Đề bài :
kể lại trải nghiệm một việc tốt em đã giúp ba mẹ ở nhà .
mọi người giúp mình với !
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Đối với tôi, ba mẹ là những người quan trọng nhất ở trên đời. Bởi thế, tôi rất nghe lời ba mẹ, không dám làm sai điều gì. Tôi nhớ có một lần, tôi đã liều lĩnh, lén lút giúp ông lão ăn mày ở đầu hẻm. Ba mẹ biết được, nhận ra tấm lòng tốt của con nên đã rất tự hào.
Đêm phủ trùm xuống phố. Ánh đèn đường bắt đầu chập choạng sáng lên. Hôm nay, ba lại về muộn. Ba lại tăng ca. Gần tết nên công việc công ty nhiều hơn. Thương ba quá. Chắc giờ này ba lại đi ăn cơm hộp rồi.
Mẹ đã sẵn sàng bữa cơm tối và bảo chúng tôi ăn trước rồi còn học bài. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Mẹ ăn qua loa rồi lại lo đi sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh cho gọn gàng. Thằng Tuấn em trai tôi hay nghịch ngợm nên mỗi khi lấy đồ gì, nó cứ xới tung lên. Mẹ đã nhắc mấy lần mà nó vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Tôi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và lặng lẽ giấu đi cái bánh mì có kẹp xúc xích. “Chắc giờ này ông cũng chưa ăn gì!” – tôi thầm nghĩ – “Có cái này chắc ông sẽ vui lắm đây!”. Sau bữa ăn, tôi cầm cái bánh mì, co cẳng chạy đến chạy ra ngã tư, dúi mạnh chiếc bánh vào tay ông lão bảo ông ăn đi rồi vội vã chạy về, sợ mẹ biết sẽ la. Ông lão chua kịp nhìn thì tôi đã chạy mất tiêu rồi.
Tôi nấp sau bức tường quan sát. Ông run rẩy cắn từng miếng to rồi nhai lấy nhai để. Chắc là ông đói lắm. Có lẽ từ sáng tới giờ ông chưa được ăn gì. Tôi chỉ lo ông ăn vội mà bị nghẹn thôi. Thoáng một cái, ông đã ăn xong. Uống ngụm nước trong cái chai giắt ở bên túi, ông ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. Ông tìm ai đó vừa cho ông thức ăn để cảm ơn. Hay ông nghĩ một thiên thần nào đó vừa đến giúp ông chăng? Nghe tiếng mẹ gọi, tôi giật mình, vội chạy ngay về.
Đó là ông lão ăn mày vừa đến ở khu phố tôi. Không biết ông từ đâu đến. Một buổi sáng, khi ba chở anh em tôi đi học, tôi đã thấy ông ngồi ở đó, bên ngã tư đường, rách rưới và đói khát. Ánh mắt ông mờ đục nhìn dòng người lại qua. Khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì đen sạm gió, ánh mắt mờ đục bởi những khổ đau. Ông ngồi đó hết ngày này qua ngày khác. Ai thương, cho gì ông đều nhận lấy. Nghe mấy cô bác nói ông ở quê lên, không còn gia đình nữa. Ông không nhà, không cửa, không cháu con, một mình ở giữa cõi đời. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường.
Mấy ngày nay trời đất cứ âm u, gió thổi vù vù trên mấy ngọn cây. Ngọn đèn đường cứ chập chờn sáng tối. Hôm nay, ba lại tăng ca không về. Bữa cơm tối chỉ có ba mẹ con. Mẹ nhắc em tôi sánh mai đi học nhớ mặc thêm áo ấm. Em tôi dạ rồi lại cắm cúi ăn. Nó thích món trứng sốt cà chua mẹ làm nên hôm nay nó vui vẻ lắm.
