Hãy viết 1 đoạn văn khoảng 10-12 câu nêu suy nghĩ của em về ý kiến: Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
Em tham khảo:
Bước một, bước hai, bước ba,... con người chúng ta sẽ phải bước từng bước trên con đường của chính mính. Người ta cho rằng " Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường". Con đường được tạo ra từ những bước đi của con người " đường không đi mọc đầy cỏ dai". Nếu con người cứ đứng yên, không chịu bước đi thì cũng sẽ không tạo ra những con đường. Người ta bước đi càng dài thì con đường lại càng chạy xa tít tắm. Con đường ở đây cũng có nói về con đường đời, con đường để trưởng thành. Vậy nên, chúng ta không tự nỗ lực, tự vượt qua khó khăn hoài bão thì không có con đường nào cả. Con đường đi của chúng ta không bao giờ trải đầy hoa hồng. Mà chông gai, vấp ngã thường xuyên nhưng vẫn cần phải bước đi. Cái gì cũng cần phải tự tay ta làm nên, gây dựng, tự bản thân xây dựng thì con đường sau này sẽ càng dễ đi hơn. Hãy là con người biết chọn con đường đi của ban thân và tự tạo ra con đường đó.
Em tham khảo nhé !!
Có rất nhiều ý kiến, nhận xét hay về khiêm tốn nhưng có lẽ ý kiến mà tôi tâm đắc nhất có lẽ là "Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đường đời". Vậy khiêm tốn, thành công là gì? Khiêm tốn là đức tính nhã nhặn, nhún nhường, không đề cao cái mình có và luôn coi trọng người khác. Thành công là đạt được kết quả như mong muốn, thực hiện được mục tiêu đề ra. Khiêm tốn là điều không thể thiếu giúp con người thành công trong cuộc sống. Trong cuộc sống, con người phải luôn khiêm tốn. Bởi lẽ cá nhân dù có tài năng đến đâu cũng chỉ là những giọt nước bé nhỏ giữa đại dương bao la. Phải luôn học nữa, học mãi. Hơn nữa, khiêm tốn là phẩm chất quan trọng và cần thiết của con người. Bên cạnh đó, khiêm tốn là biểu hiện của con người đứng đắn, biết nhìn ra trông rộng, được mọi người yêu quý. Chưa dừng lại ở đó, khiêm tốn giúp con người biết mình và hiểu người. Tuy nhiên, khiêm tốn không có nghĩa là mặc cảm, tự ti, thiếu tự tin. Thật vậy, ý kiến trên là hoàn toàn đúng. Mỗi người hãy trân trọng những người khiêm tốn đồng thời phê phán những người thiếu khiêm tốn: luôn tự cao, tự đại, cho mình là nhất mà coi thường người khác. Hãy học lối sống khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện mình và không ngừng phấn đấu vươn lên để đạt được thành công trong cuộc sống.
