Đây là lần đầu tiên mình viết câu chuyện để kể cho các bạn nghe, nếu thấy hay các bạn ủng hộ mình nhé.Còn nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình.
Hihi .Đây là câu chuyện có thật về anh hai mình mà tới bây giờ khi kể lại cho mình nghe, nước mắt mẹ cứ lăn dài.Mình xin phép được kể .
Vào năm 1983, năm mà mẹ mình không bao giờ quên, lúc mang thai anh 2 mẹ và cha mình đã rất hạnh phúc khi biết được cái thai mẹ đang mang là con trai.Sau đó cha mẹ mình đã về chợ Bến Miễu sinh sống ở trong nhà của bà chị con của Dì tư mình.Mấy bữa đầu ở thì không sao nhưng khi mấy chị lớn con của dì tư về chơi thì đêm đó đi xem tuồng cải lương của đoàn Hàm Luông ngày xưa về nhà ngủ mấy chị đã khóa chốt cẩn thận rồi mới lên giường đi ngủ.Buồng ngủ có 3 giừơng , mẹ mình nằm ở giường giữa, mấy chị chia nằm giường ngoài và giường trong ,kế đó là cái vách treo đầy thau nhôm .Đêm đó khoảng 1 giờ đang ngủ thì chị lan nghe tiếng dỗ vách đùng đùng mấy cái thau thay nhau rớt xuống làm chị giật mình thức giấc.
Chị ngồi dậy mới hỏi “Ai đó” thì không ai trả lời, tiếng ếch kêu dế kêu râm ran làm không gian đêm khuya vô cùng tĩnh mịch..Không nghe ai trả lời chị mới nằm xuống ngủ tiếp thì tới 2g30 đang ngủ thì mẹ mình nghe tiếng cười khúc khích, mới dậy lấy đèn dầu rọi thì thấy cái bóng đen ngồi thù lù bên dưới chân giường chị lan , tay thì đang đưa lên cù lét chân chị lan, chị lan thì nằm cười. Mẹ mình sợ quá nằm xuống ngủ mà ngủ không được nên thức tới sáng. Mấy đêm sau tình trạng cũng lặp đi lặp lại như vậy, riết rồi mẹ cũng quen không còn sợ nữa.Cho tới khi sinh anh 2, anh 2 vừa tròn 6 tháng thì đêm đó mẹ nằm mơ thấy bà tư mẹ của dì tư nói với mẹ “Cho tao nựng con mày tí xíu nha Đ” mẹ mình không cho rồi bà tư nói “Vậy con mày nuôi suốt đời cũng không lớn nổi đâu”.
Nghe mẹ mớ la um sùm cha từ nhà trước chạy xuống, mẹ kể lại cho cha nghe , rồi sáng cha kêu dọn đồ đạc về nhà nội ở. Mới về nội ở được mấy ngày thì anh 2 mình bị sốt xuất huyết phải đưa đi bệnh viện, 3 ngày sau thì anh 2 mất.Đêm tối về chôn cất cho anh 2 xong, mất con mẹ như người điên trầm cảm cả 2 năm trời sau đó mẹ mình được đưa đi điều trị chứng trầm cảm vì bị sóck.Câu chuyện này mình kể không có gì là ghê rợn nhưng mình muốn khuyên các bạn đừng đùa giỡn với “người ấy” sẽ mang họa vào thân.Mình không làm gì”người ấy” nhưng có thể do hạp tuổi hay 1 số lý do khác mà họ hại mình.Cám ơn các bạn đã đọc.