K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Đọc đoạn văn sau và nhận xét về bố cục của đoạn văn? Nhiều người ví von rằng hẻm Sài Gòn như những con lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển, hòa vào đại lộ thênh thang. Kỳ thực, hẻm chính là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tạo ra phần hồn cho thành phố.Nhiều hẻm ở Tân Bình là chốn cư trú của người miền Trung mà đại diện là dân vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những...
Đọc tiếp

Đọc đoạn văn sau và nhận xét về bố cục của đoạn văn?

Nhiều người ví von rằng hẻm Sài Gòn như những con lạch nhỏ chảy ra sông, như sông chảy ra biển, hòa vào đại lộ thênh thang. Kỳ thực, hẻm chính là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tạo ra phần hồn cho thành phố.Nhiều hẻm ở Tân Bình là chốn cư trú của người miền Trung mà đại diện là dân vùng Quảng Nam, Quảng Ngãi. Những con hẻm này đã hình thành từ trăm năm nay. Phần lớn người trong hẻm là dân tứ xứ tập trung về rồi tạo thành cộng đồng gắn bó với nhau. Bước chân vào những con hẻm này người ta thấy vừa cũ kỹ, vừa bình dị như bước vào một làng quê nào đó. Nhưng dù cho có bao nhiêu cách gọi tên, hẻm Sài Gòn vẫn là phần hồn tinh túy của văn hóa Sài Gòn, là mạch ngầm của đời sống người Sài Gòn, là thứ lắng đọng lại sau những ồn ào, phồn hoa của hình ảnh một TP.HCM hiện đại đang trỗi dậy. Nơi đây gợi nhiều xúc cảm, gợi nhiều thương nhớ cho những ai từng một lần sống trong hẻm Sài Gòn.

A. Bố cục lộn xộn

B. Bố cục rõ ràng

1
31 tháng 12 2017

Chọn đáp án: A

28 tháng 12 2021

Ai giúp tôi với

 

28 tháng 12 2021

TK

Nghĩa tình đó không chỉ xuất hiện giữa người dân, mà còn giữa người dân với các lực lượng phòng, chống dịch. Chính giá trị tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch đã góp phần tạo động lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ nỗ lực hơn trong công tác vô cùng khó khăn mà thầm lặng.

Mình xin kể câu chuyện trấn yểm có thật xóm mình:Lúc nhỏ xóm mình có 1 cái lăng, nó là hai ngôi mộ cực kỳ to, nằm trong 1 cái hẻm nhỏ có tường và cổng sắt bao quanh, sau thì bị 2 gia đình giang hồ trong xóm lấn dần và lấn dần. Người xóm mình hay gọi là nhà mồ. Lúc nhỏ má hay cấm anh em trong nhà ban đêm không được bén mảng sang chỗ đó, má nói là nhà mồ đó thiêng lắm.Từ lúc còn nhỏ,...
Đọc tiếp

Mình xin kể câu chuyện trấn yểm có thật xóm mình:

Lúc nhỏ xóm mình có 1 cái lăng, nó là hai ngôi mộ cực kỳ to, nằm trong 1 cái hẻm nhỏ có tường và cổng sắt bao quanh, sau thì bị 2 gia đình giang hồ trong xóm lấn dần và lấn dần. Người xóm mình hay gọi là nhà mồ. Lúc nhỏ má hay cấm anh em trong nhà ban đêm không được bén mảng sang chỗ đó, má nói là nhà mồ đó thiêng lắm.

Từ lúc còn nhỏ, xóm mình ở là một cái ổ tệ nạn, hút chích, cave có mặt khắp mọi nơi. Xui xui ông già sai đi mua rượu còn gặp bác sĩ chích giữa đường nữa! Cách đây hơn 15 năm, có ông thầy bói dạo bị mù đi ngang qua, ổng dừng lại trước 2 nhà có máu mặt, giang hồ và đông con nhất xóm đó, chặc lưỡi và nói:

_Đất này không ở được, bị quở rồi, mau dọn nhà mà đi ngay! Trong xóm này có con quỷ 1 giò!

