K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Mình đang theo học tai một trường đại học ở tp Hồ Chí Minh ,mình cũng vừa được nge bác bảo vệ kể lại vào tối thứ 7 vừa rồi sau khi rảnh rỗi ngồi tán dóc với bác bảo vệ trước khi vào lớp học môn tin . Da gà nổi lên khi mà bác bảo vệ nhấn mạnh Phòng máy 2 nơi mà tôi đang học mỗi tối . Tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng cho sinh viên thi lại và học lại . Phòng máy 1 thì có lớp...
Đọc tiếp

Mình đang theo học tai một trường đại học ở tp Hồ Chí Minh ,mình cũng vừa được nge bác bảo vệ kể lại vào tối thứ 7 vừa rồi sau khi rảnh rỗi ngồi tán dóc với bác bảo vệ trước khi vào lớp học môn tin . Da gà nổi lên khi mà bác bảo vệ nhấn mạnh Phòng máy 2 nơi mà tôi đang học mỗi tối . Tối hôm ấy là buổi tối cuối cùng cho sinh viên thi lại và học lại . Phòng máy 1 thì có lớp học nên sinh viên phải dồn qua phòng máy 2 , phòng máy nhỏ với số lượng sinh viên thi đông nên chia ra làm 2 đợt . Đợt đầu vào phòng máy ngồi thi được hơn 20 mấy bạn . , giờ thi bắt đầu vào 7h tối kết thúc sau 60 phút . Tới 8h là bắt đầu đợt 2 đến . Nhưng phải đến 9h10 mới thi xong hết . Do mình cũng sắp kết thúc môn nên thời gian có nắm rõ . Thầy giáo Phong là người chấm thi phải ở lại chấm xong bài cho sinh viên để nộp gấp cho trường .Ai cũng về còn mình thầy ở lại . Biết là chấm tới khuya nên thày mua ly cafe đen uống cho tỉnh .

Đang kể gió lạnh làm mình và bác bảo vệ nổi da gà . Thầy Phong tiến về PM 2 trên con hành lang dài bỗng thấy gì đó vụt qua nhanh trên tấm gương cửa PMáy 1 nhưng thầy không để ý . Mở của bước vào chấm bài như thương lệ 10h10 Tối chấm được mấy máy thầy bước đến chiếc máy tính tiếp theo đang cặm cụi vào bài thi thì ánh đèn ngoài hành lang chập chập lại vụt sáng vụt tắt thầy ngó ra cửa sổ thấy lạ đang suy ngĩ thì đèn phòng tắt thầy giật mình nhanh trí thầy xuống nói bác bảo vệ nhưng vừa tới cửa thì dèn sáng lại nhưng đèn hanh lang vẫn mờ mờ ảo ảo , Thầy đang chấm bài thêm dược 20 phút thì thầy nge tiếng gõ của bàn phìm máy tính giật mình thầy quay lại thì không thấy gì đầu óc đang suy ngĩ lung tung thì đèn phòng lại vụt tắt lần nữa những màn hình máy tính nhảy sáng lộn xôn gió ùa manh làm giật cánh cửa sổ .

Một bóng trắng lướt qua . Thầy hoang mang do bệnh tim nên thầy ngất đi . Bác bảo vệ ở dưới thấy đèn khong binh thường + thêm PM 2 của thầy phong tắt đèn nên bác bảo vệ lên xem sao. Bước nốt những bậc cầu thang hút điếu thuốc cho ấm bác bảo vệ đi tiếp trên dãy hành lang . Hơi lạnh làm bác nổi da gà điện chạy dọc sống lưng . Giaatj mình bác qua nhìn thấy bóng một người con gái bận đồ trắng bên kia dãy hành lang rôi biến mất rất nhanh bác bảo vệ bắt đầu thấy sợ nhưng bác cố xua tan sự sợ hãi bằng sự cứng rắn của mình . Tới phòng máy 2 bác bảo vệ kêu ten thầy phong rất to nhưng không ai trả lời mở cửa bước vào bác bảo vệ thấy thầy phong đang bất tỉnh cố lay thầy dậy lay mãi cuối cùng cũng dậy nhưng ánh mắt thầy lại vô hồn nhìn vào máy tính số 23 theo ánh mắt đó bác bảo vệ nhìn theo thì cả 2 giật bắn người là một cô gái trẻ toc xõa dài ngồi nhìn 2 người nhe răng cười gê rợn .