Hôm nay không có bánh mì nhưng tôi cũng kịp dành cho ông lão gói xôi tôi mua từ chiều nhưng chưa kịp. Như những lần trước, tôi chạy vội ra, dúi vào tay ông lão rồi co cẳng chạy về, không kịp nhìn. Vì trời gió to nên tôi không nán lại xem ông ăn.
Khép cửa sổ, cài chốt cẩn thận, tôi phụ mẹ dọn mấy thứ ở ngoài sân vào nhà. Mẹ bảo lên lầu kéo rèm và cột chặt lại kẻo gió giật rách mất. Tôi nhanh chóng làm xong mọi việc rồi lên bàn học bài.
Trời bắt đầu mưa. Nhưng giọt mưa đầu mùa tí tách rơi trên mái rồi nặng hạt dần. Mưa phủ mịt mờ khắp phố. Ngọn đèn trên cao cũng mờ mờ bởi màn mưa phủ. Tôi giật mình nghĩ về ông lão. Trời, cơn mưa đến nhan thế, không biết ông có kịp tránh mưa không? Mà mưa to thế này, biết tránh đi đâu. Tôi liền nghĩ đến việc mang cho ông một cái áo mua. Nghĩ rồi làm, tôi lặng lẽ xuống bếp, tìm trong kệ lấy một cái áo mưa cũ kỹ. Đội cái mũ lên đầu, tôi khẽ mở cửa chạy thẳng đến ngã tư. Ông lão đứng nép mình trong góc, run rẩy dưới làm mưa, quần áo đã ướt sũng. Có một người nữa đang đứng trước mặt, vừa đưa ông lão một cái gì đó. Có lẽ là thức ăn. Tôi không kịp nhìn, dúi vội vào tay ông lão bảo ông mặc vào đi rồi co cẳng chạy về.
Tôi về, lau khô người, thay vội bộ quần áo thì ba cũng về. Ba bước vào cửa, tôi bỗng giật mình. Tôi nhận ra dáng ba chính là người đàn ông bí ẩn lúc nãy đưa gói thức ăn cho ông lão. Thôi chết tôi rồi, ba sẽ là và đánh cho tôi một trận cho coi. Tôi sợ hãi, lẳng lặng lên phòng và chờ đợi. mặt tôi căng thằng, khiến em tôi lấy làm lạ lắm. Nó lại gần khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy chị hai?”. Tôi không nói nên lời, chỉ chực muốn khóc thôi.
Cửa phòng khẽ mở, ba mẹ tôi bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Biết có chuyện chẳng lành, em tôi vội ngồi lên bàn học, giả vờ làm bài tập. Mẹ đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi thủ thỉ xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Ba mẹ tôi không những không trách mắng tôi mà còn khen tôi khiến tôi bất ngờ đến sửng sốt.
Mẹ bảo, mẹ biết chuyện tôi dành phần thức ăn cho ông lão từ lâu nhưng không nhắc nhở vì đó là việc tốt. Biết giúp đỡ người nghèo khó, người trong nghịch cảnh là hành động cao quý. Ba nói, mỗi ngày làm về, ba cũng mua cho ông lão thứ gì đó để ăn. Hôm thì cái bánh, hôm thì hộp cơm. Ông lão là người đáng thương, rất cần giúp đỡ. Ông lão khoe với ba rằng có một cô bé ở trong hẻm vẫn thường đem cho ông thức ăn. Ba chỉ mỉm cười. Ba còn nói, ba thấy tôi đưa ông lão cái áo mưa ba cũng ngạc nhiên lắm. Ba về muộn hơn tôi vì ba còn giúp ông lão mặc cái áo vào.
Thế là từ đó, mỗi buổi tối, tôi đều dành cho ông lão một ít thức ăn. Nhà tôi cũng nghèo khó, thức ăn cũng chẳng có gì ngon lành nhưng đối với ông lão đó là sự sống, là hạnh phúc ở trên đời .
