K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

8 tháng 4 2018

a) Sắp xếp lại các thứ tự các việc phải làm khi gọi điện :

- Tìm số máy của bạn trong sổ.

- Nhấc ống nghe lên.

- Nhấn số.

b) Em hiểu tín hiệu sau nói điều gì ?

- “Tút” ngắn liên tục : máy đang bận.

- “Tút” dài, ngắt quãng : đang chờ người nhấc máy.

c) Nếu bố (mẹ) của bạn cầm máy, em xin phép nói chuyện với bạn thế nào ?

Chào bố (mẹ) của bạn, giới thiệu tên, mối quan hệ với người muốn nói chuyện.

Đọc và trả lời câu hỏi: Đang học bài, Tuấn bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Chưa tới hồi chuông thứ ba, em đã đến bên máy. Em nhấc ống nghe lên, áp vào tai:- Cháu là Tuấn đây ạ.Ở đầu dây đằng kia là giọng nói ấm áp của ông ngoại:- Chào cháu! Ông đây!- Cháu chào ông ạ! Ông ơi, ông có khỏe không?- Ông khỏe. Ông gọi để nhắc mẹ cháu đưa em Kem đi tiêm phòng.- Vâng ạ. Cháu sẽ ghi lại. Lát nữa bố mẹ về,...
Đọc tiếp

Đọc và trả lời câu hỏi:

 

Đang học bài, Tuấn bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Chưa tới hồi chuông thứ ba, em đã đến bên máy. Em nhấc ống nghe lên, áp vào tai:

- Cháu là Tuấn đây ạ.

Ở đầu dây đằng kia là giọng nói ấm áp của ông ngoại:

- Chào cháu! Ông đây!

- Cháu chào ông ạ! Ông ơi, ông có khỏe không?

- Ông khỏe. Ông gọi để nhắc mẹ cháu đưa em Kem đi tiêm phòng.

- Vâng ạ. Cháu sẽ ghi lại. Lát nữa bố mẹ về, cháu sẽ nhắc ngay. 

Rồi Tuấn nhanh nhảu khoe:

- Ông ơi, cháu được cô giáo khen vì làm bài sáng tạo.

- Ồ, cháu của ông giỏi quá! Ông chúc mừng cháu nhé!

- Cháu cảm ơn ông.

- Ông chào cháu!

- Cháu chào ông ạ!

Lê Minh

a) Vì sao Tuấn phải xưng tên khi nhấc ống nghe lên ? Chọn ý đúng 

Vì Tuấn chưa biết ai gọi điện thoại cho mình.

Vì Tuấn chưa biết người gọi điện thoại muốn nói chuyện gì

Vì Tuấn dùng điện thoại chung, cần cho người gọi biết mình là ai.

b) Cách nói trên điện thoại có điểm gì khác cách nói chuyện bình thường? Chọn ý đúng:

Nói năng lễ phép

Nói năng ngắn gọn

Nói thật to

1
HQ
Hà Quang Minh
Giáo viên
28 tháng 11 2023

a) Chọn: Vì Tuấn dùng điện thoại chung, cần cho người gọi biết mình là ai.

b) Chọn: Nói năng lễ phép.

19 tháng 2 2023

6A

7A

hnay halloween mn bớt chút thời gian đọc cái này ik CÂU CHX NHƯ SAU           23h30p\' chị LAN 21 tuổi quê ở phú thọ. Vừa đi làm về tới phòng trọ. Tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo. , Chị bỗng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Chị thầm nghĩ: “ Giờ này còn ai đến chơi nữa nhỉ? ”. Chỉnh lại chiếc váy xộc xệch, chị vội vã chạy ra mở cửa. Thế nhưng, khi cánh cửa từ từ hé mở, c chẳng...
Đọc tiếp

