K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã nửa năm, nay mới có dịp kể lại. Chẳng là hồi em mới vào lớp 10, tụi em có tổ chức họp mặt và gặp lại mấy đứa bạn cũ học chung cấp 2 rồi bàn chuyện đi chơi, nhậu nhẹt tán dóc bla…bla. Sau một lúc tiệc tùng, vài đứa hơi có tí men bia trong người bắt đầu rủ rê nhau tìm “làn gió mới”. Có đứa rủ chơi mấy trò gọi hồn, cầu cơ..v.v.. nhưng...
Đọc tiếp

Câu chuyện xảy ra cách đây cũng đã nửa năm, nay mới có dịp kể lại. Chẳng là hồi em mới vào lớp 10, tụi em có tổ chức họp mặt và gặp lại mấy đứa bạn cũ học chung cấp 2 rồi bàn chuyện đi chơi, nhậu nhẹt tán dóc bla…bla. Sau một lúc tiệc tùng, vài đứa hơi có tí men bia trong người bắt đầu rủ rê nhau tìm “làn gió mới”. Có đứa rủ chơi mấy trò gọi hồn, cầu cơ..v.v.. nhưng chẳng mấy khả thi vì đã có lần thử hết nhưng chả thấy ma nào mà còn mém cháy nhà thằng Q. do mấy cây nhang tình cờ chạm vào can dầu nó để gần đó. (Em xin phép dấu tên toàn bộ mấy đứa bạn)
– Hay tụi mình vô trường cấp 2 kiếm ma đi, tao nghe kể hồi đó bãi đất trường mình là khu nghĩa địa, mấy ông bảo vệ cũng hay kể cho nhau nghe vụ nhìn thấy bóng trắng trong phòng Hội đồng vào buổi tối nữa đó – Thằng C. bỗng vỗ tay cái bốp.
– Nghe cũng hay, vậy triển luôn không? – thằng T. tán thành.
Nghe đến ma cỏ, tụi con trai nhốn nháo um sùm. Nào là “Đó giờ chưa thấy ma…”, “Anh đây đ*o ngán con ma nào…”, rồi kiểu như “Gặp ma anh bắt về nuôi..”…vân vân và mây mây.
– “Đm, lúc sáng thì đứa nào nói chả hay, thử tối đến coi tụi bây còn mạnh miệng được vậy không thì biết. Thử nhìn thấy con mụ Khẩu Liệt ngồi trên cành cây hát như tao xem có són mẹ ra quần không?” – Em thầm nhớ lại vụ lúc trước, vẫn hơi rùng mình. (Cái này các bác tìm trong Wall em sẽ thấy)
Thế là sau một hồi bàn tán um sùm, tụi em lựa ra được 10 mạng gan dạ nhất (à không, phải nói là “anh hùng” nhất), gồm 6 nam và 3 nữ để thực hiện “chuyến phiêu lưu này” , trong đó có em. Thực ra em cũng chẳng ham gì -_- nhưng thấy tụi nó không chút kinh nghiệm nào mà tự đi thế này cũng không ổn. Do nhiều lần gặp ma em thế nên cũng có ít kinh nghiệm, vì thế đi chung có chuyện gì còn biết cách giải quyết. Em dặn tụi nó chuẩn bị đủ các dụng cụ cần thiết như đèn pin, tỏi, muối trộn gạo nếp, cành dâu, dao…và vài thứ lặt vặt khác nữa sau đó giải tán, ai về nhà nấy hẹn mai gặp.
Đêm hôm sau, canh lúc cả nhà ngủ say, em rón rén mở cửa bên hông nhà và phóng đi cùng túi đồ đã chuẩn bị.
22h30, tại một góc khuất nơi cổng trường…
– Tụi bây chuẩn bị đầy đủ chưa? – Em hỏi
– Xong hết rồi – Cả đám bật đèn pin lên chiếu thẳng vào mặt em.
– Đcm! Tắt đi không mấy ông bảo vệ túm bây giờ!