Chiều nay đi học về, tôi không còn thấy ông lão ngồi ở ngã tư ấy nữa. Một gốc phố trống trải, u buồn. Người ta nói, ông lão đã đi rồi. Ông đi đâu đó không ai biết ông đã đi đâu nữa.
Văn lớp 8 của mình nha
Um.... tôi nghĩ bn nên đọc nhiều văn mẫu hơn lên mạng mà tham khảo nhiều văn hay lắm đấy
Cô giáo chầm chậm bước vào lớp với khuôn mặt tươi cười như hàng ngày, nhưng trong mắt cô thoáng một nỗi buồn “Cô sao vậy nhỉ?”. Tôi tự hỏi, trong lòng thoáng chút lo lắng. Nụ cười của cô hôm nay thật khác lạ, vẫn là nụ cười đấy nhưng chất chứa hàng ngàn nỗi niềm khó tả. Cô nhìn quanh lớp rồi cất giọng “Các em, cô có một chuyện rất muốn nói”. Tất cả lớp đều im lặng nhìn cô: “Đây sẽ là buổi học cuối cùng cô dạy các em. Cô sắp chuyển vào Miền Nam công tác. Cô mong giờ học này các em học thật tốt nhé!” Rất nhanh sau đó cô vào bài giảng. Cả lớp tôi sững sờ, mọi người bất ngờ tới nỗi chẳng nói thành lời.- Tại sao cô lại chuyển đi? Chắc tại lớp tôi hư làm cô buồn? Bao câu hỏi quay cuồng trong tâm trí tôi. Lòng tự nhủ lòng “ Mình phải thật ngoan trong ngày hôm nay, vì biết đâu sẽ chẳng còn ngày nào được nghe lại giọng giảng, nét chữ thân quen này nữa”. Điều đó thật đáng sợ!Trên bảng, từng nét chữ thân quen của cô hiện lên: “ Buổi học cuối cùng” của An- phông xơ Đô- đê. Lớp tôi, ai nấy đều im lặng. Giọng cô trầm trầm cất lên giữa khoảng không lặng thinh, đưa tất cả chúng tôi về với miền An – dát bình yên, tươi đẹp, về cậu bé Phrăng với những chiều đi chơi, thả diều, về người thầy đáng kính Ha – men với buổi học cuối cùng. Chúng tôi cứ thế lắng nghe, tự hỏi câu chuyện đó sao giống câu chuyện của chúng tôi đến vậy. Khi phân tích tâm trạng của cậu bé Phrăng, giọng cô trầm bổng như từng cung bậc cảm xúc của cậu bé vùng An – Dát này khiến tôi và tất cả lớp như muốn trào nước mắt. Rồi khi giảng đến lời nói của thầy Ha- men về tiếng nói dân tộc, giọng cô lại xúc động đến nghẹn ngào khiến chúng tôi càng thêm thấm thía về giá trị của tiếng mẹ đẻ. Những dòng chữ thân thuộc cô viết lên bảng kết hợp với lời giảng, lời bình thật hay và thấm thía. Được cô động viên khích lệ, cả lớp càng thêm hào hứng, hăng hái phát biểu, thảo luận xây dựng bài cứ ngỡ như cô sẽ chẳng bao giờ rời đi, sẽ vẫn ngày ngày được gặp cô và nghe lời cô giảng… Tiếng trống vang lên hết tiết. Cả lớp như bừng tỉnh. Mọi người nhốn nháo và ai nấy bật lên tiếng khóc. Cô gượng cười bảo: “Cô rất vui khi đã được dạy lớp mình, hãy nhớ về cô với những hồi ức đẹp nhé”. Chỉ nghe đến thế thôi, cả lớp tôi đã oà khóc. Cô cứ thế mà đi sao, hệt như trong văn bản ấy sao?. Chúng tôi nhìn theo dáng cô khuất dần, lòng tự hỏi: Cô ơi! Biết bao giờ chúng em lại được gặp cô, được nghe cô giảng bài.