hnay halloween 

mn bớt chút thời gian đọc cái này ik

 CÂU CHX NHƯ SAU

           23h30p\' chị LAN 21 tuổi quê ở phú thọ. Vừa đi làm về tới phòng trọ. Tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo. , Chị bỗng nghe tiếng sột soạt ngoài cửa. Chị thầm nghĩ: “ Giờ này còn ai đến chơi nữa nhỉ? ”. Chỉnh lại chiếc váy xộc xệch, chị vội vã chạy ra mở cửa. Thế nhưng, khi cánh cửa từ từ hé mở, c chẳng thấy ai, ngó ngang ngó dọc cũng không thấy bóng người nào, vừa định quay vào thì bỗng dưng chân c va phải 1 chiếc hộp đặt ngay trước cửa, không biết là của ai. Vốn tò mò mở chiếc hộp ra, C vô cùng kinh hãi khi ở trong đó là 1 bộ đồ dính đầy máu. Đến lúc này, trong đầu c tưởng tượng ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng nào đó đã xảy ra và hung thủ đã vô tình bỏ lại áo quần nạn nhân ở trước cửa phòng c. C rùng mình sợ hãi, vội vứt chiếc hộp đi thì bỗng nhiên, chiếc điện thoại Nokia lumia của c reo lên ! trong cơn sợ hãi, c nghe thấy giọng 1 người đàn ông rít lên trong điện thoại ! - Trước 0h đêm nay, mày phải giặt sạch bộ quần áo đó, nếu không thì...tút..tút..tút... Quá sợ hãi, C lao như điên vào phòng tắm và giặt liên tục, c vò, chải, rồi xát... làm bằng đủ mọi cách nhưng không tài nào sạch hết được vết máu. 30p sau, tiếng chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là cái giọng người đàn ông đó, lần này giọng nói trở nên dữ tợn hơn: - Con bé kia ! mày đã giặt xong bộ quần áo đó chưa? C sợ hãi, giọng cô run run, lắp bắp nói không nên lời: - D...ạ...ch...ư...a... ! Đáp lại, giọng người đàn ông bỗng dưng hạ xuống: - Vậy chị đừng lo, đã có bột giặt ÔMÔ của chúng tôi - Với ÔMÔ, Ngại gì vết bẩn cứng đầu!

 

Love

3
31 tháng 10 2018

      bt cái này từ lâu r.hỏi bn 1 câu

            chọn kẹo hay bị ghẹo?

31 tháng 10 2018

akk phát khiếp vào cái giờ đấy ....đúng là đùa người mà 

-> ai nghĩ ra người đó có trí tưởng tượng thật phong phú 

HUHU , mn ưi . Bây h kể chuyện ma đi. Ngắn cx đc , dài cx đc . Bài của mk nek :21. Bạn nằm trên giường nhưng thõng 2 chân xuống đất. Có một bàn tay lạnh ngắt nắm chân bạn.22. Sau khi chơi game khuya, bạn tắt máy. Vừa gập laptop xuống, bạn thấy có người ngồi đối diện với bạn.23. Những người dự đám tang vẫn chưa ra khỏi hầm mộ. Ai đó đã khóa cửa từ bên trong.24. Vợ tôi gọi tôi dậy, cô...
Đọc tiếp

HUHU , mn ưi . Bây h kể chuyện ma đi. Ngắn cx đc , dài cx đc . Bài của mk nek :

21. Bạn nằm trên giường nhưng thõng 2 chân xuống đất. Có một bàn tay lạnh ngắt nắm chân bạn.

22. Sau khi chơi game khuya, bạn tắt máy. Vừa gập laptop xuống, bạn thấy có người ngồi đối diện với bạn.

23. Những người dự đám tang vẫn chưa ra khỏi hầm mộ. Ai đó đã khóa cửa từ bên trong.

24. Vợ tôi gọi tôi dậy, cô ấy nói có một kẻ trộm đột nhập vào nhà. Cô ấy đã bị giết 2 năm về trước, bởi một kẻ trộm.

25. Bạn bước vào thang máy, có một anh chàng đẹp trai đứng sẵn trong đó. Anh ấy lên tầng 14, bạn lên tầng 15. Đến tầng 14, anh ta bước ra ngoài, rút dao, cười điên dại: "Hẹn gặp cô ở tầng trên." Cửa thang máy đóng lại.