Có nhận định cho rằng " Gia đình là bến đỗ bình yên " và quả đúng như vậy . Nhưng như thế nào là gia đình ? Không phải ai cũng hiểu được sự cao cả và thiêng liêng của hai tiếng gia đình . Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm , quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống . Quan trọng hơn cả gia đình là tổ ấm và là nơi quay về của mỗi người . Mỗi khi gặp chuyện gì buồn bực , lo lắng , thất bại , cáu giận và kể cả lúc bạn vui chúng ta vẫn có thể về nhà và cảm thấy gia đình mình bình yên hơn tất thảy . Gia đình chính là điểm tựa cho chúng ta mỗi khi mệt mỏi hay vấp ngã trong cuộc sống . Nhờ có nơi gọi là gia đình mà mỗi lúc ngã đau , ta đều cảm nhận được hơi ấm , sự cảm thông và vỗ về . Nhưng trái ngược lại với nhưng mái ấm hạnh phúc như vậy , lại có những gia đình tràn ngập tiếng cãi vã , đánh nhau và sự bất hòa giữa các thành viên . Chắc chắn rồi , những gia đình như vậy không thể làm điểm tựa cho những người con được và đôi khi lại là sự căng thẳng, áp lực to lớn khi đối mặt với hai chữ gia đình . Thử hỏi xem , căn nhà mà tràn ngập bóng tối , không có sự chia sẻ cho nhau thì làm sao mà làm nơi yên bình và nơi hạnh phúc viên mãn đối với mọi thành viên trong nhà được ? Vậy để làm sao gia đình phát huy tốt nhất được vai trò và trọng trách của nó ? Đó là các thành viên trong gia đình , từng người phải biết vun vén và tạo tiếng cười cho mái ấm nhỏ này . Chúng ta thể hiện tình cảm cho nhau có thể bằng nhiều cách. Các con thì cố gắng học thật giỏi , bố mẹ đi làm về thì đấm bóp hoặc rót nước cho họ . Bố mẹ thì hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho các con , cuối tuần đưa các con đi chơi , đi về quê sau một tuần học tập và làm việc mệt mỏi . Dành nhiều thời gian và cảm xúc cho nhau thì làm gì có chuyện gia đình đổ bể hay cãi vã. Qua đây , chúng ta có thể thấy rõ sự quan trọng và thiêng liêng của gia đình . Vậy nên hãy trân trọng, giữ gìn , bảo vệ giả trị , niềm tin , hạnh phúc của mái ấm nhỏ này bởi không phải ai cũng may mắn có nơi điểm tựa ấm áp được gọi là gia đình . Có như vậy mới có nơi cho chúng ta trở về mỗi lần yếu lòng và đơn giản là khi chúng ta nhớ về nơi đó - gia đình .
tick cho mih nha
Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường. Quả thực như vậy, đường là do con người tạo ra, do những đôi chân không biết mệt mỏi đi qua tạo ra những con đường. Chẳng phải rằng những nơi ban đầu um tùm đầy cây cỏ do có đôi chân của con người dẫm lên nhiều lần mà biến thành đường hay sao? Ngoài nghĩa đen trên mặt chữ ra ta có thể liên hệ đến nghĩa bóng 1 cách sâu sắc hơn. Đường ta còn có thể hiểu là những nền tảng tri thức do thiên nhiên ban tặng, nó hệt như 1 lối mòn, ngõ tối cũ kĩ, thô sơ chờ con người tới khai thác, nâng cấp. Nếu không có con người, những nền tảng sơ khai được thiên nhiên ban tặng ấy là uổng phí, có con người, những lối nhỏ những sự thô sơ ấy được bàn chân tri thức của cho người đè nén lên, tạo thành những con đường đầy tiện nghi dẫn lối văn mình cho con cháu mai sau, và rồi từ con đường nền tảng ấy phát triển thành nhiều ocn đường mới. Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường, đúng vậy, "đường" chính là tạo phẩm của con người, có con người thì mới có đường
Bước một, bước hai, bước ba,... con người chúng ta sẽ phải bước từng bước trên con đường của chính mính. Người ta cho rằng " Nếu con người không bước đi thì cũng không bao giờ có những con đường". Con đường được tạo ra từ những bước đi của con người " đường không đi mọc đầy cỏ dai". Nếu con người cứ đứng yên, không chịu bước đi thì cũng sẽ không tạo ra những con đường. Người ta bước đi càng dài thì con đường lại càng chạy xa tít tắm. Con đường ở đây cũng có nói về con đường đời, con đường để trưởng thành. Vậy nên, chúng ta không tự nỗ lực, tự vượt qua khó khăn hoài bão thì không có con đường nào cả. Con đường đi của chúng ta không bao giờ trải đầy hoa hồng. Mà chông gai, vấp ngã thường xuyên nhưng vẫn cần phải bước đi. Cái gì cũng cần phải tự tay ta làm nên, gây dựng, tự bản thân xây dựng thì con đường sau này sẽ càng dễ đi hơn. Hãy là con người biết chọn con đường đi của ban thân và tự tạo ra con đường đó.