Hi guys~
Em là một đứa con nít viết k hay nhưng vẫn đăng cho zui đây~
Em k thích những truyện ngôn, đam,..v..v.. v và là Fan của thể loại Creepypasta (Đừng ném đá)
E biết viết k có hay nên ném đá hay k tùy các Anh chị (Có gạch đá xây nhà:)))
//Mode Nguyễn Ngọc Ngạn enter// (Tiện đây xin hỏi ai fan ông Ngạn k ạ)
Tóm tắt: Mina là nv chính trong truyện. Cô thuộc tầng lớp thượng lưu của TP Scrima.
Chuyện xảy ra vào hai năm trước, Mina còn là nữ sinh của Học Viện Laylassin. Một buổi chiều nọ, khi giờ ra chơi đang sôi nổi diễn ra, Lili hào hứng nói:
-Mấy cưng biết tầng hầm dưới trường mình không ?
-Không biết...Có gì kì lạ à?- Mina thắc mắc.
- Vậy là cưng không biết gì rồi. Cilina sinh viên năm thứ nhứt và hai đứa khác sinh viên năm ba lẻn vào tầng hầm lúc nửa đêm. Đến giờ vẫn không tìm được tung tích của chúng. Vụ án này hot đến mức lên báo quốc tế rồi đó.
''Sao mình không biết gì nhỉ?"Mina nghĩ.
-Sao hả? Thấy hào hứng lắm phải không? Sao ta không làm một chuyến xuống đấy ''thăm quan'' nhể ?
Tất cả đều vỗ tay hưởng ứng, riêng Mina vẫn cứ chần chừ. Cô là người nhát gan nhất trong bọn nhưng không muốn bị bẽ mặt. Mà đi thì lỡ....Mina nghĩ mông lung.
-Sao hả cưng? Lúc nào cũng kể Creepypasta cho bọn này nghe, ít nhất cũng phải lên tiếng, nhỉ?
-U...ừ! Nghe cũng ''hấp dẫn đó''.-Mina cố nhoẻn một nụ cười thật tươi, mặc dù cô thấy nó chẳng hay cái mẹ gì cả.
-Hẹn tối nay lúc 11 giờ đêm nhé. Đứa nào không đến thì ăn phạt đó~Lili ranh ma cười, một nụ cười đầy ma mị.
Mina cố lết từng bước về nhà. Sao hôm nay cái chân nó nặng đến thế? Thời gian trôi chậm đến thế? Hay cô đang lo lắng cho cái chết sắp tới gần?
Đồng hồ trôi càng lúc càng chậm. Mina thầm ước mình không cá cược với bọn đũy đó để rồi thành ra nông nỗi này. Cô vẫn còn là một nàng thiếu nữ 19 tuổi- cái tuổi thanh xuân tràn đầy hi vọng. Cô không muốn chết trẻ, cũng không muốn trên bia mộ khắc tên mình. Suy nghĩ một lúc lâu, cô đành phó thác số phận của mình cho Thượng Đế vậy. Nếu Thượng Đế rủ lòng thương may ra cô còn được nhìn thấy mặt con cháu của mình, hoặc ngược lại.
-Ê! Mina...Làm gì mà lâu thế?
Tiếng í ới của đám bạn réo lên ầm ĩ. Chúng khiến Mina sợ hơn: ''Mọe, chúng nó tới thật à? Muốn nổi tiếng bằng cách chết sao?''.
Mina đành phải theo chúng. Mấy đứa bạn thì hồ hởi, tranh nhau kể rồi nói linh tinh về chuyện sắp xảy ra. Mina thì lết theo chúng từng bước, trong lòng nặng trĩu nỗi buồn, mặc cảm và vô tội...
Ba...Mẹ...Con xin lỗi...
Họ đã đến nơi. Trong ánh sáng huyền ảo của mặt trăng, chúng chỉ có thể thấy được ngôi trường bao phủ sương dày đặc...
Hếp Chap 1
-
Trần Ngoc an sao cầm gạch làm chi :)
•๖ۣۜMĭηʂɦα๖ۣۜ¢ɦαηɦ๖ۣۜ• ném