Bác bảo vệ và thầy dìu nhau mà chạy khoi đó mới ra khoi phòng đèn vụt tắt hết chỉ còn bóng đêm dày dặc gió lạnh và giọng cười man rợ của người con gái bí ẩn đó . càng chạy bác bảo vệ và thầy càng thấy hành lang dài hơn bóng trắng của nhưng hồn ma và người con gái vẫn còn chay theo 2 người trong cơn sợ hãi bác bảo vệ nhanh trí quay lại quì lạy người con gái đó và các oan hồn khấn vái <…..>. người con gái biến và các oan hồn biến mất, mồ hôi tuôn bác bảo vệ chạy xuống dưới trệt thì thấy thầy phong nằm đó máu chảy lênh láng ( bác bảo vệ kể do thầy sợ chạy nhanh và cuống nên té cầu thang ) …………………… lúc sau này bác bảo vệ trực đêm còn thấy bóng trắng của người con gái đó vài lần lướt dài trên dãy hành lang rồi ngôi trên lan can . Có hôm được nge hát nữa. Sự xuất hiện của bóng trắng của người con gái và các oan hồn được bác bảo vệ đoán là do lịch sử của trường. Truyện có thật 100% và mình ngồi sau máy 23 nổi cả da gà……
——–

Đáp ứng lại sự quan tâm của các bạn mình sẽ kể phần lịch sử của trường như sau: Mới lúc đầu vô học mình cũng lạ lẫm về ngôi trường ĐH này . Dạo quanh trường 1 vòng thấy 1 cái bảng nhỏ nằm trên cột ngay lỗi ra vào gi lại rõ lịch sử của trường như sau . Trường được xây dựng từ thời kì Pháp thuộc . Lúc đó Pháp dùng nơi này làm bệnh viện quân đội Mà các bạn chắc cũng biết bệnh viện là nỗi gê sợ như thế nào về tâm linh . Theo mình biết được từ người thầy dạy lâu năm(chắc cũng được nge kể lại ) thì nơi này còn gê rợn hơn nhiều những binh lính chết trong đau đớn tay chân không lành lặn .Tiếng gào thét vang vọng dài trên dãy hành lang . Máu nhỏ giọt trên nền nhà , loang lổ trên các bức tường . Đặt biệt theo lời thầy mình nói thì Khu C trước đay giờ thì đâp bỏ hết rồi xây lại trường mới như bây giờ là nơi có nhiều vong nhất .

Khu C cũng là khu vực của bệnh viện . Sơ đồ của khu vẫn còn nhưng được lưu trữ trong thư viện trường . Theo hướng thầy kể thì khu C toàn bộ là phòng bệnh , phòng mổ …. Cuối dãy hành lang bên phải là nơi của bệnh nhân tâm thần Và cũng là nơi chôn những người lính chết trận các bệnh nhân tâm thần …. Bác bảo vệ lớn tuổi nhất trường ngồi bên cũng thêm vô chuyện là lúc chưa xây trường mới ca trực đêm nào bác cũng nge tiếng la đồ đạc bị va đập những bóng trắng lướt dài qua từng ô cửa sổ . Sau khi pháp sụp đổ bệnh viện bị bỏ hoang một thời gian Đến năm 1965 thì Mỹ dùng làm nơi in ấn tài liệu con dấu… . Lúc này cũng có một sự kiện như sau mà báo Mỹ cũng từng đưa tin trên toàn nước VNCH bấy giờ .

Một cô thư ký xinh đẹp của tướng cấp cao của Mỹ đã bị giết và hiếp đến chết . Tên tướng Mỹ sau đó cũng nhảy lầu mà chết . Đến năm 1996 thì trường em mới bắt đầu thành lập ngay trên mảnh đất này . Nhưng đén năm 2007 thì nó mới bắt đầu sửa sang lại hoàn chỉnh hơn . Nhưng những câu chuyện ma quái này vẫn còn được thầy cô , bác bảo vệ , nhà bếp còn truyền miệng nhau mãi . Mà em có dịp mới gặp được ngồi lại nge học kể ngay tại phòng trực của bác bảo vệ . Nơi mà bác bảo vệ bị nhát đến 2 lần ngay vào rằm tháng 7 và tối 30 tết …. .Oan hồn nữ kia chắc là cô thư ký năm nào . Chết oan nên còn ở lại . Kể chuyện mà nổi hết da vịt…… truyện có thật nha

thay nhan vat a nhe

0
28 tháng 7 2018

Đáp án: D

22 tháng 8 2017

Chọn D

30 tháng 8 2018

M: Bác Hồ là một người giàu nghị lực,...