26. Tôi đang mơ một giấc mơ đẹp thì tiếng búa gõ côm cốp làm tôi tỉnh giấc. Sau đó tôi chỉ còn nghe tiếng đất chạm vào nắp hòm. Tôi hét lên nhưng không ai nghe thấy cả.

27. Người đàn ông cuối cùng trên trái đất ngồi trong một căn phòng trống. Anh nghe có tiếng gõ cửa.

28. Đi làm về, tôi chỉ mong được nhìn thấy hình ảnh vợ tôi đang ru con. Vừa bước vào cửa, tôi chết lặng khi thấy vợ tôi - đã chết, trên tay cô ấy là đứa con chết non của tôi. Có một tên bệnh hoạn nào đó đã đột nhập vào nhà và để 2 người họ ở đây.

29. Bạn nghe mẹ gọi bạn dưới bếp. Nhưng vừa định bước xuống thì trên lầu có tiếng gọi: "Đừng xuống, mẹ cũng nghe thấy tiếng gọi đó!"

30. Tôi đói. Tất cả các cửa hàng thức ăn đều đóng cửa.

4
24 tháng 2 2019

câu chuyện thứ 30. méo hiểu

24 tháng 2 2019

Bà ngoại mình bị ngã cách đây 4 năm , nên bà nằm liệt giường do chân đau không đi lại được , 2 năm trước bà mình bị đột quị , tai biến mạch máu não , đưa lên viện bác sĩ phải trả về vì ảnh chụp x -quang thấy bà bị đứt mạch máu não rồi , đen xì một vùng quanh não . Mẹ mình biết tin tức tốc về ngay và đưa cả mình về theo để nhìn mặt bà lần cuối . Mình cũng lo lắm , về đến nhà thấy bà nằm đó , không nói gì , nhưng bà vẫn thoi thóp , tay vẫn cử động được , mẹ mình xuống nấu cháo xong ép lấy nước cốt đổ vào miệng bà (:3 bà thực ra tý chết vì đói do mọi người tưởng bà sắp “đi”) . Rồi hôm sau thấy bà vẫn nằm , mẹ mình cùng các bác cho bà 1 viên an cung 1 củ/1vien , và tèn ten bà mình vẫn mạnh khỏe đến tận bây giờ , thậm chí bà còn nói được

Cái chết của đứa em họ

“Sống chết có số” mình nghĩ câu nói này nghe có vẻ mông lung như 1 trò đùa nhưng nó là qui luật mà đã là con người không ai tránh khỏi đâu các bạn ạ . Khi mà thằng em họ mình , một thanh niên cao , to , khỏe mạnh , không bệnh tật gì tự nhiên bị đột quị và lăn ra chết , cũng bị tai biến , đứt mạch máu não khi tuổi đời mới 30 tuổi , trong khi bà mình bị không chỉ một mà những 2 lần đứt mạch máu não :/

Chuyện là thế này , mình có đứa em họ hơn mình mấy tháng tuổi , tuy là anh em họ nhưng từ bé mình chơi rất thân với nó . Nhưng lên lớp 7 thì nhà nó chuyển lên phủ lý ở nên anh em cũng ít liên lạc , gặp mặt . Nó thì thuộc dạng khéo léo , giao tiếp tốt nên 20 đã có vợ rồi nhưng vợ nó mắc lao nên mất sớm , nó thì sau khi vợ mất cũng suy sụp , chán đời . Bẵng đi một thời gian thì hay tin nó chuyển sang làm phi công lái máy bay , chưa hết bất ngờ thì mình choáng hơn khi biết cái máy bay nó lái hơn nó 15 tuổi , có con học lớp 12 (:3 thằng này khá) . Cuộc sống êm đềm trôi cho đến khi mình hay tin em mình bị hôn mê , phải cấp cứu trong viện . Và mấy ngày sau thì phải rút ống thở để cho em mình chết vì lí do em mình chết não rồi , khả năng phục hồi không còn . Em mình chết đúng ngày giỗ vua Hùng luôn , rút máy thở mà 4 tiếng sau mới chết vì các bộ phận trong cơ thể hoàn toàn bình thường , sức thanh niên mà . Nhưng nghe cô vợ em mình kể lại mới kinh dị này : Tối đó khoảng 9h, em mình đang xem điện thoại bình thường thì tự nhiên quay ra bảo vợ là : “tự nhiên anh thấy cay mắt quá” xong vợ nó mới đi lấy thuốc nhỏ mắt , lúc quay lại thấy thằng em mình mắt trợn ngược xong tru tréo :” nhanh lấy anh con dao , nó đang bắt anh ” sau đó sùi bọt mép và vật ra giường luôn . :3 Đưa đến viện cấp cứu thì bác sĩ sau khi kiểm tra thì xác nhận em mình chết não rồi , tuy thở máy nhưng thực ra đã chết rồi .

