Nhìn ra xa ngút ngát
Bao sắc màu cỏ hoa
Con thác réo ngân nga
Đàn dê soi đáy suối.
Giữa ngút ngàn cây trái
Dọc vùng rừng nguyên sơ
Không biết thực hay mơ
Ráng chiều như hơi khói.
(Trước cổng trời – Nguyễn Đình Ảnh)
Em hãy viết đoạn văn tả cảnh thiên nhiên được gợi lên qua đoạn thơ trên. *
TK
Không biết đi đến nơi nào, khung cảnh tuyệt vời làm sao, nhưng tôi vẫn không quên được phong cảnh hữu tình ở một khu rừng mà đã có dịp ngắm. Cỏ hoa thi nhau đua nở, như đã mọc tới tận chân trời, đi mãi không thấy hết. Con thác đổ dồn dập mà vang lên tiếng ngân nga, mời gọi đàn dê tới uống nước. Ở đây, nước trong veo tới nỗi nhìn thấy đáy, đàn dê ung dung gặm cỏ, uống nước, như không thấy tôi. Cây trái sai trĩu quả, rơi từng chùm, từng quả xuống đất cho những con vật. Chiều tối, ráng chiều như bao phủ cả bầu trời, mơ màng bay lượn trên không, như hơi như khói.