Chúng em biết tuy đi xa cô vẫn luôn nhớ đến chúng em, đến tiết học này – một kỉ nệm giữa thầy và chúng em. Đối với chúng em đó sẽ là một tiết học đáng nhớ suốt cuộc đời. Cô ơi! Chúng em yêu cô nhiều lam
Tình yêu đối với môn Ngữ Văn của em đến rất tình cờ. Em là một cô học trò nhỏ có niềm đam mê với ngoại ngữ. Khi lên đến cấp hai, niềm đam mê đấy vẫn rất mãnh liệt trong em, cho đến khi em được học bài “Sự giàu đẹp của tiếng Việt” thì lòng nhiệt huyết của em lại cháy cho một môn học khác – môn Ngữ Văn.
Hôm đấy là một ngày nắng chói chang hiếm hoi của ngày cuối thu. Tiếng trống trường vang lên như thường lệ để báo hiệu tiết học mới bắt đầu. Như thường lệ, cô giáo vào lớp mang theo một nụ cười tươi tắn trên môi và bắt đầu kiểm tra bài cũ. Lớp chúng em là lớp chọn nên việc kiểm tra bài cũ luôn luôn làm cô mãn nguyện vì tinh thần học tập của các bạn trong lớp.
Sau khi kiểm tra bài cũ xong, cô giáo bắt đầu giảng bài mới. Bài học hôm đấy của lớp em là bài “Sự giàu đẹp của tiếng Việt”. Để bắt đầu tiết học, cô giáo đã truyền cảm hứng cho bọn em bằng câu mở đầu vô cùng xúc động: “Chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập, các em được tự do tìm hiểu hứng thú với nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Các em có thể dễ dàng học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức… và cảm thấy ngôn ngữ đấy mang đến cho các em niềm hưng phấn muốn chinh phục. Nhưng có ai nhớ rằng, tiếng Việt của chúng ta cũng rất giàu đẹp, để giữ được thứ ngôn ngữ ấy, cha ông ta đã phải trải qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm, đã đổ xuống mảnh đất này biết bao nhiêu máu và nước mắt. Tiếng Việt là ngôn ngữ thiêng liêng bởi nó mang trong mình dòng máu của các anh hùng, là ngôn ngữ cao đẹp vì nó đại diện cho lòng yêu nước của cả dân tộc, là ngôn ngữ cao quý bởi nó là kết tinh của cả một nền văn hóa hàng ngàn năm lịch sử mà cha ông ta đã đúc kết được và phát huy đến ngày nay”. Nghe cô giảng bài mà mắt em bỗng ươn ướt, đây là lời kết tội đanh thép nhất đối với con bé sính ngoại như em. Có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi những câu nói xúc động của cô giáo mà lớp học im phăng phắc. Em còn nhớ rất rõ, hôm đấy cô giáo cũng đặc biệt khác mọi ngày. Cô dường như say mê hơn, cô như đang hồi tưởng lại một trang quá khứ hào hùng của dân tộc để truyền hết mọi tình yêu tiếng Việt cho chúng em. Bài giảng ngày hôm đấy của cô giống như một tiết học về lòng yêu nước được thể hiện thông qua từng con chữ.
Bài làm của mình:
Nghỉ hè năm nay, em đã có dịp về thăm quê. Em cảm thấy rất vui vì đã có nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ở quê. Điều đó giúp em cảm thấy thêm yêu quê hương của mình.
Mẹ nói rằng quê em là một tỉnh nằm ở ven biển, cách khá xa thành phố nơi em đang sống. Buổi sáng hôm đó, em dậy rất sớm để chuẩn bị cho chuyến đi dài. Đúng sáu giờ ba mươi phút, xe bắt đầu xuất phát. Khoảng đến gần trưa thì xe đã đến nơi. Em cảm thấy vô cùng thích thú vì sau một hành trình dài cuối cùng cũng đến thành phố Sầm Sơn. Gia đình em ở lại nhà ông bà nội, cất dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Buổi trưa, èm còn được thưởng thức những món ăn đặc sản của quê mình. Rất hấp dẫn và tuyệt vời!