Về sau nhà chú mình có đi gọi hồn thì em mình lên và bảo là hôm đó vợ con (:v vợ cũ chết vì bệnh lao đó ) lên đón đưa đi do số con chỉ sống đến đó thôi chứ không phải vợ con bắt gì đâu. Xong mọi người nhắc đến cô vợ mới thì thằng em mình chốt :”nó có người khác rồi con không về đó nữa” . 😀 về sau chú mình hỏi chi kia thì chị kia chối , xong chú bảo thằng em mình nó hiện về nói thì chị kia mới khai :”anh ấy người Hưng yên” :3

Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau.   Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm (giấc/giất) mộng (làm/nàm) người, bỗng thấy (xuấc/xuất) hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che (lửa/nửa) mặt (lấc láo/nấc náo) đảo mắt nhìn quanh, rồi (cấc/cất) tiếng khàn khàn hỏi :- Còn ai thức không đấy ?- Có tôi đây ! Chàng hiệp sĩ (lên/nên)...
Đọc tiếp

Chọn chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau.

   Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm (giấc/giất) mộng (làm/nàm) người, bỗng thấy (xuấc/xuất) hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che (lửa/nửa) mặt (lấc láo/nấc náo) đảo mắt nhìn quanh, rồi (cấc/cất) tiếng khàn khàn hỏi :

- Còn ai thức không đấy ?

- Có tôi đây ! Chàng hiệp sĩ (lên/nên) tiếng.

   Thế là, bà già (nhấc/nhất) chàng ra khỏi cái đinh sắt, cầm chiếc quạt phẩy nhẹ ba cái. Tức thì, hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại, môi chàng mấp máy, chân tay cựa quậy. Bà già đặt chàng xuống (đấc/đất). Chàng (lảo/xảo) đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình, thở một tiếng (thậc/thật) dài, biến thành một người bằng xương bằng thịt. Bà già (lắm/nắm) tay chàng hiệp sĩ, dắt đi theo.

1
14 tháng 5 2019

Chàng hiệp sĩ gỗ đang ôm giấc mộng làm người, bỗng thấy xuất hiện một bà già. Bà ta cầm cái quạt giấy che nửa mặt lấc láo đảo mắt nhìn quanh, rồi cất tiếng khàn khàn hỏi :

- Còn ai thức không đấy ?

- Có tôi đây ! Chàng hiệp sĩ lên tiếng.

   Thế là, bà già nhấc chàng ra khỏi cái đinh sắt, cầm chiếc quạt phẩy nhẹ ba cái. Tức thì, hai con mắt của chàng bắt đầu đảo qua đảo lại, môi chàng mấp máy, chân tay cựa quậy. Bà già đặt chàng xuống đất. Chàng lảo đảo trên đôi chân run rẩy rồi rùng mình, thở một tiếng thật dài, biến thành một người bằng xương bằng thịt. Bà già nắm tay chàng hiệp sĩ, dắt đi theo.

18 tháng 4 2019

Em rất thích cách trò chuyện qua điện thoại vì điều đó thể hiện hai bạn đã vô cùng lịch sự khi gọi điện thoại cho nhau.

