K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

10 tháng 12 2021

trạng ngữ:khi đến bên cụ

cn : tôi

vn còn lại

                                     CẦM LẤY TAY NHAUĐếm ấy, dù đã rất khuya nhưng cô y tá vẫn cố gắng để đưa một thanh niên códáng vẻ mệt mỏi đến bên giường của một bệnh nhân già. Cô cúi xuống người bệnh vàkhẽ khàng gọi : " Cụ ơi, con trai cụ đã đến rồi đây !"Đôi mắt lạc thần của ông cụ cố gắng mở ra, rồi ánh lung linh vội khép lại. Chàngthanh niên nắm chặt bàn tay nhăn nheo...
Đọc tiếp

                                     CẦM LẤY TAY NHAU
Đếm ấy, dù đã rất khuya nhưng cô y tá vẫn cố gắng để đưa một thanh niên có
dáng vẻ mệt mỏi đến bên giường của một bệnh nhân già. Cô cúi xuống người bệnh và
khẽ khàng gọi : " Cụ ơi, con trai cụ đã đến rồi đây !"
Đôi mắt lạc thần của ông cụ cố gắng mở ra, rồi ánh lung linh vội khép lại. Chàng
thanh niên nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh và ngồi xuống bên cụ. Suốt
đêm hôm đó, anh cứ ngồi như thế, chẳng thiết gì đến nghỉ ngơi, vừa cầm lấy tay cụ già
vừa thì thầm những lời vỗ về, an ủi bên tai cụ.
Đến rạng sáng thì cụ qua đời. Các nhân viên y tế đến làm những thủ tục cần thiết.
Cô y tá đêm qua cũng trở lại và đang nói lời chia buồn với chàng lính trẻ thì anh chợt
ngắt ngang hỏi : " Ông cụ ấy là ai vậy ?"
Cô y tá sửng sốt : " Tôi tưởng ông cụ là cha anh chứ !"
- Ồ không, ông ấy không phải là cha tôi. - Chàng thanh niên nhẹ nhàng đáp. – Tôi chưa
gặp ông cụ lần nào cả.
- Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp cụ ?
- Tôi nghĩ là người ta nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp phép, có thể do tôi và anh
ấy trùng tên hay trùng quê quán gì đó. Ông cụ đang rất mong mỏi gặp được con trai
mà anh ấy lại không có mặt ở đây, khi đến bên cụ tôi đã nhận thấy cụ đã yếu đến nỗi
không thể nhận ra tôi không phải là con trai cụ. Tôi nghĩ cụ rất cần có ai đó ở bên nên
tôi mới quyết định ở lại.
Mẹ Tê-rê-sa * đã nhắc nhở chúng ta rằng trong thế giới này lẽ ra không nên có ai
phải chết trong nỗi đơn côi, không ai phải buồn khổ, đớn đau hay lặng lẽ khóc một
mình trong những bất hạnh của đời mình.
Chúng ta sinh ra và cùng nắm tay nhau đi qua những chặng đường muôn vẻ của
cuộc sống. Lúc nào cũng có một ai đó sẵn lòng chìa cho ta bàn tay thân ái. Và luôn có
một ai đó, quanh đây, đang mong mỏi được ta dắt dìu.

(Theo Xti-vơ-Gu-đi-ơ)
*Mẹ Tê-rê-sa (1910 – 1997), vốn là người An-ba-ni, được phái làm giáo sĩ thừa sai
công giáo La Mã tại Ấn Độ. Mẹ đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm giúp đỡ người
nghèo, được giải Nô-ben hòa bình năm 1979.

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Người ta đã đưa ai đến bên một cụ già đang hấp hối ?
a. Một thanh niên là bạn con trai cụ.
b. Người con trai cụ.
c. Một thanh niên xa lạ.

2. Điều gì làm cô y tá ngạc nhiên ?
a. Cụ già qua đời.
b. Cậu thanh niên không phải là con cụ già.
c. Cậu thanh niên đã ngồi bên cụ già suốt đêm.

3. Tại sao anh thanh niên đã ngồi suốt đêm bên cụ già ?
a. Vì anh không biết đi đâu.
b. Vì anh nghĩ cụ đang rất cần có ai đó ở bên cạnh vào lúc này.
c. Vì các bác sĩ yêu cầu như vậy.

4. Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
a. Hãy cùng nắm tay nhau đi qua những chặng đường muôn vẻ của cuộc sống và
sẵn lòng chìa bàn tay thân ái ra sưởi ấm giúp đỡ mọi người chung quanh.
b. Hãy biết sống chan hòa với mọi người.
c. Hãy biết kiên trì làm việc.                           

            Giup minh voi  

2

hoa mắt trả nhìn thấy gì

15 tháng 12 2021

nó bị lỗi, tớ copy lúc đầu vẫn theo thứ tự thế mà bây giờ lại bị liền nhau

24 tháng 10 2021

TN: Đêm ấy, ben bếp lửa hồng

CN: cả nhà tôi

VN: ngồi trông nồi bánh, chuyện trò đến sáng

Đây là câu đơn

24 tháng 10 2021

bên

12 tháng 5 2021

TN : để trồng thêm vài khóm rau dân dã cho tôi ăn cho mát ruột

CN : Mẹ tôi - đôi bàn chân mẹ 

VN : ko còn trẻ nữa - vẫn ra vườn chăm sóc chùm cây trái trong vườn

( chắc sai )

2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...- Con đã nhận ra con chưa? - Mẹ vẫn hồi...
Đọc tiếp

2. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới :

Tôi giật sững người. Chẳng hiểu sao tôi phải bám chặt lấy tay mẹ. Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ. Dưới mắt em tôi, tôi hoàn hảo đến thế kia ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ đề trên bức tranh: “Anh trai tôi”. Vậy mà dưới mắt tôi thì...

- Con đã nhận ra con chưa? - Mẹ vẫn hồi hôp.

Tôi không trả lời mẹ vì tôi muốn khóc quá. Bởi vì nếu nói được với mẹ, tôi sẽ nói rằng: “Không phải con đâu. Đấy là tâm hồn và lòng nhân hậu của em con đấy”.

(Trích Bức tranh của em gái tôi – Tạ Duy Anh

Câu 1. Xác định ngôi kể được sử dụng trong đoạn trích trên.

Câu 2. Nêu nội dung chính của đoạn trích trên.

Câu 3. Tìm các tính từ có trong câu văn sau:

Thoạt tiên là sự ngỡ ngàng, rồi đến hãnh diện, sau đó là xấu hổ.

Câu 4. Theo em, thế nào là lòng nhân hậu?

Câu 5. Từ đoạn trích trên, em hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày những bài học mà em đã rút ra cho bản thân.

1
18 tháng 2 2020

Câu 1 :

Ngôi kể thứ nhất ( người kể xưng tôi )

Câu 3 :

Ngỡ ngàng, hãnh diện, xấu hổ.

Câu 4 :

Lòng nhân hậu là tấm lòng yêu thương, luôn chia sẻ cảm thông với những người xung quanh. Người có tấm lòng nhân hậu luôn dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác.

Câu 5 :

 Từ truyện này em rút ra được bài học : lòng nhân hậu , sự độ lượng thật cao quý và có sức chinh phục rất lớn , nó cảm hóa đc phần nhỏ bé , xấu xa trong tâm hồn con người. Qua đoạn kết này ta có thể thấy được người anh đã lớn hơn , trưởng thành hơn về suy nghĩ người anh ko những ko đáng ghét mà còn đáng yêu đáng quý!

xác định các kiểu câu đã học chia theo cấu tạo trong bài văn lão hạc của nam cao( 2 đoạn cuối thôi nhé) :Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi...
Đọc tiếp

xác định các kiểu câu đã học chia theo cấu tạo trong bài văn lão hạc của nam cao( 2 đoạn cuối thôi nhé) :
Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh Tư về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở bên nhà lão Hạc. Tôi mải mốt chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Lão Hạc đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Lão tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nẩy lên. Hai người đàn ông lực lưỡng phải ngồi đè lên người lão. Lão vật vã đến hai giờ đồng hồ rồi mới chết. Cái chết thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu lão chết vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh Tư hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Lão Hạc ơi! Lão hãy yên lòng mà nhắm mắt! Lão đừng lo gì cho cái vườn của lão. Tôi sẽ cố giữ gìn cho lão. Đến khi con trai lão về, tôi sẽ trao lại cho hắn và bảo hắn: “Đây là cái vườn mà ông cụ thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn: cụ thà chết chứ không chịu bán đi một sào...”.

