K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

1 tháng 12 2023

 

Khi nhìn lại quá khứ, có một kỷ niệm về tình bạn đã in sâu trong tâm trí tôi. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ, nơi tình bạn và sự nghị luận gắn kết lại với nhau.

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng trong trường học. Tôi và bạn thân của mình, (=> tên bạn thân của bạn), đã được chọn làm đồng đội trong một dự án nghiên cứu. Chúng tôi đã quyết định nghiên cứu về tác động của việc đọc sách đối với sự phát triển trí tuệ của học sinh. Đây là một chủ đề thú vị và có ý nghĩa, và chúng tôi đã quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về nó.

Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã đọc nhiều tài liệu và tham khảo các nghiên cứu trước đó. Chúng tôi đã thảo luận về các ý kiến khác nhau và đưa ra những luận điểm của riêng mình. Mỗi cuộc thảo luận đều là một cơ hội để chúng tôi hiểu sâu hơn về quan điểm của nhau và phát triển khả năng nghị luận của mình.

Trong quá trình làm việc cùng nhau, tôi đã nhận ra rằng tình bạn của chúng tôi không chỉ dựa trên sự chia sẻ sở thích chung mà còn dựa trên sự tôn trọng và sự tưởng tượng. Chúng tôi đã học cách lắng nghe và đánh giá ý kiến của nhau một cách công bằng, và luôn tìm cách tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề mà chúng tôi đang nghiên cứu.

Khi chúng tôi hoàn thành dự án, chúng tôi đã tổ chức một buổi thuyết trình để chia sẻ kết quả của chúng tôi với các bạn cùng lớp. Chúng tôi đã nhận được sự hoan nghênh và sự đánh giá cao từ giáo viên và bạn bè. Điều này đã làm tăng thêm niềm tự hào và sự tin tưởng vào khả năng của chúng tôi.

Kỷ niệm về dự án nghiên cứu này không chỉ là về thành công của chúng tôi, mà còn là về sự phát triển của tình bạn và khả năng nghị luận của chúng tôi. Chúng tôi đã học cách làm việc cùng nhau, tôn trọng ý kiến của nhau và tìm kiếm giải pháp tốt nhất. Điều này đã tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ và sâu sắc về tình bạn của chúng tôi.

Trong cuộc sống, tình bạn là một phần quan trọng để chúng ta có thể phát triển và trưởng thành. Nó không chỉ mang lại niềm vui và sự hỗ trợ, mà còn giúp chúng ta học hỏi và phát triển các kỹ năng quan trọng như nghị luận. Kỷ niệm về tình bạn đáng nhớ này đã cho tôi một bài học quý giá về tình bạn và sự phát triển cá nhân.

Với những kỷ niệm như vậy, tôi luôn biết rằng tình bạn là một kho báu quý giá và tôi sẽ luôn trân trọng và chăm sóc nó.

30 tháng 10 2021

Nguồn: kỉ niệm đẹp nhất của em về tình bạn tuổi học trò. ( tự sự + miêu tả + Biểu cảm ) câu hỏi 1316031 - hoidap247.com

Ai trogn chúng ta cũng bước qua quãng đời học sinh với bao hoài niệm. Tuổi học trò trong ta là kỉ niệm về thầy cô, bạn bè mến thương. Còn tôi, tôi nhớ mãi kỉ niệm về Mai- người bạn thân của tôi suốt những năm tháng cấp hai. Mai và món quà sinh nhật bất ngờ của bạn khiến tôi nhớ mãi không quên.

Mai và tôi đã là những người bạn từ thuở mẫu giáo. Vì nhà hai đứa khá gần nhau nên chúng tôi thường xuyên cùng đi học, cùng chơi và rồi cùng lớn lên như thế. Thời gian như thoi đưa làm tình cảm hai đứa thêm khăng khít. Tôi vô cùng yêu quý và trân trọng Mai. Thỉnh thoảng giữa chúng tôi cũng xảy ra cãi vã nhưng rồi tất cả đều trôi đi thật nhanh vì không ai trong chúng tôi có thể chơi đùa mà thiếu đi đối phương. 