Sau này , ông cha của nhà thứ nhất bị chính thằng con của ổng đâm chết! Anh em nhà đó chia chác đất cát sao đó mà đâm chém nhau loạn xạ, người chết người đi tù, những ông con trai còn sót lại thì làm giang hồ bị người ta chém chết, bà mẹ thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn sống với mấy đứa con gái rồi cũng chết cách đây vài năm. Gia đình thứ 2 cũng y chang, cũng tranh giành đất cát, nhưng giờ mới chửi nhau thôi, chưa biết bao giờ mới chém lộn, bà mẹ vẫn khỏe, còn ông cha thì bị tai biến nằm 1 chỗ ! ông cha của nhà 2 ngày xưa lấn đất nhà mồ, đào móng nhà thấy có quan tài, ổng phá quách, nắm cái đầu lâu cột lên trên bụi tre luôn(giờ bụi tre đó vẫn còn trường tồn vĩnh viễn với xóm mặc cho làn sóng công nghiệp hóa hiện đại hóa)

📷

Sau này ba mình kể lại thì đất xóm mình là của 1 ông quan huyện thời Nguyễn, cái nhà mồ là mộ của ổng và phu nhân. Còn cái nhà ở đầu hẻm, vốn là cái chòi của bà người ở để chăm sóc mộ phần cho 2 người cũng như là giữ đất. Nhưng thời gian trôi qua, con cháu của bà người ở đó lấy đất của ông quan này đem bán tá lả, còn lấy 1 tấm bia trong nhà mồ ra làm bậc cầu thang nữa. Tấm bia đẹp lắm, giống đá cẩm thạch màu trắng, có khắc chữ hán. Mai rảnh mình chạy ra chụp tấm bia đó cho các bác xem. Sau này con cháu của bà người làm của ông quan cũng tan nát: thằng giựt đồ giờ đang đi tù, thằng SIDA đã chết, 1 con lấy chồng Hàn Quốc bị chồng giết, xong cả một gia đình!

Nhà mồ giờ cũng không còn, thằng chít bà người ở bán luôn rồi, nhà mồ đã bị san bằng và xây 1 ngôi nhà lên đó, nghe nói cũng không có ai ở được, thằng con chủ nhà đó có chơi với mình hồi nhỏ. Giờ cả gia đình nó bỏ xứ đi nơi khác rồi, căn nhà trống không! Tiếc cho 1 ngôi mộ cổ giờ không còn nữa

SP : các bác đến gà vườn mai ở tân bình từ ngã tư 7 hiền đến trại hòm, đầu hẻm có 1 bụi tre rất lớn, hỏi người ta nhà mồ đâu, người ta chỉ cho! Nhà rất rộng mà éo có ai ở cả!

0
20 tháng 12 2021

hỏi, cho biết, cuốn trôi, về, cứu

chữ chưa bị sai thành trưa

sai thì cho tui xl

Gánh mẹNgoài trời mưa rơi lắc rắc. Cơn giông ban nãy đã làm đổ dây điện ở đầu hẻm, nghĩa là đêm nay cả hẻm sẽ ở thầm trong bóng tối. Tôi với tay lấy nến trên kệ, đốt một ngọn, cắm ở giữa phòng. Mẹ nói tôi khỏi xếp, mai mẹ đi bán sớm, nhà cửa lại gọn ghẽ. Tôi cười khì, vẫn xếp. Tôi thích sự gọn gàng, ngăn nắp, dù chỗ ở của tôi với mẹ chỉ là một căn phòng trọ thuê được trong khu trọ...
Đọc tiếp