0
Điều gì làm bạn sợ nhất, đó không phải cảm giác nói dối bị phát hiện, không phải cảm giác đang chạy phi phi ngoài đường chợt thấy chú công an giơ tay mời chào, không phải cảm giác ai đó đang cầm một con dao hùng hổ đi về phía mình. Đó là cảm giác bạn nhận ra có ai đó luôn bên cạnh mình, ai đó luôn đi phía sau mình, và chợt nhận ra trong bóng đêm bên chiếc giường ngủ của bạn, cái...
Đọc tiếp

Điều gì làm bạn sợ nhất, đó không phải cảm giác nói dối bị phát hiện, không phải cảm giác đang chạy phi phi ngoài đường chợt thấy chú công an giơ tay mời chào, không phải cảm giác ai đó đang cầm một con dao hùng hổ đi về phía mình. Đó là cảm giác bạn nhận ra có ai đó luôn bên cạnh mình, ai đó luôn đi phía sau mình, và chợt nhận ra trong bóng đêm bên chiếc giường ngủ của bạn, cái bóng đen luôn ở bên cạnh ấy đang đứng phía đuôi giường nhìn bạn và cười một nụ cười ma mị.
Tôi năm đã được 23 tuổi đời, với những ước mơ hoài bão lớn lao vào làm việc với khả năng của mình. Cuộc sống vội vã nên luôn làm tôi không để ý những chuyện nhỏ nhặt xung quanh cho đến một ngày, cái ngày định mệnh đã đưa tôi vào một ngã rẻ khác, một ngã rẻ đến thế giới tâm linh, với những câu chuyện huyền bí, ma mị khó lí giải được.
Cách đây cũng được 1 tháng khi tôi vừa tròn 23 tuổi, tôi có đi cùng bạn tham gia một bữa tiệc giới thiệu CLB, tôi chợt khựng lại khi nghe tên của CLB này vì nó khá kì dị mà lại hơi tào lao-CLB Tâm linh-. Lúc tôi nhập tiệc, mọi người vẫn như bình thường cho đến khi có một người đàn ông đến bên cạnh tôi bắt chuyện, ông ấy nói với tôi ngắn gọn một câu và bỏ đi trong tích tắc khi tôi chưa hiểu vì sao ông ấy lại nói vậy
“Trong vòng 3 ngày nữa, con sẽ gặp chuyện con sẽ chưa bao giờ gặp trước đây. Nếu cần gì thì cứ lại đây tìm ta”
Khi về nhà tôi thấy lạ lùng câu nói của ông ta, không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy là gì, 3 ngày nữa tôi sẽ làm sao. Nhưng rồi tôi nghĩ ông ấy chắc không được bình thường nên cũng chóng quên câu nói ấy.
Vào cái ngày cuối cùng, tức tròn 3 ngày tôi gặp ông ấy. Lúc ấy là khoảng 11h, tôi có qua nhà bạn và làm vài lon bia. Nhưng không hiểu sao tối hôm ấy tôi cảm thấy hơi mệt trong người dù tửu lượng tôi không quá yếu. Tôi xin phép đi về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đến khúc cua một đoạn đường, tôi không nhớ rõ lắm vì lúc ấy không để ý. Tôi cảm thấy phía trước có một cô gái đang chạy xe đạp trên đường, nhưng xung quanh thì trời tối thui. Tôi chỉ thấy cô gái dựa vào ánh đèn xe từ chiếc Dream của mình, tuy cô ấy chạy xe đạp nhưng sao chạy nhanh thật, tôi chạy mà cứ không theo kịp. Bỗng, vừa qua khúc cua ” Rầm” “Xoẹt…xoet.” Tôi tông phải một cái gì đó và theo quán tính tôi ngã xe và lao người xòe ra xa. Chân tay trầy xước hết cả lên, tôi vừa đau vừa nghĩ tuy mệt nhưng mình đâu đến nổi không thấy đường để mà chạy cơ chứ. Quay lại xem thử mình đâm phải cái gì, thì dưới ánh đèn xe đang nằm dưới thì tôi thấy cô gái lái xe đạp đang nằm im trước mũi xe tôi. Máu từ đầu cô ta chảy ra rất nhiều, ướt đỏ cả đường. Tôi tỉnh hẳn, giật mình không biết cô ta ở đâu ra mà tôi lại đâm phải chứ. Run run bước tới, tôi gọi cô ta nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi tôi tới lật mặt cô ta ra xem thử thì khuôn mặt be bét máu, phần bên phải bị đập xuống đường bị biến dạng, bẹp dí như bị gì cán qua vậy. Tôi hoảng sợ thả cô ta ra, trong lòng lo lắng mình đã giết người rồi. Lúc ấy với cái suy nghĩ của một thằng con trai 23t thì tôi chỉ biết cách lên xe bỏ chạy. Trong lúc tôi chạy, tôi có quay đầu lại nhìn về phía sau xem thế nào. Tuy trong ánh đèn đuôi xe mờ mờ tôi giật mình lạnh người khi ngờ ngợ nhận ra cô ta giống như đang bò theo đuôi xe tôi vậy, hai bàn tay bám chặt xuống mặt đường bò rất nhanh. Tôi run run tay lái, do đang quay lại nên không để ý tung phải cái cột mốc km ngã xuống. Tôi quay lại thì không thấy gì cả, chắc là do mình tưởng tượng mà ra. Rồi lại nhanh chóng lên xe về nhà. Tôi không hề biết rằng, hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào.
