Viết 1 đoạn văn từ 5 - 7 câu miêu tả 1 sớm bình minh.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
THAM KHẢO
Làng quê nhỏ nơi em được sinh ra và lớn lên tuy không giàu có, phát triển như ở các thành phố lớn nhưng vô cùng mộc mạc, yên bình. Người dân quê em đón chào ngày mới sau tiếng gà gáy vang vọng từ đầu ngõ đến cuối xóm. Khi ánh mặt trời còn khuất sau những rặng tre, toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc hồng hồng của bình minh vô cùng đẹp mắt. Xa xa phía cánh đồng là những cánh cò trắng đang chao liệng trên bầu trời, khung cảnh vô cùng hài hòa. Ngày mới bắt đầu, những bác nông dân cũng bắt đầu mang theo những công cụ lao động ra động để bắt đầu hoạt động canh tác, sản xuất. Em yêu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà vô cùng thanh bình của quê hương mình.
Tham khảo:
Làng quê nhỏ nơi em được sinh ra và lớn lên tuy không giàu có, phát triển như ở các thành phố lớn nhưng vô cùng mộc mạc, yên bình. Người dân quê em đón chào ngày mới sau tiếng gà gáy vang vọng từ đầu ngõ đến cuối xóm. Khi ánh mặt trời còn khuất sau những rặng tre, toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc hồng hồng của bình minh vô cùng đẹp mắt. Xa xa phía cánh đồng là những cánh cò trắng đang chao liệng trên bầu trời, khung cảnh vô cùng hài hòa. Ngày mới bắt đầu, những bác nông dân cũng bắt đầu mang theo những công cụ lao động ra động để bắt đầu hoạt động canh tác, sản xuất. Em yêu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc mà vô cùng thanh bình của quê hương mình.
Cánh đồng quê trông thật đẹp! Bầu trời trong xanh mát mẻ, từng đàn cò trắng bay lượn trong thật tuyệt làm sao. Giữa khoảng không bao la , tôi có thể nghe thấy tiếng gió thổi vi vu, cả cánh đồng xào xạc một âm thanh dịu nhẹ . Những bông lúa xanh đung đưa trong gió như những vũ công đang nhảy múa vậy. Các bác nông dân đang chăm chỉ làm việc trên những cánh đồng để mong có một mùa bội thu, no ấm. Không gian thật tĩnh lặng, mọi thứ trôi thật chậm, từ trên đê nhìn xuống làng quê thanh bình đến kì lạ.
Buổi sáng hôm đó, không hiểu sao tôi cảm thấy thật đẹp. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được ngắm bình minh trên biển quê hương. Nhìn từ xa, khung cảnh gợi cho tôi những cảm xúc khó tả. Có lần tôi tự nghĩ: Tại sao mình lại may mắn được sinh ra ở nơi này? Nơi có những bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Mặt trời thức giấc sau một thời gian dài nhấp nháy sau ngọn núi rồi từ từ ló dạng, khung cảnh mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Mây trôi như kẹo bông ...
Mùa hè, mùa phải xa mái trường thân yêu, xa bạn bè thầy cô và xa sách vở nhưng cũng là mùa để tôi xả hơi, đưa tôi về với tuổi thơ đúng nghĩa. Tôi lại được về quê, đắm mình trong thiên nhiên tĩnh lặng. Không gì làm cho lòng tôi thấy bình yên và thanh thản như khi được ngắm một buổi bình minh mùa hè ở quê hương. Ông mặt trời đã thức giấc nhưng dường như vẫn còn đang mơ màng trong giấc mộng ngọt ngào nào đó, ló ra kéo chiếc đèn lửa lên cao. Khi mà ánh dương của buổi ban mai phủ một lớp ánh sáng màu vàng nhạt lên khắp vạn vật cũng là lúc các chú chim rời tổ, bay ra đua nhau cất tiếng ca lảnh lót. Cây cối rì rào nói chuyện trong làn gió sớm mát lành. Văng vẳng đâu đây tiếng gà gáy gọi bình minh. Cánh đồng làng như một tấm thảm khổng lồ vàng rực với những cây lúa trĩu bông nặng hạt chờ người thu hoạch. Trên con đường làng, tiếng người đi làm đồng buổi sớm nói chuyện râm ran. Thoảng trong không khí múi khói bếp thơm mùi rơm nếp và mùi cơm gạo mới. Những giọt sương mai vẫn còn đọng trên những vệ cỏ hai bên đường, được ánh nắng chiếu vào, long lanh như có ai rắc ngọc. Những cành xấu hổ thì khiêm tốn cúi rạp mình. Chúng ôm mặt đất nồng nàn rồi nhẹ nhàng nở ra những bông hoa màu tim tím, nhẹ nhàng như chùm lông tơ. Nếu gió bứt chúng ra khỏi cành thì chúng sẽ bay bổng khắp con đường làng, nhẹ như những giấc mơ màu tím. Những mái nhà ẩn mình trong những vườn cây xanh trĩu quả và những vườn hoa ngát hương thơm. Trong một vườn hoa ven đường, bướm vàng hòa cùng với ánh nắng ấm áp, bướm trắng li ti theo đàn mà vui đùa với chị gió, những chú bướm đen thì như những đám tàn tro bị ai thổi lên trời cao. Chúng thi nhau bay đến, dập dìu, như những cánh hoa bay lả tả trong gió.
Bài này mk tự làm, ko chép mạng đâu nhé!
Lại một ngày nữa lại bắt đầu trên dải đất cọc cằn nhưng đầy tình yêu thương này. Vâng, và mảnh đất đó chính là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, mang hai tiếng gọi thân thương khiến tôi không thể nào quên - Khánh Hòa. Sáng sớm, làn sương mù lạnh buốt đã bao quanh thôn xóm làng xa, chỉ còn lại một màu trắng phau, giăng tứ phía làm tôi chẳng thấy được rõ ràng những cảnh vật xung quanh. Càng về sau, mặt trời càng ló dạng, càng lên cao sau những ngọn đồi xanh biếc phía xa xa thì tôi mới cảm nhận được hết không khí buổi sáng trong lành trên mảnh đất của biển khơi. Cơn gió mát thoang thoảng bay trên những bông lúa mới chớm nở, mang hương vị của muối, của biển cả vào đất liền. Những cành cây còn ủ rũ sau trận mưa đêm qua giờ đây đã choàng tỉnh giấc, vươn lên khoe sắc đơm hoa. Những cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa như những cô cậu bé tuổi mới lớn lon ton trên bãi biển mênh mang gió thổi. Ôi, nhưng sao tôi lại chú ý tới các chú làng chài da ngăm đen đang giăng buồm chuẩn bị ra khơi bắt cá. Buổi sáng tinh mơ đã bắt gặp những đoàn tàu rực rỡ màu sắc du ngoạn trên mặt nước xanh bao la. Khung cảnh buổi sáng tật đẹp làm sao! Tôi yêu lắm khung cảnh buổi sáng này, nó không đông đúc như Thành phố Hồ Chí Minh, không cổ kính như Hà Nội, cũng không nhộn nhịp như Đông bằng Sông Cửu Long, mà nó mang một chút dễ chịu từ biển cả, một chút yên bình từ thôn xóm và một chút hùng vĩ của núi rừng. Vâng, đó chính là buổi sáng của quê hương tôi, buổi sáng của Mẹ biển Đông bao la, buổi sáng của vùng đất thiêng liêng nhuộm đỏ dòng máu anh hùng, và nó mang tên "KHÁNH HÒA".
Tham khảo:
Vào sáng chủ nhật mặt trời đã lên cao, cũng là lúc vạn vật thức dậy, khu vườn nhà em cũng tỉnh giấc sau giấc ngủ say. Chị Gió lướt qua khu vườn chào đón những hàng cây quanh nhà em. Những hàng cây mít, táo, nho như thêm một tuổi mới, chúng lớn lên, cao sừng sững như cái cột đình vững chắc. Bãi cỏ xanh như một tấm thảm khổng lồ với những bông hoa đầy màu sắc sặc sỡ. Những chiếc lá rơi phủ kín một khoảng vườn rất đẹp .Những chú chim không biết từ đâu bay tới đậu trên cành cây cất tiếng hót véo von. Đàn bướm khoác trên mình chiếc áo lộng lẫy bay khắp khu vườn nhà em như một khu vườn cổ tích xinh đẹp. Những chị ong bắt đầu một công việc mới trong khu vườn .Bước vào khu vườn, em như bước vào một thế giới kì bí,thơ mộng, mãi không muốn rời đi. Em rất yêu khu vườn nhà em. Em hứa sẽ chăm sóc thật tốt khu vườn để khu vườn luôn tươi đẹp.
In nghiêng = trạng ngữ
Trống cao gần bằng cậu học trò lớp bốn. Trống khum khum hình bầu dục, hai đầu thon lại, thân to, ba học sinh nối tay nhau mới ôm đủ vòng quanh trống.Hai bề mặt trống là hai lớp da trâu hoặc bò dày, nhẵn thín màu vàng ngà hơi cũ. Mặt trống nhìn tựa như bề mặt nồi tráng bánh cuốn của bà Hai cạnh nhà em. Bao quanh mặt trống là thanh gỗ dẹt mỏng, sơn viên đỏ vàng, được đóng đinh tre gắn liền với thân trống.Thân trống được ghép bằng những mảnh gỗ chắc chắn, sơn màu đỏ thẫm, phình to ở giữa. Chỗ ấy được gọi là bụng trống. Bao quanh bụng là một vành đai do hai cây mây bệnh xoắn vào nhau lớn bằng nón tay cái. Nhìn từ xa trống như được mang chiếc thắt lưng giản dị, dân dã.
Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm táp chưa rụng cái nào. Bởi vậy, ông Tám xước mía, nhai xương khoẻ khoắn như người đang tuổi đôi mươi. Duy có đôi mắt ông hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem ti vi. Những lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ.
Trong một buổi sáng ting mơ, em dạo bước trên con đường làng quê nơi em lớn lên. Không khí trong lành tươi mát của sáng hè làm em tỉnh táo. Em vừa bước đi vừa hát, rồi xộc đến mũi em là mùi của những hạt lúa nặng trĩu hạt. Em chạy ra cánh đồng, cả một màu xanh ngút ngát rộng lớn như chào đón em bước vào thế giới của thiên nhiên. Em sải bước trên đồng. Chạm vào những bông lúa đang trỗ đòng đòng. Em cảm nhận được sự vất vả của những người nông dân trên đó. Trong lòng em xao xuyến lạ lùng. Rồi bỗng có tiếng gọi, em liền chạy về trong nỗi lưu luyến trên cánh đồng.
Trước sân nhà em có một khu vườn nho nhỏ, mẹ dùng để trồng rau xanh cho cả nhà. Những luống rau cải xanh ngắt, xòe tán lá vung vẩy trước gió trông như những bàn tay đang hứng ánh mặt trời ấm áp buổi sáng. Hàng xóm của nhà cải là gia đình chị dưa leo , chúng được mẹ em bắc giàn cho leo lên, đến tuổi trưởng thành dưa leo sinh ra những đứa con thật mập mạp, xinh xắn , hái vào ăn sống rất ngon. Kế bên dưa leo là họ hàng nhà chị đậu cô ve, tuy thân hình mảnh mai yếu đuối nhưng lại rất khéo léo, uyển chuyển quấn thân mình quanh giàn mẹ em đã bắc sẵn , những chú đậu dài, non mơn mởn chen chúc nhau treo đầy giàn , nhìn thật vui mắt.
Buổi sáng mùa hè, em bước ra vườn nhà, thật mát rượi và diệu kì. Những hạt sương còn mãi lãng vãng chơi trên những cành hoa. Ban đầu, cảnh vật như thơ mộng bởi một lớp sương dày đặc như một tấm màn bao trùm cả không gian. Bỗng một tiếng kêu vang, thì ra đó là tiếng gọi mặt trời cũng anh gà trống và mấy chú chim sẻ non cũng thật chịu khó, dậy sớm đi tập bay. Đàn gà theo mẹ ra vườn kiếm ăn, từng tiếng kêu cục cục.....hòa chung với tiếng loa phát thanh sau nhà sao mà như 1 bản hòa tấu vậy. Vườn là một nơi không thể thiếu trong nhà của em. Buổi sáng bắt đầu cũng từ đó và khi chiều tà, kết thúc cũng từ đây.
mk search nhé !! mk lười viết lắm !!
Quê em là một làng nhỏ ven sông Cầu, phong cảnh rất nên thơ với cây đa, mái đình và những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Mùa xuân ấm áp là những ngày đẹp nhất của làng xóm quê em.
Mùa xuân đến, cả đất trời như ngập tràn hạnh phúc. Cây cối đâm chồi nảy lộc xanh tươi. Những mầm non bừng tỉnh sau giấc ngủ đông dài dằng dặc, khẽ vươn vai vẫy lá chào đón gió xuân. Muôn loài hoa khoe sắc, khoe hương trong nắng mới.
Buổi sáng hôm đó, không hiểu sao tôi cảm thấy thật đẹp. Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi được ngắm bình minh trên biển quê hương. Nhìn từ xa, khung cảnh gợi cho tôi những cảm xúc khó tả. Có lần tôi tự nghĩ: Tại sao mình lại may mắn được sinh ra ở nơi này? Nơi có những bãi biển trải dài tuyệt đẹp. Mặt trời thức giấc sau một thời gian dài nhấp nháy sau ngọn núi rồi từ từ ló dạng, khung cảnh mang đến cho tôi những cảm xúc khó tả. Mây trôi như kẹo bông ...