17 tháng 5 2021

không

Ngôi nhà và cái Miếu hoang…..Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp hai có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm, nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi dù có đất trong khu đó nhưng chẳng ai dám xây nhà , vì họ sợ…. ma…. Nghe mấy ông, bà lớn tuổi kể lại thì trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt đó thì có...
Đọc tiếp

Ngôi nhà và cái Miếu hoang…..
Con đường tắt từ ấp tôi đến ấp hai có một ngôi nhà tường được xây khang trang lắm, nguyên một đoạn đường mà chỉ có một ngôi nhà to đùng sơn màu trắng toát. Không ai trong xóm tôi dù có đất trong khu đó nhưng chẳng ai dám xây nhà , vì họ sợ…. ma…. Nghe mấy ông, bà lớn tuổi kể lại thì trong chỗ đất ấy lúc mà chưa làm cái đường tắt đó thì có một ngôi miếu, ngôi miếu đó được cho là để thờ cô hồn….Chuyện kể là lúc vừa hoà bình xong (1975) có đám con nít khoảng ba, bốn đứa gì đó tầm 12-13 tuổi đi vào trong đó câu cá, rồi có đứa nhặt được mấy quả bom bi dưới đìa, nó đem lên tưởng là đồ chơi nên lấy cây gõ , ai ngờ bom phát nổ, cả đám chết mà máu thịt tung tóe….. Bẵng đi một thời gian, bà Chín (là cựu du kích xã ) có miếng đất trồng cam trong đó, tới lúc thu hoạch nên bà kêu người vào hái. Đến giữa trưa thì mấy người đó đi về nhà nghỉ trưa, có đem cơm theo ăn nên bà Chín ở lại sẵn giữ mấy cần xé cam luôn…. Ăn xong bà nằm nghỉ , gió thổi hiu hiu, cây che bóng mát, bà đang nằm thì bỗng nghe thấy tiếng động phát ra gần đó …Cho là mấy cái cây bị gió thổi phát ra tiếng động nên bà không thèm để ý… Nhưng… Tiếng động đó ngày một lớn hơn như thu hút sự chú ý của bà… Nghe kỹ hơn thì đó là tiếng “lộp …Bộp… Lộp… Bộp…” Như có ai gõ vào thân cây.Bà ngồi dậy rồi nhìn xung quanh, dường như đã phát hiện tiếng động từ đâu đến nên bà đi về hướng cái đìa, bà thấy có mấy đứa nhỏ đang cầm cây gõ gõ xuống vật gì đó tạo nên tiếng kêu mà bà nghe thấy.Tưởng tụi nhóc hay phá làng phá xóm nên Bà lên tiếng “tụi nào đó bây?” Thì cả đám bỏ chạy để lại cái “vật” nằm trên đất… Mắt yếu vì có lần bị miểng của lựu đạn văng vào nên nhìn không rõ, Bà mới đi lại gần để xem cái “vật ” kia là gì…Tự nhiên có đám mây che mặt trời lại, lúc này âm u như muốn chuyển mưa vậy, ở trong vườn cây cối um tùm còn âm u dữ hơn. Nhìn xuống cái vật đó, bà Chín bỗng tái mặt lại, vì cái thứ trên nền đất rõ ràng là một cái đầu con nít…. Một bên mặt thì cháy nám đen, bên còn lại thì da thịt rách bươm, con mắt lòi cả ra ngoài…. Bỗng nhớ lại cái vụ nổ bom bi năm xưa, bà Chín biết ngay mà mình đang bị nhát, vì dù là ban ngày nhưng ngay giữa trưa, trúng giờ linh nên vẫn bị nhát như thường. Mặc dù vậy, nhưng đối với một người du kích từng vào sinh ra tử ,dùng gậy tầm vông đối đầu với súng ống của giặc, thì nhanh chóng bà lấy lại được bình tĩnh. Hít vào thật sâu, bà ấn ngón cái vào giữa lòng