Chiều đến, mọi người trong gia đình hẹn nhau ra biển tắm. Em cùng các anh chị đang đứng trước một bài biển rộng mênh mông. Không khí lúc này đã dễ chịu hơn. Bầu trời trong xanh, một gợn mây. Mặt trời đã bớt gay gắt hơn. Từ xa nhìn xuống, b Bãi cát vàng trong nắng càng trở nên lấp lánh, trông tuyệt đẹp. Nước biển xanh và trong. Đến gần bờ biển, em có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ. Gió biển lồng lộng, cùng với tiếng sóng vỗ nghe thật vui tai. Mọi người cùng nhau xuống biển tắm. Biển lúc này khá đông người. Làn nước trong xanh, mát lạnh khiến mọi người cảm thấy thật dễ chịu.
Sau khi tắm biển xong, bố mẹ còn đưa chúng em đi tham quan một số địa danh nổi tiếng khác. Bên cạnh bãi biển, núi Trường Lệ - một địa danh khá nổi tiếng ở đây, đứng sừng sững chạy dài theo mép nước. Phía nam dãy Trường Lệ còn có bãi tắm Tiên Ẩn, một thung lũng nhỏ với cảnh quan gần như nguyên sơ. Cuối bãi là đền Độc Cước cổ kính uy nghi, tọa lạc trên một hòn núi đá. Tất cả đều tuyệt đẹp như những bức ảnh mà em đã được xem trên mạng khi tìm hiểu về Sầm Sơn.
Tắm biển trở về, ai nấy đều đã đói bụng. Gần bãi biển, rất nhiều khách sạn, nhà hàng được xây dựng để phục vụ khách du lịch. Bố mẹ đã đề nghị mọi người vào một nhà hàng hải sản để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, em và các anh chị rủ nhau ra biển chơi. Biển vào ban đêm cũng rất đẹp. Em còn nhìn thấy vài chiếc thuyền đánh cá đang chuẩn bị cập bến.
Chuyến về thăm quê lần này đã đem lại cho em thật nhiều kí ức đẹp. Quê hương của em thật tươi đẹp biết bao. Em tự nhủ sẽ cố gắng học tập tốt để mai này trở về xây dựng quê hương của mình.
dài dữ vậy bạn Nhân, chỉ kgoangr 1 -> 1,5 trang giấy thôi.
Chủ nhật vừa rồi, mẹ em dọn dẹp lại nhà cửa, em cảm thấy rất vui vì có thể giúp mẹ đỡ vất vả hơn bằng việc quét nhà. Do nhà em không quá rộng nên mẹ đã cho em quét 2 tầng của cả nhà. Mẹ dạy em quét sao cho đúng, cho nhanh và sạch nhất. Với sự chỉ dạy của mẹ, sau 1 loáng, căn nhà từ bụi bẩn đã trở nên thật sạch đẹp. Chiếc chổi đưa đi đưa lại trên nền nhà cuốn theo cả những bụi bẩn. Nhìn nền nhà sạch bóng em cả thấy rất vui và thích mắt. Hôm ấy mẹ đã dành tặng lời khen cho em và thưởng cho em bằng việc đi chơi vào buổi tối. đúng like cho nhé
Đối với tôi, ba mẹ là những người quan trọng nhất ở trên đời. Bởi thế, tôi rất nghe lời ba mẹ, không dám làm sai điều gì. Tôi nhớ có một lần, tôi đã liều lĩnh, lén lút giúp ông lão ăn mày ở đầu hẻm. Ba mẹ biết được, nhận ra tấm lòng tốt của con nên đã rất tự hào.
