Mùa lũ tháng 7 năm 2009.năm đó mưa to nước lên tới thềm nhà tôi.quê tôi là dân sông nước.xã tôi lại là nơi cuối của cửa sông bình sơn.nước các nơi đổ về cửa sông chảy ra biển không kịp.chỉ sau 1 đêm xã tôi đi lại bằng thuyền.
Tối hôm đó mưa rơi không ngớt chú út tôi thuộc dạng bơi giỏi vậy mà không hiểu chuyện gì nửa đêm đi wc hay đi đâu mà trượt chân xuống ao.mà nói đúng hơn chỉ là cái ao rau muống nước cũng chỉ tới ngực chú.chắc có lẽ do nước lụt hết đường đi nên ……
Tôi đang ngủ cạnh cửa sổ (nhà tôi và nhà chú sát sạt nhau cách nhau đúng 3mét đường)
Nghe tiếng bủm bủm tôi vội cầm cái đèn bin soi qua cửa sổ ,thấy có người đang dãy dụa trong nước vội vã vừa chạy vừa hét
– “Có người chết đuối” tôi lao nhanh xuống ao .(dân quê có khác 1tiếng hét cả chục người có mặt ngay tức khắc) lúc kéo được chú lên bờ mới biết là chú ruột mình!
Ngạc nhiên ở chỗ chú chỉ bảo tao tưởng tao đang nằm trên gường .
Chú nói lúc ngủ thấy 1cô bé tầm tuổi mình lúc đó là 18 20t không mảnh vải che thân đang dạy dụa trong nước,chú chỉ nói là c nhìn qua cửa nhà thấy thế xong chỉ biết nhìn mà không động đậy được.
1 đêm sau đó mình có con bạn tên hằng ,nhà nó mổ heo.vì lụt nên heo (nói chung là cả trâu bò nữa..v..v.) chết rất nhiều.
Nhà nó mổ heo nên dậy sớm hôm nay thì khác mưa đã ngớt nước cũng đã rút.điện đóm thì có lại bt.hơn 2 h sáng nó đi gọi mấy người hay mổ heo cho nhà nó.lúc đi qua cái cột điện gần nhà mình tự nhiên xe đạp nó trật xích.đang cúi cổ lắp xích xe đạp dưới ánh đèn đường.nơi dưới chân nó đứng là 1cái cống to thoát nước, bên này cống là ao rau muống nhà chú mình bên kia là đồng có con kênh nhỏ dẫn nước chảy ra sông.
Từ từ ở đâu ngoi lên 1cái đầu người ,nó tròn xoe mắt nhìn .thả xe đạp nó quay lưng lại dụi mắt xem mình có hoa mắt nhìn nhầm không.
Vẫn khung cảnh đấy từ dưới cống nước chui ra 1cô gái mặt trắng bệch thân hình trần truồng.tóc xùm xòa..
Nó miệng lập bập.chân tay run đập vào nhau như gà trống vỗ cánh gáy sáng .chưa kịp phản ứng gì con ma kia nói “làm ơi báo công an giúp tôi…tôi không về được nhà ..tôi thảm quá”
Nó ngã lăn ra ngất .sáng sớm mấy bà đi chợ thấy nó nằm trên đường cũng 1phan hết hồn tưởng ma.lúc đập nó tỉnh nó kể lại toàn bộ sự việc,mà có 1điều ai cũng bảo nó bịa chuyện dọa người.kêu nó hoa mắt nhìn nhầm.
Tới phiên chú mình,là dân lơ xe lên về khuya dậy sớm là chuyện bình thường.nửa đêm chú về đi tới đúng chỗ cái cống chân chú nặng thịnh không bước nổi.vừa nghĩ mình bị chuột rút vừa thấy cái mùi hôi thối bốc ra ở quanh đây rất khó chịu.
Còn chưa biết chuyện gì từ đâu phát lên 1tiếng “chú ơi….làm ơn giúp cháu”
Quay lưng lại là cô bé chú đã thấy hôm trước.mặt mày trắng bệch nói liên tục.”chú ơi cháu ở dưới cống……..cháu ở dưới cống”
Rồi biến đâu mất.
Sáng ra mình có chân đứng xem 8người chọc cống .thật sự có mùi cực kỳ khó chịu rất nhiều người đứng xa cả trăm mét để nhìn.mình thuộc dạng thích tò mò.(không phải để nhìn…….khỏa thân đâu nhé) khi moi được cái xác lên .eo ơi……người nó chương phình dòi nó nhoi………thôi bỏ qua đoạn này chốc còn ăn cơm.
Công an vào cuộc kết luận cô bé bị hiếp dâm và bóp cổ tới chết .trong bụng còn có lá buàgi đấy.cô ở xã. Trên cách xã mình hơn 20cây số.xin được giấu danh tính cô gái đó tránh những điều phiền phức tới với mình.chắc do nước lũ vô tình đưa cô trôi dạt tới đây.
Có 1 sự thật khiến nhiều người không tin ma quỷ.vô lý hết sức vô lý.
Là tại sao cô bé hiện về được như vậy nói được như vậy.sao không nói thẳng ra tên hung thủ cho công an đợ mất công tốn sức.nếu nói được vậy sao nhiều vụ án mạng oan ức không có cái kết.phi lô gích,huyền ảo đấy là ma.mạc dù tôi gặp trực tiếp 2lần nhưng tôi cũng chẳng biết nó là cái gì nữa.
Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a. Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi.
b. PTBĐ: miêu tả.
c. mênh mông, ầm ầm, tăm tắp, lòa nhòa.
d. Dòng sông Năm Căn (chủ ngữ) mênh mông (vị ngữ), nước (chủ ngữ) ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác (vị ngữ), cá nước (chủ ngữ) bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng (vị ngữ).
e. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác. Tác dụng: cho thấy con sông rất hùng vĩ và làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu văn.
Câu 3:
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra "
Câu ca dao trên đã đưa ra những hình ảnh so sánh kì vĩ, vĩnh hằng để so sánh với công lao to lớn của cha mẹ và chỉ có những hình ảnh ấy (núi Thái Sơn, nước trong nguồn) mới diễn tả nổi. Núi Thái Sơn là ngọn núi cao nổi tiếng ở Trung Quốc, tượng trưng cho những điều lớn lao, vĩ đại trong cuộc đời, vậy nên khi so sánh Công cha như núi Thái Sơn, nhân dân ta muốn nhấn mạnh công lao của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Còn hình ảnh nước trong nguồn chảy ra được dùng để khẳng định tình yêu thương vô hạn của người mẹ. Đi sâu tìm hiểu bài ca dao, chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chi tiết tinh tế, sâu sắc này khi nhà thơ dân gian xưa đã nắm vững đặc điểm tâm lí, cách biểu hiện tình cảm của cha mẹ và sự cảm nhận của các con, trên cơ sở đó mà chọn chữ và hình ảnh so sánh cho thích hợp. Vì thế chữ công hướng về phía cha, chữ nghĩa hướng về phía mẹ - hai hình ảnh tương phản là núi và nước phản ánh đúng vai trò và vị trí của cha và mẹ đối với con cái và đều là những hình ảnh tượng trưng cho sự lớn lao, vô tận. Trước hết, cha mẹ có công sinh thành, không có cha mẹ thì không thể có con cái. Bất cứ một anh hùng hay một vĩ nhân nào cũng đều được sinh ra từ cha mẹ của mình. Cha mẹ đã chia sẻ một phần máu thịt để cho con cái có mặt trên đời, cha mẹ đã ban tặng cho con cái sự sống. Đó là điều vô cùng thiêng liêng
BÀI TẬP 2: Tìm phép so sánh trong các câu sau:
a.“Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ./ Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi./ Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đêu lóng lánh, lung linh trong nắng. (Vũ Tú Nam)
b.“Con sông Đà tuôn dài, tuôn dài như một áng tóc trữ tình, đầu tóc, chân tóc ẩn hiện trong mây trời Tây Bắc bung nở hoa ban hoa gạo tháng hai và cuồn cuộn khói núi người Mèo đốt nương xuân.”
(Nguyễn Tuân)
c.Mùa xuân nước sông Đà lừ lừ chín đỏ như da mặt một người bầm đi vì rượu bữa, lừ lừ cái màu đỏ giận dữ ở một người bất mãn bực bội gì mỗi độ thu về.”
(Nguyễn Tuân)
d.Bảy năm dằng dặc hơn hai ngàn ngày đêm,/ dài như một phần lịch sử.
(Ma Văn Kháng)
Bài 1. Đọc kĩ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
"Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông cửa lớn, xuôi về Năm Căn. Dòng sông Năm Căn mênh mông, nước đổ ầm ầm ra biển ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên, hụp xuống như người bơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ ... loà nhoà ẩn hiện trong sơng mù và khói sóng ban mai."
a. Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Ai là tác giả?
-> Trích từ tác phẩm " Đất rừng phương Nam" của Đoàn Giỏi
b. Nêu phương thức biểu đạt chủ yếu của đoạn văn trên?
-> PTBĐ chủ yếu: miêu tả
c. Hãy tìm 1 phép so sánh và nêu tác dụng.
-> So sánh: nước đổ ra biển ầm ầm ngày đêm như thác.
tác dụng:
+ Tăng sức gợi hình gợi cảm cho sự diễn đạt, câu văn thêm hay và sinh động
+ Vẽ lên hình ảnh nước ở đây chảy rất nhanh, mạnh, ào ào cả ngày và đêm
+ Người đọc thấy ấn tượng với dòng nước sông Năm Căn.
Câu 1:
Đoạn trích được trích từ văn bản Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi
Câu 2:
Đoạn trích làm nổi bật vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ của dòng sông Năm Căn
Câu 3:
BPTT: so sánh
Câu 4:
Tham khảo:
Qua bài văn Sông nước Cà Mau của tác giả Đoàn Giỏi, tôi rất ấn tượng về một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, sự hoang dã, phong phú và con người nơi đây. Tác giả đã miêu tả khéo léo về những con sông, ngòi, kênh rạch ở Năm Căn từng chi tiết, sự việc, sự vật. "Con sông mênh mông rộng lớn hàng ngàn thước, nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác,...", tại đây, cho thấy dòng sông Năm Căn rất rộng lớn, sử dụng biện pháp phóng đại để có thể đẩy cảnh vật con sông càng to lớn.....Còn nhiều khung cảnh khác, vẽ đẹp khác mà tác giả chưa miêu tả tới, tôi còn chưa được cảm nhận. Biết vậy, nhưng tôi lại có cảm giác rất quen thuộc, cứ như tôi đã cảm nhận hết mảnh đất Cà Mau, cứ như đây chính là quê hương ruột thịt của tôi vậy.