Có một loài cây mà mỗi khi xuân về, ở trên những dãy phố Hàng Lược, vườn hoa hàng Đậu,… của Hà Nội lại rực lên một màu đỏ tươi. Nó mang đến niềm vui cho mọi người khi cầm đóa hoa trên tay, khi cắm vào bình đặt trang trọng giữa nhà. Đó chính là hoa đào của Hà Nội, loài hoa đặc trưng của quê hương đất Bắc yêu dấu, cũng là loài hoa mà tôi yêu nhất.
Tôi nhớ Tết năm nào, tôi cùng gia đình lên vườn đào Nhật Tân. Ôi chao! Ở đây rất nhiều hoa, cả một vườn đào rộng. Tôi như thả mình vào không gian ấm áp ấy, tôi như chú chim quấn quýt vui đùa với từng cây. Như con ong mật chăm chỉ, bay đến từng bông hoa mà cười vui, phấn khởi. Hình như hoa đào chỉ hơi thơm nhè nhẹ, nhưng đó đúng chất là cái hương ngày Tết.
Từ khi theo gia đình vào Nam, tôi nhớ không nguôi sắc hoa màu đỏ hồng, nở trên những cành cây trông tuy khẳng khiu nhưng chứa đựng một sức sống mãnh liệt. Càng đi xa, tôi càng nhớ, mỗi độ Tết đến lại mong được một lần về Hà Nội sum họp cùng ông bà, cùng loài hoa tôi yêu quý để có một mùa xuân trọn vẹn thường khi. Tôi thấy mình đâu đó khi đọc “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, có một chương với nhan đề rất hay: “Tháng hai, tương tư hoa đào”. Có lẽ với hoàn cảnh tôi lúc này thật đúng. Tôi cũng tương tư, nhớ thương hoa đào và cái se se lạnh của mùa xuân Hà Nội. Mặc dù tôi biết, tình yêu thương của miền Nam đang choàng lên vai tôi màu vàng óng của hoa mai…"
Là một người con của Hà Nội, tôi mong sao Hà Nội mến yêu sẽ giữ mãi trái tim nóng hổi đang sục sôi và cả loài hoa đẹp ấy. Tôi còn ước sao không chỉ ở đây, mà từ địa đầu đến mũi cuối của Tổ quốc đều có loài hoa ấy, để đất nước Việt Nam nơi đâu cũng rực rỡ một màu đỏ tươi…
Bài văn này cần bổ sung thêm phần nào?