Đêm phủ trùm xuống phố. Ánh đèn đường bắt đầu chập choạng sáng lên. Hôm nay, ba lại về muộn. Ba lại tăng ca. Gần tết nên công việc công ty nhiều hơn. Thương ba quá. Chắc giờ này ba lại đi ăn cơm hộp rồi.
Mẹ đã sẵn sàng bữa cơm tối và bảo chúng tôi ăn trước rồi còn học bài. Bữa ăn trôi qua nhanh chóng. Mẹ ăn qua loa rồi lại lo đi sắp xếp lại đồ đạc trong tủ lạnh cho gọn gàng. Thằng Tuấn em trai tôi hay nghịch ngợm nên mỗi khi lấy đồ gì, nó cứ xới tung lên. Mẹ đã nhắc mấy lần mà nó vẫn cứ chứng nào tật ấy.
Tôi nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và lặng lẽ giấu đi cái bánh mì có kẹp xúc xích. “Chắc giờ này ông cũng chưa ăn gì!” – tôi thầm nghĩ – “Có cái này chắc ông sẽ vui lắm đây!”. Sau bữa ăn, tôi cầm cái bánh mì, co cẳng chạy đến chạy ra ngã tư, dúi mạnh chiếc bánh vào tay ông lão bảo ông ăn đi rồi vội vã chạy về, sợ mẹ biết sẽ la. Ông lão chua kịp nhìn thì tôi đã chạy mất tiêu rồi.
Tôi nấp sau bức tường quan sát. Ông run rẩy cắn từng miếng to rồi nhai lấy nhai để. Chắc là ông đói lắm. Có lẽ từ sáng tới giờ ông chưa được ăn gì. Tôi chỉ lo ông ăn vội mà bị nghẹn thôi. Thoáng một cái, ông đã ăn xong. Uống ngụm nước trong cái chai giắt ở bên túi, ông ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm. Ông tìm ai đó vừa cho ông thức ăn để cảm ơn. Hay ông nghĩ một thiên thần nào đó vừa đến giúp ông chăng? Nghe tiếng mẹ gọi, tôi giật mình, vội chạy ngay về.
Đó là ông lão ăn mày vừa đến ở khu phố tôi. Không biết ông từ đâu đến. Một buổi sáng, khi ba chở anh em tôi đi học, tôi đã thấy ông ngồi ở đó, bên ngã tư đường, rách rưới và đói khát. Ánh mắt ông mờ đục nhìn dòng người lại qua. Khuôn mặt khắc khổ, đen sạm vì đen sạm gió, ánh mắt mờ đục bởi những khổ đau. Ông ngồi đó hết ngày này qua ngày khác. Ai thương, cho gì ông đều nhận lấy. Nghe mấy cô bác nói ông ở quê lên, không còn gia đình nữa. Ông không nhà, không cửa, không cháu con, một mình ở giữa cõi đời. Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường.
Mấy ngày nay trời đất cứ âm u, gió thổi vù vù trên mấy ngọn cây. Ngọn đèn đường cứ chập chờn sáng tối. Hôm nay, ba lại tăng ca không về. Bữa cơm tối chỉ có ba mẹ con. Mẹ nhắc em tôi sánh mai đi học nhớ mặc thêm áo ấm. Em tôi dạ rồi lại cắm cúi ăn. Nó thích món trứng sốt cà chua mẹ làm nên hôm nay nó vui vẻ lắm.
Hôm nay không có bánh mì nhưng tôi cũng kịp dành cho ông lão gói xôi tôi mua từ chiều nhưng chưa kịp. Như những lần trước, tôi chạy vội ra, dúi vào tay ông lão rồi co cẳng chạy về, không kịp nhìn. Vì trời gió to nên tôi không nán lại xem ông ăn.
Khép cửa sổ, cài chốt cẩn thận, tôi phụ mẹ dọn mấy thứ ở ngoài sân vào nhà. Mẹ bảo lên lầu kéo rèm và cột chặt lại kẻo gió giật rách mất. Tôi nhanh chóng làm xong mọi việc rồi lên bàn học bài.