Gánh mẹ
Ngoài trời mưa rơi lắc rắc. Cơn giông ban nãy đã làm đổ dây điện ở đầu hẻm, nghĩa là đêm nay cả hẻm sẽ ở thầm trong bóng tối. Tôi với tay lấy nến trên kệ, đốt một ngọn, cắm ở giữa phòng. Mẹ nói tôi khỏi xếp, mai mẹ đi bán sớm, nhà cửa lại gọn ghẽ. Tôi cười khì, vẫn xếp. Tôi thích sự gọn gàng, ngăn nắp, dù chỗ ở của tôi với mẹ chỉ là một căn phòng trọ thuê được trong khu trọ của những người lao động, chiều chiều lại rộn rã tiếng nói cười.
Năm nay cuối cấp, cố mà học hành để thi đậu đại học - Mẹ nói với tôi bằng giọng ấm trầm. Mắt mẹ vẫn không rời mớ tiền trên tay. Nhìn xấp tiền dày vậy chứ toàn là tiền lẻ, hai ngàn, năm ngàn, mười ngàn, gom lại thành xấp. Mẹ tôi tính toán kỹ càng, trừ tiền vốn, lời được bao nhiêu mẹ cất vào trong chiếc hộp gỗ, tờ nào theo tờ nấy. Tôi nhìn mẹ qua ánh nến lập lòe. Mẹ tôi hiền lắm. Mái tóc mẹ xõa một bên vai, dù không còn suôn mượt và óng dài nhưng vẫn đủ để khắc đậm hình ảnh đẹp của mẹ tôi.
Một lúc sau, mẹ tôi ngước lên. Làm gì nhìn mẹ dữ vậy?. Tiếng mẹ khiến tôi giật mình. Tôi nói lé thé: Mẹ đẹp quá! Con thương mẹ quá!. Mẹ tôi cười, đem chiếc hộp gỗ cất vào trong tủ - chỗ kín đáo nhất của gia đình tôi: Bộ muốn đòi hỏi gì nữa, phải không cô nương?. Tôi lắc đầu. Thật tình tôi rất thương mẹ tôi. Thương lắm! Dù chúng tôi không cùng dòng máu. Dù mẹ không phải là người đã rứt ruột sinh ra tôi

Phan tich nv mẹ

1
1 tháng 11 2023

Nói về Mẹ, không có từ ngữ nào có thể tả được hết vẻ đẹp và sự hy sinh, tình cảm yêu thương của mẹ giành cho các con của mình. Đã có biết bao bài thơ, bài văn viết về mẹ, nói lên những sự hy sinh cao cả của tình mẫu tử nhưng có rất ít bài nói về sự báo đáp của con với mẹ. “Gánh mẹ” của Trương Minh Nhật là một bài thơ thay vì quá đề cao công lao của mẹ thì đã hướng người đọc vào việc báo đáp công ơn của mẹ.

 

Điệp từ “Cho con gánh” đã lặp lại năm lần trong toàn bộ bài thơ. Lý do có câu nói đó là vì Mẹ đã cả đời gánh con. Không chỉ tần tảo nuôi con khôn lớn, không chỉ là ngọn núi vững chắc cho con dựa vào, không chỉ là những câu hát ru đưa con vào yên bình, Mẹ đã hy sinh vì con rất nhiều. Mẹ không phải là một danh từ riêng nhưng luôn được viết hoa một cách trang trọng dù đứng đầu câu, giữa câu hay cuối câu.

Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con
……………
Đường đời sương gió mịt mù
Vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan
………….
Thân cò lặn lội sớm mai thân gầy

 

Những câu thơ tuy với từ ngữ đơn giản nhưng đã miêu tả được những công lao to lớn của mẹ. Cả cuộc đời mẹ chỉ có con là trọng tâm. Mẹ gánh con cả cuộc đời, bất chấp gian nan, sương gió cuộc đời, lặn lội sớm mai. Người xưa thường nói “Một mẹ có thể nuôi được mười con nhưng mười con chưa chắc đã nuôi được một mẹ” quả đúng như vậy. Dù có sống hơn mẹ nửa đời người nhưng con cái chưa chắc đã báo hiếu hết được công lao cho mẹ.

31 tháng 5 2018

Có 10 từ phức nha bạn

30 tháng 5 2018

10 từ phức nha bạn 

Đây là những câu chuyện mình nghe bà ngoại kể lại thôi nha dở thì thôi chứ biết sao giờ . Mình mới viết lần đầu nên cũng không biết nói gì nhiều . Đọc nha .📷Ngoại mình quê ở Vĩnh Long . Mà chỗ quê mình đường sá nó ghê lắm chuẩn sông nước luôn ( hồi đó đi bằng ghe không à bây giờ mới có đường ) . Đi vào hẻm mà qua tận 7 cây cầu nhỏ mới tới nhà , đèn đường thì không có...
Đọc tiếp

Đây là những câu chuyện mình nghe bà ngoại kể lại thôi nha dở thì thôi chứ biết sao giờ . Mình mới viết lần đầu nên cũng không biết nói gì nhiều . Đọc nha .

