Hãy tả 1 bài văn
buổi đi hok đầu tiên sau khi nghỉ dịch COVID 19
Giúp mik với mik cần vài đề tham khảo ạ!
Làm nhanh+ đúng = tick
#Thanks
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
refer
Sau thời gian nghỉ dịch dài và nhàm chán, nhờ sự đồng lòng của các y bác sĩ, bộ đội và người dân cả nước. Thì cuối cùng, chúng em cũng được đến trường.
Bước vào cổng trường, nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt mà lòng em xao xuyến quá. Vẫn là hàng cây ấy, lớp học ấy, mà sao hôm nay em thấy lạ, thấy đẹp hơn nhiều đến vậy. Mà đúng là trường em đã trở nên đẹp hơn thật. Bởi vì học sinh đã nghỉ từ lúc chuẩn bị đón Tết, nên khắp các khung cửa, lối đi vẫn còn treo những hàng chữ chúc mừng năm mới. Cả những hình dán Phúc Lộc Thọ, bánh chưng, mứt bánh, pháo hoa vẫn còn chưa kịp gỡ. Nên phảng phất, mới ngày hôm qua thôi, chúng em vẫn ở đây học tập vui vẻ chứ không phải đã xa trường lâu đến thế.
Sân trường và cả lớp học đều được dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón học sinh trở lại, dù đã lâu không có ai sử dụng. Tất cả là nhờ các cô lao công, mỗi ngày cần mẫn chăm sóc cho ngôi trường. Hàng cây bàng giữa sân, buổi học cuối còn trơ trọi, mà nay đã chi chít những chồi non xanh biếc như hàng ngàn ngọn nến xanh. Tán cây phượng thì vẫn xanh như thế, nhưng cảm giác dường như là cây trở nên xanh hơn, tươi mới hơn. Mấy bồn hoa của trường, giờ hoa đã tàn gần hết cả, nhưng cũng đã có rất nhiều nụ hoa vừa nhú lên. Cùng với đó, là cả một vườn hoa hồng đang nở rực rỡ, vừa được trồng lúc chúng em nghỉ dịch. Thật là đẹp.
Cùng với những điều tưởng như quen thuộc vô cùng ấy, là những thứ mới lạ vừa xuất hiện. Đó là những bồn rửa tay rải rác trên sân trường, các chai nước rửa tay khô, các biển báo viết về những khuyến cáo của bộ y tế… Những thứ ấy nhắc nhở chúng em lý do mà tất cả phải rời xa trường lâu đến vậy. Nhìn khắp sân trường, các bạn học sinh ai cũng mang khẩu trang, dù cười đùa cũng không đứng gần nhau như trước nữa. Tuy bất tiện nhưng ai cũng cố gắng thực hiện đúng quy định. Tất cả, chính là để góp phần cùng đất nước chống dịch, để mọi người được bình an trở về nhà cùng người thân.
Ngôi trường sau thời gian xa cách vẫn xinh đẹp vô cùng trong mắt em. Cùng với niềm vui được đi học, chính là niềm vui sướng khi được gặp lại thầy cô, bạn bè và mái trường. Em mong rằng, đất nước ta và cả thế giới sẽ sớm tiêu diệt được đại dịch, để cuộc sống bình yên lại trở về.
Dù đã là học sinh lớp Ba nhưng kỉ niệm về ngày đầu tiên đi học vẫn còn in đậm trong trái tim em. Hôm ấy vào một buổi sớm cuối thu, lá vàng rụng xuống như lót thảm trên đường em tới trường, mẹ dắt tay em âu yếm, bầy chim hót líu lo trên bầu trời . Khi tới trường em hồi hộp, nắm chặt lấy tay mẹ, bỡ ngỡ nhìn ngôi trường mới mà mình sẽ học. Thế rồi tiếng trống trường đột nhiên vang lên. Thấy em không muốn vào lớp nên cô giáo đã ra ngoài và dẫn em vào cửa lớp. bàn tay ấm áp của cô giúp cho em đỡ sợ. Thế rồi em vào lớp ngồi và bắt đầu tiết hoc của mình. Ngày đầu tiên đi học của em là như vậy đó.
Đã hơn 7 năm rồi mà hình ảnh về ngày đầu tiên đi học của e vẫn không phai mờ . Đó là một buổi sớm thu e dậy sớm hơn mọi khi vì trong tâm trạng của e bây giờ rất hồi hộp. Sau khi ăn sáng xong bố mẹ đưa e đến trường .Cảm thấy con đường làng thân thộc bỗng lạ lẫm quá đúng 6 h 30 phút sáng e đã có mặt tại trường ....Sân trường ngay trước mắt em nó to và rộng hơn cả cái đình làng những lá cờ đuôi neo thẳng hàng ở cổng trường .bố dẫn em lên cầu thang và tới lớp 1A . Cô giáo tươi cười bước ra từ trong lớp mỉm cười chào hai bố con em .Sau đó bố vỗ vai em và bảo " con vào lớp học nhé , bố đến cơ quan đây .Tan trường bố sẽ đến đón con". Và tự nhiên giọt nước mắt lăn trào hai bên má , cảm giác vui buồn dâng trào lên e . buổi đầu tiên e đi học là như vậy đó
Sau đợt nghỉ học dài nhất mọi thời đại vì đại dịch Covid19 thì chúng ta lại càng thêm nhớ nhung mái trường của mình. Điều đầu tiên tôi mong đợi nhất sau đợt dịch này chính là được đến trường.
Buổi sáng đi học, bước vào ngôi trường là tất cả những kỉ niệm, những niềm vui, hình ảnh của bạn bè và thầy cô bắt đầu ùa về. Khi tôi vừa bước vào lớp 7A2 thân yêu của tôi , đám bạn đã nhào đến, ôm chầm lấy tôi, chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong kì nghỉ dịch, và chúng tôi đã nhớ nhau đến nhường nào. Nhưng ngay sau đó thầy hiệu trưởng đã thông báo lên loa lớp đề nghị chúng tôi giãn cách, chúng tôi lại phải dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi đi vòng uanh sân trường và thấy trên sân trường lúc này cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Không những thế, trên sân, lá cây ở khăp nơi, điều này cũng là do hồi nghỉ dịch, sân trường không được ai quét dọn. Mặc dù các bạn học sinh không được nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi đã nghĩ ra 1 cách đó là gưi thông điệp giấy, rồi gửi cho nhau.
Ôi, nhớ lại kỉ niệm ấy sai mà sao vừa buồn mà lại vừa vui ! Vui vì được đến trường, đến lớp, gặp lại bạn bè sau nhiều ngày tháng xa cách. Buồn vì không được nói chuyện với bạn bè như thường nữa.
Tham khảo :
Đã lâu lắm rồi em chưa đc về quê. Ôi sao mà nhớ da diết những chuỗi ngày vui vẻ bên gia đình, nhớ những bữa cơm bên gian bếp nhỏ, những người bn thân quen, những vòng tay ấm áp của gia đình. Nhớ lắm nhưng em ko về đc bởi dịch Covid-19 đang hoành hành trên đất nước ta!
Đợt dịch đầu tiên bắt đầu từ tết nguyên đán năm 2020. Cứ nghĩ thời gian trôi qua rồi những con virut sẽ dần tan biến theo thời gian. Nhưng ko, em đã lầm những con virut này lây lan rất nhanh và tốc độ sinh trưởng cũng rất cao khiến cho hàng trăm triệu người thiệt mạng. Giờ đây những con virut Corona ko chỉ như trước mà chúng đã có khả năng sinh trưởng cũng như độ nguy hiểm gấp trăm lần trước, nó có tên gọi là SARS-CoV-2. Những bác sĩ hết lòng vì dân vì nước, luôn sẵn sàng đứng ra đứng ra đấu tranh chống lại những con virut chết người. Mong sao mọi người luôn đoàn kết, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
Em xin chúc các cô chú chiến sĩ, những người làm bác sĩ thật nhiều sức khỏe mong sao cô chú luôn bình an giúp đỡ mn trong đợt dich này!