu nâu. Cái chóp mũi thì màu đen lúc nào cũng ướt ướt. Mấy cọng ria mép chĩa ra hai bên. Mõm chú to, rộng mỗi khi ngáp để lộ hàm răng trắng với mấy cái răng nanh bên khóe miệng, trông thật dữ tợn. Cái lưỡi thì màu hồng nhạt thè ra ngoài.
Vàng rất khôn, chú như hiểu được lời nói của bố. Bố em bảo nằm thì nó nằm, bảo ngồi dậy thì chú, mỗi khi có người lạ thì chú sủa inh ỏi, khi bố bảo Vàng im thì chú im ngay. Mỗi lúc ai trong nhà đi đâu về bất kể em, mẹ hay bố chú đều chạy đến ngoe ngẩy cái đuôi và nhảy nhảy lên người tỏ vẻ mừng rỡ.
Thật là một con chó tuyệt vời. Vàng rất khôn ngoan cả nhà em ai cũng quý nó. Coi nó như một thành viên trong gia đình.
# Hok tốt #
Ba em rất thích nuôi các con vật trong gia đình. Cách đây hai năm ba đi công tác và mang về một chú chó màu vàng rất đẹp, nằm lọt thỏm giữa vòng tay của ba. Ba bảo rằng được ông chủ nhà tặng. Từ khi chú chó đó về ở với gia đình em, càng ngày nó càng lớn và ai cũng yêu quý nó.
Gia đình em thường gọi chú chó màu vàng đó là Mi lu, mỗi lần có ai gọi đến tên là nó cứ nhảy cẫng lên, chờn vờn xung quanh chân người đó, trông thật ngộ nghĩnh.
Nó có bộ lông màu vàng, óng mượt và dày, đến mùa rụng lông ba mẹ đã phải tắm để lấy sạch lông bẩn trên người nó, trách đám rận làm tổ ở người nó. Mỗi lần ba vuốt vuốt lông là nó lại ngoan ngoãn nằm im, lim dim đôi mắt và ngủ lúc nào không hay.
Chú chó nhà em rất nhanh nhẹn, đùa nghịch với con mèo mướp rất dễ thương, nhưng bao giờ nó cũng nhường phần thắng cho con mèo đó. Khi con mèo gầm gừ lên ở xó bếp, nó nằm im, không nhúc nhích và nhìn đi chỗ khác.
Đôi mắt sáng, màu đen huyền, mẹ bảo rằng mắt nó là mắt khôn, giữ nhà được. Nhưng nó hiền lắm, có người lạ đến chỉ sủa vang vài tiếng rồi lại quay về cái tổ mẹ làm cho nó nằm im và nhìn như thế. Đôi chân của Milu tuy bé nhưng khỏe lắm, có lần nó chạy rất xa để đuổi theo mẹ em ra tận ngoài đồng. Lúc nó chạy và đuổi theo mấy con chó khác thường hì hục, thở hổn hển và bắt đầu nằm lim lim.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, mẹ chỉ cần gọi Mi lu! Mi lu là nó nghoe nguẩy cái đuôi, lũn cũn chạy đến bên bát cơm mẹ mang đến và ăn ngon lành. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà mẹ rất thích cho nó ăn, không phải quét dọn cơm thừa.
Mi lu của gia đình em rất ngoan, không bao giờ ăn những thứ nhặt được ngoài đường, cũng không bao giờ căn nhau với những chú chó khác trong xóm.
Mỗi lần đi học về, chỉ cần thấy em ở ngoài cổng, nó đã ngoe nguẩy đuôi, mừng rỡ chạy ra và đón em, nhìn lúc đó nó rất hiền. Khi em ôm nó vào lòng, nó nằm ngoan ngoan và lim dim ngủ lúc nào không biết.
Em còn nhớ năm ngoái có dịch, nhiều chú chó trong làng chị chết, Mi lu cũng bị ốm một tuần, chỉ ăn cháo, không ăn cơm. Gia đình em ai cũng lo lắng nó cùng chung số phận với những chú chó kia, nhưng may sao mẹ tiêm thuốc và chăm sóc cẩn thận nên nó dần hồi phục. Cả gia em ai cũng vui mừng và càng ngày càng yêu quý nó hơn.
Em rất yêu chú chó gia đình em, mong sao nó hay ăn chóng lớn.
Tham khảo nha em:
"Meo…Meo…" đấy là tiếng kêu nũng nịu của cô mèo Mi Mi nhà em, mỗi khi em đi học về. Cô là món quà em thích nhất trong ngày sinh nhật do mẹ tặng.
Mi mi có thân mình mềm mại, bộ lông với 3 màu: trắng toát, lẫn vàng óng và lấm tấm. Đó cũng là chiếc áo ấm che chở Mi Mi khi trời rét.