📷

Ngoại mình quê ở Vĩnh Long . Mà chỗ quê mình đường sá nó ghê lắm chuẩn sông nước luôn ( hồi đó đi bằng ghe không à bây giờ mới có đường ) . Đi vào hẻm mà qua tận 7 cây cầu nhỏ mới tới nhà , đèn đường thì không có cây cối thì um tùm , hẻm thì nhỏ tầm 1 chiếc ford transit vào là bít cửa , nhà thì đối diện là sông lớn khuya nào ghe tàu cũng chạy ầm ầm . Đến bây giờ về lại quê thì quê vẫn hoàn quê vẫn quê như cái quê -_- . Em muốn diễn tả cho mọi người hiểu là khúc quê em thì kiểu như có ma là điều quá ư là phình phường luôn . Ok vào chuyện nha

1 Bà cố ngoại :

Bà ngoại mình lúc 16 tuổi thì vào Sài Gòn buôn bán quê nghèo quá sống không nổi . Ngoại thì sống khổ vậy chứ xóm mà ai có con mà bỏ đi ngoại cũng đem về nuôi hết . Đỉnh của đỉnh là lúc ngoại 18 thì có nhận 1 người sau này mình gọi bằng dì D lúc đó 9 tuổi làm con nuôi (sẽ có chuyện về dì này ) . Thì ngoại vào Sài Gòn sống rồi ở nhà chỉ còn lại Bà cố Ngoại và 1 cô T ( cũng con nuôi nốt và còn nhỏ ) . Sau khi khá khẩm thì Ngoại mình rước cô T vào Sài gòn sống . Bà cố Ngoại vẫn ở một mình dưới quê chuyện cũng chả có gì để nói khi Ngoại nghe tin Bà Cố bệnh sắp không xong . Ngoại liền bắt xe đò đi về lúc đó Bà Cố yếu lắm rồi , nhưng vẫn còn minh mẫn kể lại mấy bữa trước lúc Bà Cố đang quét sân trước nhà thì thấy con T ở ngoài cổng . Bà cố mới kêu dô thì cô T đi một mạch vào nhà đi từ đằng trước ra đằng sau luôn. Cố với theo gọi quài mà vẫn không quay đầu lại rồi biến mất sau sàn nước luôn . Như các bạn đã biết Cố ngã bệnh rồi 3 ngày sau đi luôn ( sáng ngày thứ 2 ngoại mình về mới nghe được chuyện ).
2 Chuyện dì D :

Dì D không phải bị bỏ rơi mà là Mẹ mất không ai nuôi nên ngoại mới nhận , Dì D còn một đứa em nhỏ nữa nhỏ xíu không nhớ nhiêu tuổi mà vẫn còn phải bồng trên tay. Thì đám ma mẹ Ruột dì D xong tầm 1 tuần hơn thì bà P bạn của ngoại qua phụ trông hai đứa nhỏ đêm đó ngủ thì mơ thấy Mẹ của dì D về đòi đem thằng nhỏ đi nhưng bà P không chịu thì cứ giằng co qua lại thì bà P mới giật mình tỉnh dậy tìm thằng nhỏ liền . Thằng nhỏ nóng sốt quá mà im ru không khóc gì hết . Bà P mới gọi ngoại mình dậy hai bà lật đật kêu ghe tới chở thằng nhóc đi bệnh viện . Nhưng không kịp ghe vừa tới là thằng nhóc cũng đi luôn . Mọi chuyện xong xuôi rồi thì ngoại nói qua nhà ngoại ngủ đi tối hôm đó thì cũng thấy bà Mẹ về tiếp , lần này thì cả hai người ( ngoại mình và Bà P đều thấy luôn ) trong mơ bả cũng giành dì D đi mà ngoại nói nhìn bả ghê lắm , bà P thì khóc nói sao mày ác quá mày tha cho con D đi . Ngoại mình thì chửi bà nói bả biến đi thì đột nhiên sét đánh một cái rầm ( ngoại nói là nghe cực gần luôn ) thì hai người mới tỉnh dậy dì D thì vẫn ngủ bình thường sau đó thì không còn gì xảy ra nữa sau này dì D vào SG sống với ngoại rồi sau sau đó đi nước ngoài luôn . Ngoại mình có nói là có lẻ bà Mẹ dì D bắt đứa nhỏ xong rồi thành quỷ luôn nên ông trời mới thấy mà đánh cho nhờ đó dì D mới thoát nạn .