Tụi nó tắt đèn, thằng H. rón rén đi về phía cổng, chỗ phòng bảo vệ. Nó ngó đầu nhìn vào, một lúc sau phất tay ra hiệu cho tụi em tiến vào. Mấy ông bảo vệ này đêm nào cũng nhậu nhẹt rồi nằm lăn ra ngủ không biết trời đất gì nữa, âu cũng là may mắn cho tụi em dễ dàng “đột nhập”. Một bóng đen lấp ló sau lưng bọn em…
Tại hành lang chính…
– Nghe rõ đây! Một lát nếu lỡ có gì xảy ra, hay nhìn thấy “nó” thì tuyệt đối không được la hét, phải bình tĩnh báo cho mọi người. Tuyệt đối không được la to, phải xem như không thấy nhớ chưa? Đặc biệt là tụi con gái. – Em nghiêm giọng cảnh báo, tụi nó thấy vậy cũng có vẻ sợ, vì bình thường không bao giờ thấy em nghiêm túc đến vậy :v
– Ok! Tụi tao nhớ rồi.
– Vậy thì yên tâm rồi, bắt đầu được rồi.
Sân trường hiện tại là một khung cảnh u ám đáng sợ, không như buổi sáng rộn rã thường ngày; chốc chốc lại có cơn gió nhẹ thổi qua làm cả đám sợ run cầm cập. Tụi em đi sát bên nhau, ngó qua từng phòng học. Bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, rèm của lâu lâu lại bay lên làm tụi em sợ té đái.
Đi hết dãy tầng trệt vẫn chưa thấy có gì xảy ra, cả đám bắt đầu bước dần lên cầu thang, tiến lên tầng 2. Lần lượt bước đi, bọn em lảm nhẩm: 6A, 6B, 6C… cả đám đếm qua từng phòng học, ngó quanh. Tới gần phòng máy chiếu thì bỗng nhiên một nhỏ dừng lại, người nó như cứng đơ ra, miệng run cầm cập nói không ra lời. Em thấy động lạ liền chạy đến gần nó lay mạnh:
– Có chuyện gì vậy D.?
– Cái…cái…ở…ở…ở….trên nóc kìa! – Nó nói, giọng run run không thành câu.
Theo hướng tay nó chỉ, em nhìn lên trần nhà rồi cứng đơ người trong giây lát. Trên trần treo lủng lẳng một cái đầu người tóc tay rũ rượi đang quay tròn. Em nhanh chóng trấn tĩnh lại, ra hiệu cho tụi kia đứng lại.
– Đừng la lớn, nhìn kìa! – Em gằn giọng nói nhỏ, tay chỉ chỉ lên trên – phía cái đầu đang xoay. Cả bọn nhìn theo, vừa thấy cái đầu đang xoay tít thì mặt tái xanh, mấy đứa con gái chỉ chực hét thật to, vài đứa con trai phải nhanh chóng bịt mồm chúng nó lại.
– Đâu rồi? Đứa nào đòi bắt về nuôi thì làm lẹ đi! – Giọng em run run nói đùa.
– Đm! Nuôi cái con khỉ. Bây giờ lo chạy nhanh may ra còn sống mà về với gia đình. – Thằng H. mặt cắt không còn giọt máu, nói như muốn hét lên.
– Đúng đó, tìm cách trốn ra đi – Mấy đứa con gái cùng nói. Nhưng ngược lại, vài đứa trai thì lại thấy háo hức, đòi ở lại xem. “Đcm tụi bây, nay ăn trúng cái gì mà gan dữ vậy?”. Bỗng, cái đầu ngừng xoay, quay mặt về phía bọn em. Trời đất quỷ thần ơi, nó còn kinh khủng hơn cái bản mặt của con ma nữ năm xưa nữa. Hai hốc mắt đen sì, đôi mắt đã bị móc ra, một con mắt không biết rơi đâu mất, con mắt kia thì được mạch máu, dây thần kinh giữ lại treo lủng lẳng, dòi bọ cứ liên tục ào ra từ mắt, miệng của cái đầu. Nhìn kỹ, đây là cái đầu của nữ, con mắt trắng dã của ả liên tục lắc qua lắc lại. Mùi hôi tanh bốc ra nồng nặc, tụi em hai chân tê liệt, muốn nôn hết toàn bộ những thứ trong bụng ra ngoài. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: “CHẠY”. Chẳng ai bảo ai, cả đám nhốn nháo lên chạy thục mạng.
