Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện. Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi. Nhưng không, có...
Đọc tiếp
Nhìn bàn tay mảnh mai của em dịu dàng đưa mũi kim thoăn thoắt, không hiểu sao tôi thấy ân hận quá. Lâu nay, mải vui chơi bè bạn, chẳng lúc nào tôi chú ý đến em… Từ đấy, chiều nào tôi cũng đi đón em. Chúng tôi nắm tay nhau vừa đi vừa trò chuyện.
Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.
Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi:
- Thằng Thành, con Thủy đâu?
Chúng tôi giật mình, líu ríu dắt nhau đứng dậy
- Đem chia đồ chơi ra đi!
– Mẹ tôi ra lệnh. Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu em vào trong nhà, tôi bảo
- Không phải chia nữa. Anh cho em tất.
1. Đoạn trích trên trích từ văn bản nào?
2. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
3.Tìm 4 từ láy trong đoạn trích.
4. Xác định quan hệ từ trong câu:'' Nhưng không, có tiếng dép lẹp kẹp trong nhà và tiếng mẹ tôi.''
5. Xét về mặt nội dung, Tính mạch lạc của văn bản được thể hiện như thế nào trong đoạn trích.
6. Đoạn văn trên sử dụng phép tu từ gì? Chỉ ra và nêu tác dụng.
'' Vậy mà giờ đây, anh em tôi sắp phải xa nhau. Có thể sẽ xa nhau mãi mãi. Lạy trời đây chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi.''
7. Nếu em là người anh, em có chia đồ chơi không? vì sao?
- Các bạn cố gắng giúp mình nhé!
-Cảm nhận về đoạn trích:
+ Nỗi đau buồn của hai anh em phải xa nhau khi gia đình đổ vỡ.
+ Sự yêu thương, nhường nhịn, lo lắng, tình cảm thắm thiết, gắn bó của Thành và Thủy.
Kham Khảo:
Tình cảm của gia đình vốn chính là thứ đẹp đẽ nhất,trân quý nhất trên thế gian này.Gia đình chính là nơi mà ta nương tựa,nơi để chúng ta trở về sau phong ba bão táp.Thế nhưng có những người lớn,khi phải đối mặt với những gồng quay nặng nề của cuộc sống hối hả ,song song với đó là còn cả những mối quan hệ bên ngoài đã khiến cho vài người quên mất đi tình cảm gia đình.
Người lớn nào cũng đã từng là trẻ con nhưng không có đứa trẻ con nào đã từng làm người lớn cả.Nên chúng không thể hiểu những khó khăn,gánh nặng mà người lớn phải đối mặt trong cuộc sống.Tất cả những gì chúng biết và chúng cần cũng chỉ là tình yêu.Cũng giống như Thành và Thuỷ trong đoạn trích và cả là trong bài văn trên.Đến cùng cả hai cũng chỉ là những tờ giấy trắng tinh khôi, vẫn chưa hiểu hết những nỗi khổ tâm hay cả là hoàn cảnh của bản thân.
Tất cả những gì hai anh thấy và biết chỉ là hai người thân phải chia xa,gia đình bị rạn nứt mỗi người mỗi ngã.Nơi mà chúng cùng lớn lên,những người thân trong gia đình - những người mà chúng giành nhiều tình cảm nhất,giờ đây phải cách xa mà chẳng còn bao nhiêu cơ hội để gặp lại nữa.
Và chính trong khoảnh khắc hai anh em chia tay ấy,tình cảm gia đình lại càng được biểu hiện rõ nhất.Hai anh em nhường nhau,muốn dành cho nhau thứ tốt đẹp nhất trước khi phải chia li.Tình cảm ấy thật đẹp .thật thuần khiết và đáng quý đến nhường nào.Thứ tình cảm gọi là tình cảm gia đình mới thật thiêng liêng và ấm áp làm sao!
thank you