3 Những chuyện nhỏ :

Lúc đó ngoại mình còn nhỏ có chơi năm mười ở nhà . Mà chơi lựa giờ không dễ sợ 5h mấy . Như mình đã kể ở quê cây cối nhiều lắm giờ này núp thì chắc lấy đèn pin mà soi thôi . Thì cả lũ chơi còn ngoại mình “bị” thế là trốn hết trơn . Ngoại bắt đầu đi tìm tìm cũng gần đủ rồi thì còn 3 người . Lúc đó nghi là có đứa trốn trong nhà tắm rồi . Thì hù nó nhảy dô vỗ vào người “ xí thằng T “ . Tối thui thùi lùi mà thấy gì đâu xí đại thôi . Ráng nhìn một chút thì giống như có người ngồi quay lưng vô trong góc vậy đó ( trời tối nên trông như 1 cục thịt bự vậy ) vỗ dô một cái thì như cái bong bóng bị xẹp ra rồi tan luôn . Tay ngoại thì nhớt nhợt toàn nhớt xanh . Hết hồn là lên thì cả đám chạy ra đầy đủ chứ không hề có ai trốn trong nhà tắm hết -_- .

Sau này ở SG sống không ổn tại ngoại buôn bán mà mấy cha giang hồ cứ lân la tới quán cua mà không chịu thì nó phá quán không ổn nên ngoại mới về Bà Rịa ở . Thì buôn gánh bán bưng mà dậy sớm nấu bánh nhào bột là chuyện quá bình thường ( bánh canh nhé ) . Thì bưng gánh đi sớm tầm 4 h là đi rồi mà đường đi thì tối thui phải đi ngang đình nữa đường nhỏ hẹp ô tô vào không được đâu . Ngoại với cô T đang đi gần tới đình thì tự nhiên đâu ra quá trời heo con luôn chạy lúc nhúc dưới chân vậy đó , mà các bác nghĩ xem mới giải phóng xong đói thấy mẹ làm gì có ai có nhiều heo con như vậy mà lại thả rong chạy long nhong nữa chứ , thì các bác cũng hiểu và ngoại em cũng hiểu . Ngoại bỏ gánh xuống chắp tay nhắm mắt vái là tui là dân xa quê khổ quá mới dô đây làm ăn nếu mọi người đừng phá phách để tui yên ổn làm ăn thì ngày mai tui làm mâm cúng cho , nên đừng phá tui nữa . Xong rồi thì biến mất hết luôn như chưa từng có gì xảy ra ngoại gánh đi bán tiếp và gánh bánh canh của ngoại từ đó trở đi khi đi thì đầy khi về đều hết sạch đến nổi phải bán thêm cái khác chứ không đi lại về sớm buồn . Bonus thêm là tại cái chỗ gần đình đó cứ tới hội đình là thường mổ heo ở đó và em vẫn còn hơi ngờ ngợ nhưng có lần em còn nhỏ đi chơi đình thì bước vào cái hẻm đó ( đầu hẻm mổ heo làm thịt trong hẻm thì mọi người bày bán lo tô , tài bao xỉu đủ thứ nên em mới đi vào chứ không có vào làm gì ) thì em thấy có mấy con heo từ hướng đó chạy ra chạy qua em luôn mà cứ như không ai thấy hay bắt lại hay sao á không biết phải ma hay không nữa .Mà cả nhà em hay nói hồi nhỏ ông ứng bà hành gì em cho số đề cực chính xác cho là trúng cho là trúng mà em chẳng nhớ gì . Còn nữa mà viết điện thoại nên lười mọi người thích thì em sẽ kể thêm cho .

0

khi hai đoàn xe đi đến gần lỗ hẻm thì chặn 2 đầu đường lại

23 tháng 12 2021
Mà lỗ hẻm chỉ chứa 1 xe nha