Khoảng 2h sáng tôi chạy về tới nhà với vết thương trên người đã khô máu, nhanh chóng cởi đồ vào tắm rửa. Lúc tôi đang tắm, thì do bên ngoài phòng tắm có bật đèn, và cửa phòng tắm là một tấm kính đục. Nhưng qua lớp kính tôi thấy một bóng người đang đi qua lại trong phòng, tôi nghĩ thằng bạn mình nó về nên vẫn tắm tiếp. Nhưng chỉ được vài giây thì tôi đứng hình, im lặng dưới vòi nước khi nhớ ra thằng bạn tôi nó dang đi du lịch với bạn gái nó ở Đà Nẵng mất rồi. Tôi đơ người, không lẽ là trộm nhưng không nếu là trộm thì nó đã biết tôi trong phòng tắm rồi. Tại sao lại đi qua lại, và dáng đi lững thững như bị què thế kia. Tôi nghĩ đến cô gái lúc nãy chợt rùng mình, không lẽ cô ta chưa chết kiếm mình để trả thù, nhưng với vết thường như vậy cô ta dậy nổi cũng là may mắn lắm rồi. Tôi vừa sợ đối diện với pháp luật vừa sợ trả thù, nhưng một ý nghĩa vụt qua đầu tôi khi tôi chợt nghĩ rằng cô ta là ma. Một luồn sóng lạnh chạy dọc lưng tôi khiến tôi nổi cả da gà lên. Cái bóng đó vẫn đi qua lại, nhưng hình như đang tiến về phía phòng tắm. Vì tôi thấy cái bóng đen qua tấm cửa nó càng ngày càng gần. Tôi im lặng nín thở dưới vòi sen. Bây giờ chỉ còn tiếng nước với tiếng tim tôi đập liên hồi, tôi run run khi cái bóng ấy đứng trước cửa phòng tắm.
“Rầm” Tôi đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm ra, sẵn sàng chấp nhận nếu là trộm hay là ai đi nữa. Nhưng không, cái mà tôi sợ nhất đã xảy ra đó chính là không ai cả. Chỉ có đúng những bước chân hướng về phòng tắm và phía dưới cửa nhà tắm là một vủng máu khô đọng lại. Tôi hoảng sợ nhìn quoanh, suy nghĩ bấn loạn không biết làm thế nào cả, không kịp mặc quần áo tôi chụp lấy điện thoại gọi điện thoại cho thằng bạn tôi chạy qua nhà tôi gấp. Quấn đại cái khăn, tôi ngồi suy nghĩ nhưng không biết cái gì đang xảy ra với mình. Có phải cô gái tìm mình báo thù không, nhưng tại sao cô ta vào nhà được khi mình đã khóa cửa, và vũng máu ở đâu ra, cô ta đang ở đâu trong nhà. Tôi giật mình khi nghĩ đến chuyện này chợt lùi lại vào góc tường ngồi nhìn xung quanh, từ cầu thang lên nhà trên cho đến cửa xuống bếp.
5p sau tôi nghe tiếng gõ cửa, quái lạ sao thằng bạn tôi đến nhanh vậy. Tôi đi ra định mở cửa chợt khựng lại khi phát hiện ra không phải thằng bạn tôi, mà qua cái khe cửa sắt đã bị lởm chởm khe tôi nhận ra có một cái bóng đen cao thù lù, cao lắm đứng phía trước. Tôi lạnh người lùi lại, bỗng “Rầm, rầm rầm” tiếng đập cửa càng lớn, tôi sợ hãi la lớn.
“Ai đó, ai đang ở ngoài đó..”
Đáp lại tôi là một khoảng không im lặng đáng sợ, bỗng sợt qua tai tôi một âm thanh khiến tôi ngồi sụp xuống run run.
” Đền..mạng…đi…”
Tôi lắp bắp không nên lời, bỗng tiếng đập cửa lại vang lên.
Tôi run run lùi lại, chụp lấy cái dù bên cạnh. Tiếng thằng bạn tôi vang lên, tôi đi từ từ tới nhận ra nó liền mở cửa lôi nó vào kể hết mọi chuyện. Nó quả quyết cô gái đó không phải là người, tôi thì cho rằng là phải vì tôi đã nhìn khuôn mặt cô ta, và tôi là người tông cô ta mà. Nhưng điều gì đang xảy ra với tôi thì tôi không biết.
Tôi chợt nhớ tới lời ông già ở bữa tiệc hôm ấy, phải kiếm ông ta cho bằng được.
Còn nữa….