Trời bắt đầu mưa. Nhưng giọt mưa đầu mùa tí tách rơi trên mái rồi nặng hạt dần. Mưa phủ mịt mờ khắp phố. Ngọn đèn trên cao cũng mờ mờ bởi màn mưa phủ. Tôi giật mình nghĩ về ông lão. Trời, cơn mưa đến nhan thế, không biết ông có kịp tránh mưa không? Mà mưa to thế này, biết tránh đi đâu. Tôi liền nghĩ đến việc mang cho ông một cái áo mua. Nghĩ rồi làm, tôi lặng lẽ xuống bếp, tìm trong kệ lấy một cái áo mưa cũ kỹ. Đội cái mũ lên đầu, tôi khẽ mở cửa chạy thẳng đến ngã tư. Ông lão đứng nép mình trong góc, run rẩy dưới làm mưa, quần áo đã ướt sũng. Có một người nữa đang đứng trước mặt, vừa đưa ông lão một cái gì đó. Có lẽ là thức ăn. Tôi không kịp nhìn, dúi vội vào tay ông lão bảo ông mặc vào đi rồi co cẳng chạy về.
Tôi về, lau khô người, thay vội bộ quần áo thì ba cũng về. Ba bước vào cửa, tôi bỗng giật mình. Tôi nhận ra dáng ba chính là người đàn ông bí ẩn lúc nãy đưa gói thức ăn cho ông lão. Thôi chết tôi rồi, ba sẽ là và đánh cho tôi một trận cho coi. Tôi sợ hãi, lẳng lặng lên phòng và chờ đợi. mặt tôi căng thằng, khiến em tôi lấy làm lạ lắm. Nó lại gần khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy chị hai?”. Tôi không nói nên lời, chỉ chực muốn khóc thôi.
Cửa phòng khẽ mở, ba mẹ tôi bước vào, khuôn mặt nghiêm nghị. Biết có chuyện chẳng lành, em tôi vội ngồi lên bàn học, giả vờ làm bài tập. Mẹ đến bên tôi, ôm tôi vào lòng. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi thủ thỉ xin lỗi mẹ, xin lỗi ba. Ba mẹ tôi không những không trách mắng tôi mà còn khen tôi khiến tôi bất ngờ đến sửng sốt.
Mẹ bảo, mẹ biết chuyện tôi dành phần thức ăn cho ông lão từ lâu nhưng không nhắc nhở vì đó là việc tốt. Biết giúp đỡ người nghèo khó, người trong nghịch cảnh là hành động cao quý. Ba nói, mỗi ngày làm về, ba cũng mua cho ông lão thứ gì đó để ăn. Hôm thì cái bánh, hôm thì hộp cơm. Ông lão là người đáng thương, rất cần giúp đỡ. Ông lão khoe với ba rằng có một cô bé ở trong hẻm vẫn thường đem cho ông thức ăn. Ba chỉ mỉm cười. Ba còn nói, ba thấy tôi đưa ông lão cái áo mưa ba cũng ngạc nhiên lắm. Ba về muộn hơn tôi vì ba còn giúp ông lão mặc cái áo vào.
Thế là từ đó, mỗi buổi tối, tôi đều dành cho ông lão một ít thức ăn. Nhà tôi cũng nghèo khó, thức ăn cũng chẳng có gì ngon lành nhưng đối với ông lão đó là sự sống, là hạnh phúc ở trên đời .
Chiều nay đi học về, tôi không còn thấy ông lão ngồi ở ngã tư ấy nữa. Một gốc phố trống trải, u buồn. Người ta nói, ông lão đã đi rồi. Ông đi đâu đó không ai biết ông đã đi đâu nữa.
tớ ko có biết nhé bn. Mặc dù tớ học rồi ?