bàn tay rồi nắm chặt lại, miệng bắt đầu niệm phật… Rồi bà quay người lại rồi bước đi thật nhanh để ra khỏi khu đất….Vừa đi bà vừa quay lại nhìn thì thấy có ba, bốn đứa đứng chỗ cái đầu nhìn theo bà, đứa nào đứa nấy mình mẩy máu me , có đứa cụt tay lòi cả khúc xương ra ngoài ….Bà đi một hồi thì phát hiện nãy giờ mình đi lòng vòng…. Nhìn phía trước là lại tới chỗ cái đìa… Lúc này thì không thấy mấy hồn ma đó nữa… Biết bị ma che mắt nên bà tuột cái quần đen ra ,sau đó đi tiểu, rồi lấy nước tiểu rửa mặt… Đoạn bà cầm cái quần đen vừa đi vừa quơ xung quanh cho đến khi ra khỏi khu vườn mới mặc vào rồi đi thẳng về nhà….Cũng có ông Năm ở ấp một hay đi đặt lợp , biết chỗ này mương, đìa nhiều nên không ai dám chài hay đặt lợp bắt cá vì sợ… Ma ,nên ông mới đem lợp vô đặt. Đặt lúc sáng sớm nhưng ông quên béng đi vì lo nhậu ….Đến gần tối khi tỉnh tỉnh lại thì ông mới nhớ, xách theo cây đèn đầu, ông đi lại chỗ cái đìa, men theo bờ ,ông mò được cái đầu lợp, nắm lên thấy hơi nặng nặng nên ông mừng thầm trong bụng vì chắc là có cá nhiều.Kéo cái lợp lên bờ rồi hé nắp ra nhìn thì ông thấy có gì đó là lạ, ông cầm lên rồi trút xuống thì…. Dưới ánh sáng mờ mờ của cây đèn dầu… Những thứ mà ông tưởng là cá…. Lại là mấy cái tay, chân toàn là máu….Sợ xanh mặt…. Ông Năm bỏ chạy….. Hôm sau khi người nhà đi kiếm thì thấy ông Năm nằm trong bụi tre gai cách đìa có vài bước chân, mình mẩy ông bị gai tre cào đến rướm máu, miệng thì toàn đất….Đem ông về nhà thì ông chỉ kể lại được đến đoạn bỏ chạy rồi thì ông không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa, mà kể từ đó về sau ông cứ ngơ ngơ làm sao ấy, ai cũng nói là ông bị ma bắt mất vía nên trở thành như vậy…. Còn nhiều chuyện xảy ra nữa nên những người có đất trong khu đó mới dựng một cái miếu nhỏ để thờ mấy cái vong hồn đó cho đừng có phá…. Miếu dựng lên là để cho vong ở nên chắc là ma kéo về ở nhiều lắm, người nói trong đó là maổ luôn. Gần chục năm sau, có cơn bão lớn quét qua làm mấy chục cái mái nhà tróc nóc, cây trái thì bật gốc, cái miếu cũng chung cảnh ngộ, nhưng còn tệ hơn vì nó tan tành hết không còn vết tích gì của cái miếu… Ấy mà bụi tre gai lại không bị gì…Người dân trong ấp cũng không quan tâm vì lo sửa lại nhà cửa cũng đã mệt còn hơi sức đâu mà lo tới, vậy là cái miếu cũng chìm vào quên lãng.Cái khu đất đó bị bỏ hoang luôn, cỏ dại mọc um tùm… Nhiều năm sau, trên xã mới có quyết định mở con đường tắt thông qua ấp một nên mới xin người dân có đất trong khu đó cho đất để làm đường đi. Sẵn làm cỏ rồi chặt bỏ bớt cây cối cho ít âm u hơn. Cái đìa nằm cách đường đi có hơn mười bước chân, mở vậy chứ cũng ít ai đi đường đó, trừ mấy đứa học trò ham chơi mới đi đường tắt để về nhà nhanh hơn, còn ban đêm thì không ai dám đi cả. Sau này có một người ở trên sài gòn xuống mua đất để cất nhà, mà nghe đâu là mở trại nuôi gà đá, người này là cháu bà con bên vợ của ông Hùng trưởng công an xã , mấy ông bà già thì lắc đầu vì biết cái sự tích của khu đất đó, đất mà có dính dáng đến đình- miếu là ở cũng chẳng được, mần ăn cũng chẳng xong mà tệ hơn là gặp chuyện liên quan đến ma quỷ. Rồi ngôi nhà được xây lên hoành tráng, vậy mà thấy người trong nhà ở được chừng một tuần là cuốn đồ về lại sài gòn, cái trại gà vẫn chưa được cất…. Người ta hỏi thì ông Hùng nói rằng do đứa cháu có công việc gấp trên sài gòn, nên phải về. Người trong xóm ai cũng tin lời ổng. Ngôi nhà bị bỏ hoang cũng gần ba năm, chỉ có gia đình ông Hùng lâu lâu lại quét dọn, phía bên phải thì có bụi tre gai, phía bên trái thì có nhà bỏ hoang làm tăng thêm phần đáng sợ cho con đường.Có lần có nguyên đám học sinh cấp ba đi chơi cắm trại về tối, đi ngang qua căn nhà thì thấy vô số bóng trắng , vài bóng trắng lơ lửng trên nóc nhà, xung quanh ngôi nhà…. Rồi có người còn kể buổi trưa đi ngang qua thì thấy cánh cửa nhà mở ra rồi khép lại mặc dù không có ai trong đó… Rồi chuyện mấy con gà nhà anh Quang ở đầu đường đi lạc vào trong ngôi nhà, chiều anh đi kiếm thì thấy con gà đi vào đó, thấy cửa mở nên anh bước vào để kiếm con gà thì…. Cánh cửa như có người khép lại… Phía sau anh có giọng nói vang lên “đi đâu vậy…” Quay lại rồi nhìn vòng vòng không thấy ai, sợ quá anh bỏ con gà rồi chạy về nhà…. Ai nghe rồi cũng cảm thấy rùng mình… con trai út của ông Hùng mới dọn qua ngôi nhà đó ở, mặc cho ông Hùng ngăn cản, dân trí thức mà, ma quỷ cho là mê tín hết…..Tối Hôm đó, cả nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe ngoài đường có tiếng kêu la, mở cửa ra thì thấy là anh Tú(con trai út ông Hùng) chạy quíu đít, miệng thì la bài hãi “có… Ma…. Có ma trong nhà….” Mọi người mới chạy ra kéo anh vô nhà, thắp đèn lên cho sáng, ngoại tôi lấy dầu nóng thoa lên trán với lòng bàn tay ,bàn chân cho anh Tú, vừa bớt sợ anh Tú mới ngồi kể đầu đuôi câu chuyện….
” con đi làm trên xã về rồi ghé qua nhà cha con chơi, gần bảy giờ con mới đi về nhà( nhà tường) , đi vào tới nhà thì con thấy cửa mở, mặc dù lúc đi làm là khóa lại rồi, sợ có trộm nên con đi nhẹ nhẹ vào… Cái võng mà con giăng trong nhà đang nằm im tự nhiên đong đưa qua lại, hai cánh cửa sổ thì khép lại nghe “két…. Két…”, Giật mình quay lại chỗ cánh cửa sổ thì không thấy ai, con lúc này bắt đầu sợ rồi, cái võng không có ai nằm mà đong đưa như có người vậy, tự nhiên con thấy chỗ cái đường đi xuống nhà sau có người đang đứng, nhìn kỹ hơn thì thấy người này lùn lắm…. Rồi người đó bước về hướng con… Càng lại gần thì người đó càng cao hơn…. Lúc này hai chân con cứng lại luôn, miệng thì ú ớ vì sợ… Cách tầm mười bước là cái đầu người đó đã đụng tới cây cột kèo… Gắng hết sức con mới bỏ chạy ra tới ngoài đây…..”….”Bộ nhà mày không có thờ cúng gì ha “….” Dạ không, ba con tính vài hôm nữa mới thỉnh phật về thờ….” …”Vậy là đúng rồi, nhà bỏ hoang, không có hơi người , lại nằm đối diện chỗ nền đất cũ của cái miếu nên mấy cái vong nó kéo qua nó ở, đáng lý ra mày vô ở thì phải thỉnh phật ,cửu huyền thất tổ về thờ cúng rồi mới ở yên ổn được…..”…. Sau vụ đó thì anh Tú dọn đi luôn, ngôi nhà lại tiếp tục bỏ hoang….. Vài tuần sau thì đến lượt cậu tôi gặp…. Ma… Số là cậu qua nhà mợ (lúc này chưa cưới) bên ấp hai chơi, bên nhà mợ có tiệc nên mới ru cậu ở lại chơi, tới khi nhìn đồng hồ thì thấy gần mười giờ, cậu mới xin đi về…. Hơi xỉn xỉn nên cậu thấy mệt, mà đi đường vòng thì xa quá, vậy là có chút rượu vô cái bản tánh lỳ lợm của cậu nổi lên, cậu đi đường tắt về nhà…. Trời mát, trăng sáng, đang chạy thì thấy nhà đã ngay trước mắt, cậu còn thấy bà ngoại đứng ngoài cửa đợi, vừa vào nhà là bị ngoại mắng xối xả, còn lấy cây đánh vào đít nữa… Mệt …Xỉn…. Nên cậu cất chiếc xe vào nhà rồi lên giường nằm…. Sáng có ông Sáu (em bà con của ngoại) có công việc đi ngang qua thì thấy cậu nằm ngoài hiên của ngôi nhà hoang, chiếc xe đạp dựng sát bên, liền kêu cậu dậy đi về nhà. Về tới nhà cậu vẫn còn ngơ ngác nên đem chuyện kể cho ngoại nghe…. Cái vết roi đánh còn in hằn trên đít cậu… Mà từ nhỏ đến lớn có bao giờ ngoại đánh cậu đâu…” Vậy là mày bị ma quỷ trong nhà nó ghẹo rồi, cũng may là mày mạnh vía nên nó không làm gì được nữa, chứ nếu không là giờ mày cũng ngu ngu ngáo ngáo rồi”…. Từ đó về sau cậu không bao giờ dám đi đường đó dù là ngày hay đêm…. Mãi về sau, có lần chủ căn nhà về đây, người ta mới nghe người đó kể sự thật lý do dọn đi, mà nghe qua ai cũng kinh hãi….” Khi nhà xây xong thì tui dọn vào ở, vẫn chưa kịp thờ cúng gì cả, chỉ mới cúng đất đai thôi, vậy mà mấy đêm đầu nằm ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng người kêu tên, mở cửa ra thì không thấy ai cả… Có lần tui tức quá nên lén núp sau cửa sổ mà nhìn… Khi nghe tiếng gõ cửa tôi nhìn ra thì thấy một đoàn người xếp hàng từ cửa ra tới bụi tre chỗ cái đìa…. Sợ quá tui niệm phật cả đêm ,rồi trời hừng sáng là chạy qua nhà cậu Hùng liền….”
Sau đó thì có một đoàn sư bên chùa được mời qua để làm lễ trừ tà siêu độ gì đó, chắc là có linh nghiệm nên không ai gặp chuyện gì nữa, còn cái nhà thì bị xuống cấp nên được phá bỏ mà cũng chẳng có xây căn nào nữa, bỏ lại cái nền nhà trống trơn nhìn thẳng qua bụi tre……….
Chuyện nghe có phần hơi ảo nhưng thuộc loại nghe sao kể vậy chứ không phải ngồi suy nghĩ mà viết nên không rùng rợn hay kinh dị đến mức không dám đi tè đâu há…Mọi người đọc xong thì ngủ ngon nha…
Ace nhớ ủng hộ và đón đọc tiếp những câu chuyện tiếp theo nha…. Truyện tiếp theo sẽ là truyện mà chính mắt Khói chứng kiến chứ khong phải nghe kể nữa đó…

0
22 tháng 10 2021

phải hay chứ

5 tháng 7 2015

Cậu ấy tự kêu là không sống nổi nữa

5 tháng 7 2015

vì cậu ấy sẽ đk nằm trong cái mộ kia ^^