17 tháng 4 2022

Tự liên hệ bản thân mik ý

17 tháng 4 2022

Dọn dẹp rác trong ngăn bàn 

Quét lớp

Lau bàn ghế ,cửa sổ 

....

Cho văn bản sau:Có những mùa đông   Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.   Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách...
Đọc tiếp

Cho văn bản sau:

Có những mùa đông

   Có những mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.

   Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

(Trần Dân Tiên)

(1đ) Bộ phận được in đậm trong câu: "Bác làm nghề cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống." trả lời cho câu hỏi nào?

A. Vì sao?

B. Để làm gì?

C. Khi nào?

D. Ai làm gì?

1
11 tháng 10 2017

Chọn B

Chuyện ma đêm khuya đây !!!Muahahahahahahahahah!!!!Bóng người cuối lớp họcChuyện này xảy ra được hơn 10 năm rồi , lúc ấy tôi mới chỉ là học sinh lớp 5 , của 1 trường tiểu học ( xin được giấu tên ) . lúc đó là năm cuối cấp tiểu học nên chúng tôi cũng học dữ dội lắm , nhiều lúc buổi sáng học không hết bài ôn thi , nên buổi tối chúng tôi cũng phải lên trường để học phụ đạo ....
Đọc tiếp

Chuyện ma đêm khuya đây !!!
Muahahahahahahahahah!!!!

Bóng người cuối lớp học

Chuyện này xảy ra được hơn 10 năm rồi , lúc ấy tôi mới chỉ là học sinh lớp 5 , của 1 trường tiểu học ( xin được giấu tên ) . lúc đó là năm cuối cấp tiểu học nên chúng tôi cũng học dữ dội lắm , nhiều lúc buổi sáng học không hết bài ôn thi , nên buổi tối chúng tôi cũng phải lên trường để học phụ đạo . Trong lớp tôi có thằng bạn tên là Trường là bạn rất thân , phần vì nhà tôi với nó ở cùng xóm , phần vì mỗi ngày đi học tôi hay đi ngang qua nhà nó , sẵn tiện rủ nó đi chung , cứ như thế thành thân luôn , một hôm như thường lệ tối hôm đó chúng tôi đi học , tôi vì dáng người nhỏ bé , nên được xếp ngồi bàn đầu , còn Trường to , cao nên được ngồi bàn cuối .

Trường của chúng tôi là một trường theo đạo , thuộc dạng dân lập , nên trên tường thường không có gắn ảnh Bác Hồ như mấy trường công lập khác , mà gắn ảnh của những bà sơ( thường gọi là ma sơ ) , làm việc trong trường rồi chết ở đấy , lớp tui cũng có 1 bức ảnh như thế , tối hôm đó khi cô giáo chúng tôi vừa dạy xong thì đồng hồ cũng chỉ tới 9 giờ