Đầu Mi Mi tròn như quả cam. Hai tai vểnh lên luôn nghe ngóng động tĩnh. Đôi mắt cô tròn, to, trong suốt như thuỷ tinh. Chiếc mũi nho nhỏ, phơn phớt hồng, lúc nào cũng ươn ướt. Lơ thơ hai bên là mép cong, ria trắng như cước.
Miệng Mi Mi bình thường trông rất nhỏ và dễ thương làm sao. Thế mà mỗi khi cô ngáp, những chiếc răng sắc nhọn chìa ra trông thật dễ sợ! Và đó là vũ khí lợi hại của cô để bắt mồi. Đặc biệt, dưới chân cô là những móng vuốt sắc nhọn. Cô có cái đuôi trắng mịn màng luôn ngoe nguẩy lên xuống làm tăng thêm nét uyển chuyển cho cô. Mỗi lần Mi Mi bước đi, cô giống như một "tiểu thư đài các', lúc đó những anh chàng mèo như bị cưa đổ, luôn vây quanh "nàng công chúa xinh đẹp này".
Nhớ lúc cô mới về, cứ nép vào thành ghế, nét mặt sợ sệt, mắt tròn xoe, nhìn mọi người với nét mặt xa lạ… Dần dần, Mi Mi quen tất cả mọi người trong nhà, nhưng em là người cô quấn quýt nhiều nhất. Mỗi bữa ăn, em là người dọn bữa cho cô. Trừ những lúc đói quá, còn bình thường cô chỉ đứng xa mà nhìn bát cơm, đợi em mời rồi mới rón rén bước tới. Cô ăn nhè nhẹ khoan thai, ăn dần từng miếng từ ngoài vào trong. Chao ôi! Thế mà mỗi khi cô bắt chuột thì trông Mi Mi thật dữ dằn. Con chuột nào mà gặp cô thì thật xấu số.
Mi Mi nhà em rất thích chơi bóng. Mỗi khi em thảy bóng cho Mi Mi, cô chạy lại và vờn rất khéo. Thoắt cái cô đã ở gầm bàn. Nhìn cô nhảy thật nhịp nhàng, uyển chuyển giống như một diễn viên xiếc nhào lộn chuyên nghiệp. Mỗi chiều, Mi Mi nằm úp người xuống sưởi nắng bên cửa sổ đợi em đi học về. Nhìn từ xa, thấy em về, Mi Mi chạy ra cửa, đôi mắt xanh ánh lên, cái miệng xinh xinh chìa ra kêu "meo…meo…". Cái đầu của cô cứ dụi dụi vào chân em như đòi em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Mi Mi đã trở thành người bạn thân thiết của em. Mỗi khi gặp chuyện buồn, em lại tâm sự với cô và được đáp lại bằng tiếng kêu:"meo…meo…". Tuy không nói nên lời, nhưng lời an ủi của cô cũng đủ làm cho em vui.
Cả nhà em, ai cũng yêu quý Mi Mi. Nó đúng là một món quà đầy ý nghĩa. Mi Mi đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong gia đình em.
Tham khảo nha bạn :
Nhà em có một chú mèo con rất đáng yêu. Đây cũng chính là món quà sinh nhật của ông ngoại tặng cho em. Em đặt tên cho nó là Mon vì em rất thích truyện tranh Doremon và chú mèo máy thông minh.Cả nhà em ai cũng yêu quý và thích ngắm nhìn chú mèo con đáng yêu này. Mèo Mon có bộ lông màu vàng óng, điểm xuyết vài vệt trắng tinh. Lông của chú rất mềm và mượt, em rất thích vuốt ve bộ lông ấy. Đôi mắt màu đen láy tròn xoe,long lanh như hai hòn bi ve có thể nhìn được cả trong bóng đêm. Cái mũi lúc nào cũng ươn ướt, hồng hồng. Đôi tai chú mới thính làm sao. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi là chú có thể nghe thấy và đôitai lại vểnh lên nghe ngóng. Hai đôi chân của nó bé xíu so với thân hình của Mon. Nhưng chính vì thân hình nhỏ nhắn ấy đã tạo lợi thế cho việc chạy nhảy của nó.Chân chú có những cái móng vuốt vô cùng sắc nhọn khiến đầy con vật phải khiếp sợ, dè chừng. Cái đuôi của chú ngắn tũn, ngoe nguẩy hết bên này sang bên kiaChú mèo tuy hay chạy nhảy là thế nhưng ăn rất ít,mỗi bữa em chỉ lấy một bát cơm con con trộn cá cho chú mà thôi. Nó cứ hay kêu meo meo mỗi khi thấy có chuột ở trên nóc nhà. Có một lần em đã được chứng kiến cảnh Mon bắt chuột vào ban ngày. Một con chuột chui vào trong bếp,Mon đứng nép ở phía sau hòm thóc. Mon không cử đọng, cho đến khi con chuột mon men lại gần hòm thóc, chú mới vồ ra rất nhanh chóng. Nhờ những chiếc vuốt đó, chú đã tóm gọn được con chuột. Những ngày mùa đông giá lạnh, Mon hay nũng nịu chui vào lòng em để được ôm. Có lần em thấy chú mèo còn nằm gọn dưới đống chân ấm."Meo, meo, meo”, ngày nào không nghe tiếng kêu của chú mà em lại thấy nhớ. Mỗi khi em ngồi học bài, Mon lại sát bênn dụi dụi vào. Miu thân thiết và gắn bó với em như một người bạn.
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng ra vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cau đong đưa giữa vòm trời cao xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc léo nhéo kêu. Bài làm tả hoạt động con chó Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chú đôi với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ là chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: "Con Lai khôn như người ta đấy!" Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa "tay" cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm' cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, buồn bã đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
Những ngày nắng ấm, chị thường hay ra sân nằm cạnh gốc cau, phưỡn cái bụng trắng hồng ra đón nắng. Đôi mắt lúc nào cũng ra vẻ lim dim ngắm nhìn những tàu cau đong đưa giữa vòm trời cao xanh lồng lộng, đếm từng cánh hoa cau lả tả rụng trắng cả sân nhà trong một cảm giác thích thú hiếm có. Thỉnh thoảng chị cũng hay đùa nghịch với chú cún con. Vật lộn đuổi bắt chán, chị lại phóng mình bám vào cây cau, thoăn thoắt trèo. Nhoáng một cái đã thấy chị ở tít trên ngọn cau, ngoái đầu nhìn chú cún con đứng tưng hửng dưới gốc léo nhéo kêu. Bài làm tả hoạt động con chó Hàng ngày, con Lai ở nhà với em vào buổi sáng. Mỗi lần có người lạ đến, chú thường phóng ra trước, đứng chắn ở cổng, sủa ầm ĩ, đợi em bước ra mới ngưng lại, thăm dò thái độ của chú đôi với khách. Thấy con chó vằn vện, to cao ai cũng ngán. Nhưng con Lai hiền và biết điều lắm. Khách lạ là chẳng bao giờ chú cho lọt qua cửa, đứng chặn lại, đợi chủ nhà ra, chú mới chịu nhường lối. Còn khách thân quen, Lai nhảy cẫng lên, cái đuôi thì ngoe nguẩy, miệng kêu ư ử. Có lúc nó đi bằng hai chân sau, rồi đưa chân trước cho khách cầm rung rung một cách điệu nghệ. Y hệt như kiểu bắt tay của người lớn khi gặp nhau vậy. Ai cũng bảo: "Con Lai khôn như người ta đấy!" Nghe khách khen Lai mà em thấy mát cả lòng. Cái điệu bộ đón khách ấy, em cũng tập cho Lai mỗi khi em đi học về. Và bây giờ cũng vậy. Hễ em về đến cổng đã thấy chú phóng từ bậc cửa chạy ào đến bên em, vẫy đuôi rối rít, rồi đưa "tay" cho em bắt. Đi đâu nó cũng muốn kèm' cặp bên em không muốn rời. Chỉ trừ những buổi đến trường, Lai tiễn em ra đến ngõ, buồn bã đứng nhìn theo em cho đến lúc em khuất dạng mới trở vào nhà.
- Bước đi : khoan thai, nhẹ nhàng
- Rình chuột : rón rén, khẽ khàng
- Vồ chuột : nhanh, mạnh, bất ngờ và chính xác
- Đùa giỡn : cọ mình vào chủ
- Sưởi nắng : nằm phơi mình trước sân sưởi nắng
- Leo trèo : đôi khi buồn chân, con mèo lại trèo lên cây dừa trước sân, cào cào vào thân cây.
tham khảo nha :
Nhà em có nuôi một con mèo , nó tên là heo .Em được mẹ tặng vào dịp sinh nhật ( hoặc ngày quốc tế thếu nhi hoặc .... )
Heo có bộ lông xù , màu trắng hồng nhạt , rất bồng bềnh , Nhà em tuy có rất nhiều con chó giống Heo nhưng em vẫn có thể nhận ra vì Heo thường rất ngoan , ăn ít , sạch sẽ và ít quậy phá .
Em mong là mẹ có thể mua nhiều thú cưng hơn nữa để em có thể yêu thương , chăm sóc và vui chơi cùng chúng những lúc em buồn chán .
hôm nay mất ý tưởng nên có được một xíu hà , sorry nha :3