Đó là một ngày đông lạnh. Gió rét từng cơn thổi đến làm tôi chỉ muốn co mình trong chăn. Nhưng tôi đã bật dậy thật nhanh để đi học và hơn hết vì tôi háo hức- hôm nay là sinh nhật của tôi. Bố mẹ không chúc mừng sinh nhật tôi như năm trước bằng một cái ôm sáng sớm. Tôi thấy bố mẹ đều đang bận bịu với đủ thứ việc nên tôi cũng hiểu. Tiếng ới gọi của Mai từ cổng thúc giục tôi phải thật nhanh nhẹn. Tôi như một chú gấu trong những lớp áo chạy đến bên Mai và hai đứa tung tăng đến trường. Tôi đã rất chờ, rất chờ lời chúc mừng sinh nhật của Mai. Vậy mà cả con đường dài đến trường qua rồi, những tiết học cũng qua. Bao nhiêu dịp để Mai nói lời chúc mừng sinh nhật với tôi mà bạn không nói. Tôi rầu rĩ nằm bò trên bàn! Nhìn ngắm cảnh vật xung quanh đang co ro chiếc cái lạnh của ngày đông, tôi cũng buồn lắm. Thì ra, thì ra tôi bị bỏ rơi thật rồi. Sinh nhật tôi mà không một ai nhớ đến cả. Tôi buồn và ảo não suốt cả sáng, cả trưa ăn bán trú và cả những tiết học buổi chiều hôm đó, tôi không tài nào cất nổi tiếng cười nói như bao hôm.

Tiếng trống trường vang lên, tan hoc rồi! Hòa vào dòng người ra về, tôi kệ Mai và đi trước, tôi đang giận bạn lắm. Bố mẹ rồi cả Mai nữa, mọi người đều quên đi sinh nhật tôi. Tôi đi về trong lững thững và buồn vì không có Mai đi cùng như mọi hôm. Tôi đang thơ thẩn thì nghe tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng gọi: Hoa ơi Hoa ơi đứng lại.  Tôi giật mình quay lại thì nhìn thấy Mai mồ hôi nhễ nhại.  Mai cầm tay tôi và bảo sao cậu đi vội về mà không chờ tớ với.  Mai cứ nhìn tôi khiến tôi thấy hơi có lỗi. Nhưng vì nghĩ bạn đã quên sinh nhật mình nên tôi giận lẫy và chẳng nói chuyện với bạn nữa. Bạn dường như hiểu được tôi nghĩ gì và chỉ cười bảo tôi: Tớ nhớ hôm nay sinh nhật cậu mà, tớ chuẩn bị quà cho Hoa rồi này! Từ trong cặp, Mai lấy ra một hộp nhỏ màu hồng là màu mà những cô bé như tôi lúc này đều rất yêu thích. Lúc đó tôi không chú ý lắm,  chỉ thấy mình trẻ con và xấu xa thế. Tôi không biết nói gì với vai cả vì tôi xấu hổ lắm. Bạn chỉ cười rồi bảo tôi: Hoa nhớ gọi mình đi học đấy. Lúc đấy tôi thấy rất xấu hổ, xấu hổ lắm nên đã chạy về nhà.  Tối nằm trên giường tôi mới nghĩ lại hành động của mình ngày hôm nay sao mà ích kỷ vậy. Tôi mở hộp quà của hoa ra là cuốn sách Doraemon mà tôi đã trông chờ từ rất lâu rồi. Bạn hiểu tôi nên biết rằng niềm đam mê bất tận của tôi với Doraemon. Tôi thích thú với quyển sách vô cùng và mải mê đọc quyển sách. Món quà của Mai cũng là món quà duy nhắt mà tôi nhận được trong dịp sinh nhật năm ấy!