Lúc đó tôi và thằng Trường đứng ở ngoài mua cây kem chuối , thật sự chỉ có nó mua thôi chứ tôi không mua , và cũng đợi lớp trưởng Ngân cùng về chung , vì lớp trưởng phải dọn dẹp phấn . giẻ lau bảng , dáng của Ngân vừa bước xuống cầu thang ( lớp tôi học ở trên lầu ) , thì tôi mới sực nhớ là mình để quên hộp bút trong hộc bàn , tôi vốn tính gan dạ , tôi dặn Trường ở lại đợi tui tí để tui lên lớp lấy hộp bút, vừa lúc đó thì ba của Ngân tới đón bạn ấy về , tôi vừa bước tới cửa phòng thì nghe hơi lạnh chạy dọc xương sống , cả phòng học dường như bị hạ thấp nhiệt độ 1 cách lạ thường ,như 1 thói quen tôi ngước nhìn lên ảnh thờ bà ma sơ , thì không thấy bức ảnh đó nữa , tôi bắt đầu cảm thấy sợ , nhưng tôi cũng tự trấn an lại chắc bác bảo vệ , đã lấy xuống hồi lúc nãy để lau chùi rồi , tôi không vào chỗ mà , đứng ở ngoài cúi vào để lấy ,( vì tôi ngồi bàn đầu, khi vừa lấy xong thì khi ngước mặt lên , tôi giật bắn người khi thấy có ai ngồi chỗ của thằng Trường ở cuối lớp , nghĩ là thằng Trường hù tôi , nên tôi nói với giọng giễu cợt : " mài hả Trường " , im lặng trong vòng 3s , thì chợt ở ngoài trời đổ mưa , rồi bất chợt 1 tia sấm nổi lên , qua ánh sáng mờ mờ của áng sáng , tôi nhận thấy khuôn mặt của bà ma sơ , mà hằng ngày tôi hay thấy trên bức ảnh , là người đang ngồi ở cuối lớp , và đang nhìn tôi cười , một cách kinh rợn , tôi như người điên , la lên một tiếng rồi bỏ chạy , thằng Trường nghe vậy từ dưới sân chạy lên ,tay còn cầm cây kem chuối ăn chưa xong, tôi cắm cổ chạy , va chạy ngang qua nó , miệng nói to " có ma , chạy đi ".
Sau đó tôi chạy nhanh về nhà , nhưng khi chạy ngang qua nhà thằng Trường thì tôi thấy nó đang ngồi trước cửa tay còn cầm cây kem chuối , lúc đó tôi không có suy nghĩ gì , vì sao nó lại về nhà trước tôi, về đến nhà người ướt sũng thay vội quần áo rồi lên giường ngủ .
Sáng dzậy tôi nhùng nhằng không chịu đi học , nhưng do ba má tôi hăm he, chửi bới , nên tôi cũng quyết định đi , khi đi ngang qua nhà thằng Trường thì định rủ nó đi học thì được tin nó đã chết từ tối hôm qua , mẹ nó khóc la thảm thiết , tôi cũng đứng như trời trồng , nghe nói nó bị ngã từ cầu thang xuống , chấn thương sọ não chết , khựng lại 1 lúc trước nhà nó , tôi đi tiếp , bữa nay do tới trễ nên cả lớp tui đã vô lớp hết , nghĩ tới cảnh đã gặp bà ma sơ , nên khi vửa bước vô lớp , tôi nhìn ngay xuống chỗ bà ma sơ đã hiện về ( cũng là chỗ của thằng Trường ngồi ) tôi như muốn hét lên nhưng không được vì khi nhìn xuống chỗ đó tôi đã thấy thằng Trường đang ngồi đó tự bao giờ đang nhìn tôi cười và trên tay nó đang cầm cây kem chuối còn ăn dở .
Tôi bị ngất xỉu sau đó , và được đưa đi bệnh viện tôi phải nằm viện cả tuần , bỏ dở kì thi cuối cấp , sau đó ba tôi kiếm cho tôi 1 ngôi trường công lập , học lại lớp 5 , va` tôi phải chuyển nhà đi nơi khác để gần chỗ học . sau này khi về lại trường xưa , tôi mới biết là phòng học chúng tôi , hồi đó là chỗ ăn ngủ của các bà ma sơ , có một bà ma sơ đã chết ở trên giường vì bị trúng gió khi ngủ ở trong căn phòng đó , và chiếc giường mà bà ta nằm chính là chỗ ngồi của thằng Trường ./.

 

Thôi ko viết nữa đâu , phải đi thay bỉm cái đã :D

6

Sợ quá phải thay bỉm đúng ko, haha, cũng ko đáng sợ mấy đâu

Bởi vì cái bà ma sơ là cái bà dell j t cx ko bt

:>

30 tháng 11 2017

cô linda vì năm học mới làm j có bài thi giữa kì

30 tháng 11 2017

là cô giáo vì mới đầu năm làm gì có bài giữa kì

3 tháng 1 2019

M: Giàu nghị lực.

1 tháng 6 2017

Thủ đô nước Pháp

3 tháng 1 2022

thủ đô của pháp nha em