0
H kể chuyện ma ! Bn nào ko thik thì đây : Đề : hãy tả con chó nhà em #1 :Bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi là con một.Thế là họ bảo với tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến thiên đường để chăm sóc đứa em trai đã mất khi mới sinh ra của tôi.#2 : Vài năm trước, khi tôi đang chơi máy tính trên lầu, tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi “Amber, mẹ về rồi”, lúc đó nghe tiếng mẹ có vẻ nặng nhọc, vì...
Đọc tiếp

H kể chuyện ma ! Bn nào ko thik thì đây : Đề : hãy tả con chó nhà em 

#1 :Bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi là con một.

Thế là họ bảo với tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến thiên đường để chăm sóc đứa em trai đã mất khi mới sinh ra của tôi.

#2 : Vài năm trước, khi tôi đang chơi máy tính trên lầu, tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi “Amber, mẹ về rồi”, lúc đó nghe tiếng mẹ có vẻ nặng nhọc, vì thường là đi chợ về bà sẽ gọi tôi. Tôi chạy xuống để giúp bà nhưng không có ai ở đó cả, xe của mẹ tôi cũng không có trong gara.

#3 : Khu hàng xóm tôi có một lão già khá thú vị và tốt bụng. Lúc nào ông cũng dành thời gian cho khu vườn nhỏ xinh của mình cả, tôi thì thường đi ngang qua nhà ông lão nên chúng tôi trò chuyện khá thường xuyên. Một ngày nọ, tôi chào ông khi đi chợ về, nhưng ông không nói gì cả, tôi cũng cảm thấy không nên phiền ông nên đã đi về nhà. Vài ngày sau, một chiếc xe tải dọn đồ đỗ trước nhà ông, tôi lại hỏi chuyện thì hay rằng ông lão đã đi leo núi cả tuần trước và bị đột quỵ, hôm nay họ đến để xác nhận tài sản của ông. ÔNG LÃO ĐÃ CHẾT HƠN CẢ TUẦN VÀ TÔI VỪA GẶP ÔNG 1, 2 NGÀY TRƯỚC.

#4 : Vài năm trước, tôi và bạn trai đột nhiên tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, tôi kể với anh ấy rằng tôi gặp ác mộng, trong đó anh ấy bị đâm đến chết, ngạc nhiên hơn là bạn trai tôi cũng có cơn ác mộng y hệt, tôi bị đâm chết. Chúng tôi đang bàng hoàng nhìn nhau thì nghe thấy tiếng mẹ tôi ở dưới nhà, giọng bà có vẻ sợ hãi, và cứ liên tục gọi tên tôi. Điều đáng nói ở đây là tại thời điểm đó, chúng tôi đang ở California, còn mẹ tôi thì ở Anh. Kể từ lần đó, bạn trai tôi không dám qua nhà tôi ngủ nữa.

1
9 tháng 1 2022

câu chuyện #4 nghe hài hài