Từng trang sách Doraemon tôi đọc  đều gửi gắm tình cảm của Mai với tôi. Tôi trân trọng lắm và với tôi nó trở thành kỷ niệm đẹp. Tôi không nghĩ rằng đôi khi mình cũng trẻ con và đầy xấu tính. Suýt nữa thôi thì giữa chúng tôi đã có một hàng rào của khoảng cách thật lớn, thật lớn! Doraemon ngày ấy đến giờ vẫn ở bên tôi, cùng tôi đồng hành trên mọi chặng đường và thật may mắn trên  hành trình cuộc đời của tôi vẫn có Mai- người bạn thân yêu. Người bạn có thể bao dung cho cái ích kỷ, cho cái trẻ con của tôi để cùng ở bên tôi mỗi ngày và giúp tôi vực dậy tinh thần sau bao khó khăn.

Tôi yêu món quà sinh nhật, yêu Mai và yêu vô cùng kỉ niệm ấy. Kỉ niệm đẹp của tuổi học trò về một lần giận dỗi đầy trẻ con. Nhưng chính sau câu chuyện đó, tình cảm của chúng tôi thêm gắn kết và yêu thương nhau hơn mỗi ngày! 

30 tháng 10 2021

cảm ơn bạn

 

6 tháng 11 2021

Tham khảo:

Em với Tâm chơi với nhau từ thuở bé nên chúng em gắn bó thân thiết với nhau lắm. Giữa chúng em có rất nhiều kỉ niệm đẹp và đáng nhớ nhưng có lẽ có một kỉ niệm mà không bao giờ có thể quên được đó là một lần cúp học đi chơi của hai bọn em.

 

Em còn nhớ như in hôm đó là một buổi tối mùa hè nóng bức và ngột ngạt. Cái nóng từ đường bốc lên khiến ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Tâm đèo em trên con xe đạp nhỏ để đi đến lớp học thêm. Hai đứa vừa đi vừa than vì nóng như vậy mà phải đi học. Bỗng trong đầu em liền lóe lên một ý tưởng và em bảo với Tâm:

 

– Ê mày ơi hay là tao với mày thử một lần trốn học đi. Nay nóng thế này học cũng không vào đầu được đâu.

 

Nghe em nói vậy Tâm lo sợ và từ chối:

 

– Thôi đi học đi nhỡ thầy mà biết thầy gọi điện cho phụ huynh đấy.

 

– Thôi lớp đông thế chắc thầy không để ý đâu. Thôi đi đi… Nhá?

 

Và cuối cùng sau một hồi năn nỉ mãi Tâm quyết định sẽ cúp học cùng với em. Vì vậy nên chúng em không đến chỗ học thêm nữa mà rẽ sang một địa điểm khác. Tối hôm đó chúng em đã đi ăn và đi chơi với nhau suốt cả buổi. Chúng em tự thưởng cho mình nhiều món ăn vặt lắm nào là xúc xích, lạp sườn, khoai tây chiên… rồi hai đứa đạp xe ra bờ hồ ngồi ăn kem hóng mát. Tuy cả hai đều lo sợ sẽ bị bắt nhưng chúng em thấy rất vui và thoải mái. Tâm và em đã có thời gian tâm sự với nhau rất nhiều chuyện từ chuyện trường lớp đến bạn bè, gia đình… Nhờ có buổi tối đó mà chúng em hiểu nhau nhiều hơn và trở nên càng gắn bó thân thiết.

 

Sau đó chúng em đã trở về nhà và một điều không hay đã xảy ra đó là cả bố mẹ em và Tâm đều đã biết chúng em trốn học đi chơi. Lúc đó hai đứa đều phải xin lỗi bố mẹ rối rít và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vì vậy nên bố mẹ cũng bỏ qua cho hai đứa chúng em lần này.

 

Dẫu biết rằng đó là một việc làm sai trái và không nên làm nhưng giờ nghĩ lại em vẫn thấy rất vui. Đó là kỉ niệm mà có lẽ cả em và Tâm sẽ nhớ suốt đời và không bao giờ có thể quên được.

6 tháng 11 2021

tham khảo

An và em vốn gần nhà nha, đứa ở đầu thôn, đứa ở cuối thôn. Từ nhỏ, suốt lớp mẫu giáo đến bây giờ, chúng em đã chung lớp, chung trường. Thân nhau là vậy nhưng khó trách có lúc xích mích. Đầu năm học trước, lớp em bỗng dưng có một bạn gái xinh xắn chuyển vào tên là Thu. Thu rất điệu, lúc cười trông rất đáng yêu. Các bạn trong lớp vô cùng yêu thích Thu, ai cũng muốn học và chơi với bạn ấy. Thu cũng rất dễ mến, hoà đồng. Hơn nữa, cô còn xếp cho em và bạn ngồi cạnh nhau, càng có cơ hội tiếp xúc. An ngồi dưới em cũng muốn được nói chuyện cùng. Ban đầu, Thu đến lớp lúc nào cũng cho em đồ ăn, cho em xem những tập nhãn vở, chiếc bút đắt tiền. Giờ ra chơi, còn hay kéo em xuống sân trường trò chuyện. Em thích lắm có thể kết bạn cùng Thu. Trước khi Thu đến, em với An vốn là bạn như hình với bóng, nhưng từ khi Thu và em chơi với nhau. An như bị tách biệt, bạn không còn hay cười đùa, mỗi giờ ra chơi đều ngồi trong lớp học. Mới đầu, em rất áy náy nhưng vì mải vui mà em quên béng mất chúng em đã chúng em đã từng thân thiết với nhau thế nào. Tình hình cứ tiếp diễn vậy cho đến hai tuần sau, giữa em và Thu cứ như có một bức tường xa lạ đang lớn dần, không còn cuộc trò chuyện vui đùa, không cùng đường về, không cùng hăng hái phát biểu. Trong tiết học Toán hôm đó,, cô giáo dường như cảm nhận thấy không khí khác lạ giữa hai người, cô vui vẻ nói đùa :”Dạo này không thấy Lan và An cùng nhau tranh luận nhỉ?”. Em gượng cười, vì ngồi đằng trước nên không thể thấy được vẻ mặt của An lúc đó. Thu cũng có nhiều bạn hơn, hay tụ tập chung cả đám đi chơi, nhưng những lúc ngồi như vậy, em lại thấy lạc lõng, bơ vơ, không còn vui tươi như trước. Em về nhà vừa đi vừa suy nghĩ, rốt cuộc nhận ra con đường đi một mình chẳng có gì vui nếu thiếu An. 

Ngay tối hôm đó, em đến nhà An, nói với bạn rằng em đã rất nhớ bạn và xin lỗi An vì tất cả những hành động vô trách nhiệm với tình bạn, An không hề giận và cũng rất nhớ em. Em đã rất mừng, hai đứa lại càng gắn bó hơn, cả hai đều phấn đấu học tốt để thi vào cùng một trường để có thể gần nhau

 

15 tháng 11 2021

Mỗi người bạn là một món quà quý giá. Bên bạn bè chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Em có một kỉ niệm thật vui với người bạn thân của mình, đó cũng là kỉ niệm khó quên nhất trong lòng em.Đó là từ hồi em học lớp hai, hồi đó em và Thủy là bạn thân cùng một lớp, hai đứa đi học, đi chơi hay làm gì cũng đều có nhau. Thủy thì thích đi chơi  còn em thì thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn truyện thiếu nhi, hai đứa mỗi người mỗi sở thích vậy đó. Em còn nhớ hôm đó là ngày sinh nhật mình, Thủy đã dành hết số tiền cậu ấy tiết kiệm được mua tặng em những cuốn truyện hay. Mở món quà ấy ra, em vui và hạnh phúc lắm, Thủy là người luôn hiểu và dành cho em nhiều điều tuyệt vời. Trong hộp quà sinh nhật hôm ấy còn có một bức thư có lời chúc mừng sinh nhật kèm lời tạm biệt. Thủy bảo, ngày mai bạn ấy phải cùng gia đình chuyển vào Nam sống, những ngày qua cậu ấy cố giấu vì sợ em buồn. Đây là món quà sinh nhật cũng là món quà chia tay, cậu ấy còn hy vọng em sẽ luôn nhớ và viết thư thường xuyên cho cậu ấy. Hôm đó, em vừa vui, vừa buồn. Vui vì món quà dễ thương nhận được, buồn vì phải chia tay người bạn từng gắn bó bấy lâu. Với em, Thủy là một người bạn tốt, em luôn trân trọng tình bạn ấy với Thủy. 

Bây giờ, tuy hai đứa xa nhau về khoảng cách nhưng vẫn thường xuyên hỏi han nhau về học tập cũng như cuộc sống. Cậu ấy vẫn còn nhớ những sở thích ngày xưa ấy và gửi tặng em những cuốn sách hay. Em cảm thấy mình thật may mắn vì có được người bạn như Thủy.

  

17 tháng 10 2021

Bạn tham khảo dàn ý nha: 

1. Mở bài: Giới thiệu về người bạn cùng kỉ niệm đẹp.

2. Thân bài:  

_Mối quan hệ giữa em và bạn. 

_Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.

_DIễn biến câu chuyện và kết thúc ra sao? 

_Em có suy nghĩ và tâm trạng như thế nào trước sự việc ấy? Tại sao nó trở thành kỉ niệm sâu sắc trong em.

3. Kết bài:

_Suy nghĩ về tình bạn tuổi học trò và về kỉ niệm đẹp đó.

27 tháng 11 2021

Tham khảo!

 

Tôi có một người bạn Tên là Hoa, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cùng chơi, cùng học chung một lớp, tuổi thơ của chúng tôi trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn, giữa tôi và Hoa có một kỉ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là kỉ niệm ngã xe.

Tôi còn nhớ khi ấy chúng tôi học lớp 6, hai đứa lại cùng chung một xóm, tôi đầu xóm Hoa cuối xóm nhưng mỗi lần đi học Hoa thường rủ tôi cùng đi, hôm ấy cũng như mọi ngày Hoa sang rủ tôi đi học chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Đang đi bỗng có một chiếc xe máy đi ngược chiều phóng tới dù tôi và Hoa đã đi hết vào lề đường nhưng chiếc xe đó vẫn va vào xe chúng tôi khiến tôi mất tay lái, loạng choạng rồi cả xe lẫn người nằm xoài trên đường. Ngay lúc đó chiếc xe máy phóng thật nhanh và không thèm ngoáy lại nhìn, tôi ngã quả đó vừa đau vừa tức, khi ấy Hoa đã nhanh chóng tiến tới đỡ tôi vào lề đường ngồi rồi dựng xe lên giúp tôi. Hoa tỏ ra rất lo lắng, phủi bụi quần áo cho tôi rồi cẩn thận ngó xem tôi có bị đau chỗ nào không, Hoa thấy tôi bị đau liền bảo tôi lên xe để bạn ý trở đi học, trên đường đi Hoa còn liên tục hỏi thăm tôi "cậu có bị đau lắm không?", rồi cứ bắt tôi vào phòng y tế của trường, khiến tôi cảm giác đôi khi bạn ấy như là bà cụ non vậy, nhưng đối với tôi sự quan tâm của bạn ấy khiến tôi cảm thấy an ủi một phần nào, tôi cứ nhìn bạn ấy rồi thầm cảm ơn vì mình đã có một người bạn tốt

25 tháng 3 2022

chép mạng