– Bây giờ chia ra! Cứ hai đứa một đội, chui vào các lớp mà trốn. Nhớ rải muối gạo ở cửa lớp rồi đóng cửa lại. Chuyển hết điện thoại về chế độ im lặng, có gì liên lạc bằng tin nhắn. – Em vừa chạy vừa nói.
15 phút sau…
Em và thằng C. trốn dưới gầm bàn giáo viên lớp 7A (tầng 3). Cả hai run lẩy bẩy, nói không ra hơi.
– “Tất cả ổn chứ” – Em nhắn tin vào cho cả nhóm.
– “Chưa có gì xảy ra!”
– “Tụi tao không sao!”

Lần lượt 5 tin nhắn hiện lên, em đang thở phào nhẹ nhõm thì…
“Xoạch” (tiếng cửa mở) – “Không có…!” – Giọng nữ vang lên từ tầng dưới khiến em và thằng C. sởn hết cả da gà. Hai đứa trố mắt nhìn nhau, miệng đánh bò cạp liên hồi.
– “Bây nghe thấy gì không?” – Tin nhắn gửi từ nhóm thằng H. và con T.
– “Nghe rồi! Ráng trốn kỹ, giữ im lặng tuyệt đối!” – Em nhắn lại.
“Xoạch” – Không có…
“Xoạch” – Không có… …
– Ê C., nó sắp tới phòng tụi mình rồi. Ráng giữ im lặng, bình tĩnh nha! – Đ…được! Lúc đó, em chợt nhớ ra một điều cực kì nguy hiểm…
– “Tất cả chú ý! Vứt hết đống tỏi ra ngoài đi, chính mùi tỏi dẫn ả tới đó.” – Em vội mở điện thoại nhắn ngay cho các nhóm khác, đồng thời vứt ngay túi tỏi ra cửa sổ.
– “Chẳng phải tỏi để đuổi ma sao? Vứt đi thì chết à?”
– “Bây giờ không có thời gian, đợi thoát ra rồi tao giải thích sau!”
“Xoạch” – Không có…
– Nó đang tới kìa – Em cố gằn giọng để không nói lớn. Tay nắm chặt túi đồ, em và thằng C. run cầm cập chờ đợi… Một vật hình tròn bay lơ lửng ngoài hành lang, dừng lại ở cửa phòng bọn em đang trốn.
“Xoạch”…hai đứa em nín thở chờ đợi…
– Không có… Cả hai thở phào nhẹ nhõm, em ngó đầu ra cửa nhìn quanh…
– ‘Thấy rồi nhaaa’… Cái đầu xuất hiện ngay trước mặt bọn em, miệng mở to làm dòi bọ rơi vãi đầy ra…
Em sợ muốn xỉu tại chỗ, xém chút là ướt quần, tay em theo phản xạ cho vào túi, nắm lấy cái gương bát quái. Nhanh chóng rút ra chiếu thẳng vào cái đầu, nó như quả bóng tròn bắn thẳng ra phía cửa lớp trong khi em nhanh tay giấu đi cái gương. Thằng C. thấy cái đầu đột nhiên bắn ra thì bất ngờ lắm, nhưng may là nó không hỏi gì, cũng phải thôi vì hiện tại cái quan trọng nhất là mngj sống kia mà.
Đầu ả đập vào cửa rồi rơi xuống ngay đống muối gạo khi nãy tụi em rải. Hàng loạt tiếng nổ tí tách vang lên, đầu ả ta bốc khói xì xèo, ả hét lên đau đớn xen lẫn sự tức giận. Em quay sang nhìn thằng C. thì thấy nó đang bấm điện thoại, chắc là báo tin cho mấy nhóm khác. Tay em bắt đầu mò mẫm thử nhớ lại “Cửu tự ấn quyết”. Cái đầu đang lăn qua lăn lại trên nền đất, kèm theo là tiếng nổ của muối gạo khi chạm vào da thịt nó. Muối gạo dần hoá đen, khuôn mặt ả đầy vết thương, vẻ rất tức giận. Một lúc sau, khi muối gạo đã tiêu biến hết, ả ta lấy lại thăng bằng rồi bay thẳng hướng về phía em, miệng há rộng chực nuốt luôn em.
– Lâm – Binh – Đấu – Giả – