viết một bài thơ lục bát 8 câu về mái trường
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Thầy con giờ đã già rồi
Mắt mờ, chân yếu, da mồi còn đâu
Phấn rơi bạc cả mái đầu
Đưa con qua những bể dâu cuộc đời
Mỗi khi bụi phấn rơi rơi
Thầy gieo mầm hạt những lời yêu thương
Cho con vững bước nẻo đường
Hành trang kiến thức, tình thương của thầy
Biết bao vất vả, đắng cay
Gạo tiền, cơm áo, vòng quay cuộc đời
Nhưng tâm thầy mãi sáng ngời
Dựng xây sự nghiệp trồng người thanh cao!
Trọn đời con mãi tự hào
Cúi đầu cung kính thương sao dáng thầy
Dẫu đời xuôi, ngược đó đây
Tim con ghi khắc lời thầy khi xưa
Khuya rồi thầy đã ngủ chưa?
Ngàn bông hoa thắm kính thưa dâng thầy
Cho con cuộc sống hôm nay
Mừng ngày Nhà giáo ơn thầy chẳng quên!
Đây chỉ là bài tham khảo thôi nên nó chưa được hay lắm, mong bạn thông cảm.
TK
Ngoài trời có lá thu rơi
Có cơn gió mát thổi vào hồn tôi
Mang về ký ức xa xôi
Thuở còn cắp sách đến trường ê, a
Yêu sao cô giáo thướt tha
Đón em vào lớp - cô là cô tiên
Con về thăm lại trường xưa
Các em áo trắng ngây thơ nói cười
Từ đâu hàng lệ tuôn rơi
Con nghe vang vọng nụ cười ngày xưa
Con xa ngày ấy đến giờ
Con xa xa tiếng thầy cô giảng bài
Giờ về thăm lại trường ơi
Tóc thầy đã bạc điểm ngôi trên đầu
Xây bao nhiêu những nhịp cầu
Giờ đây cô cũng mái đầu pha sương
Cô thầy là những tấm gương
Hướng cho tuổi trẻ con đường mình đi.
tự chọn khổ thơ bạn thích nhé
tôi yêu mái trường khi xưa
lời thầy cô dạy ấm êm tình người
tình cô như biển như nước
tình thầy như những ngọn núi cao xa
Ngôi trường em học từ lâu
Muôn vàn điều tốt dựng xây tấm lòng.
Mỗi ngày đều học điều hay
Sau này đi vẫn nhớ thay mái trường.
Đây nhé, mik viết cũng ko hay lắm nên chép thì chép chứ tham khảo vẫn hơn nhé
tham khảo
đề 1
Thơ Lục Bát Về Thầy Cô, Mái Trường Hay ❤️️ Ý Nghĩa Nhất
Ơn Thầy
Trường xưa còn mãi bên đời,
Bâng khuâng thầy giảng những lời còn đây.
Bụi thời gian phủ tóc mây,
Cho em tri thức dựng xây nước nhà.
Tác giả Thương Hoài olm
BỨC TRANH QUÊ
Quê hương đẹp mãi trong tôi
Dòng sông bên lở bên bồi uốn quanh
Cánh cò bay lượn chòng chành
Đàn bê gặm cỏ đồng xanh mượt mà
Sáo diều trong gió ngân nga
Bình yên thanh đạm chan hòa yêu thương
Bức tranh đẹp tựa thiên đường
Hồn thơ trỗi dậy nặng vương nghĩa tình.
Rykels chép mạng đấy, tôi tra trên mạng rồi. Rykels chép đấy
ve kêu đã tự khi nào
mà ta cứ nghỉ mới vào đầu thu,
trường mới giờ đã thành xưa
ngày nào mới đến giờ xa mất rồi.
ba năm cứ nghỉ là dài
cư nghỉ học mãi học hoài chẳng xong.
bây giờ lại nhớ lại mong
mái trường xưa cũ phượng hồng mùa thi
Nhớ tích dùm mình nha , cảm ơn
trước khi đăng kí thành viên bn chưa tìm hiểu nội quy hay sao?nếu bn chưa tìm hiểu thì mình sẽ nói cho bn biết, thành viên ko đc phép đăng các câu hỏi ko liên quan đến toán, bn nghe rõ chưa zậy
Tham khảo nhé !
Thành công nhờ có thầy cô
Đỗ Trạng bởi có ông đồ ngày xưa
Dù ai từng trải nắng mưa
Không thầy dạy dỗ thì chưa nên người
Con ông Tướng hay ông Trời
Tất cả đều phải vâng lời thầy cô
Nếu không muốn mình ngây ngô
Chậm chạp, yếu đuối, hồ đồ, hư thân,...
Muốn hay phải học dần dần
Muốn giỏi thì phải chuyên cần, hăng say
Nền tảng là chữ cô thầy
Mở mang tri thức dựng xây cuộc đời
Viết rồi mà ngại :(
Trường tôi có một khu vườn
Quanh năm xanh mát nắng nhường bóng râm
Trải qua gió bão âm trầm
Mà rễ vẫn vững ở ngầm bên trong
Giống như tri thức đã học
Cho dù gió bão vẫn mọc lên cây
Chẳng cao như gió với mây
Mà bao lời dạy ủ đầy trong tim .
( mới nghĩ ra nên ko hay lắm , thông cảm )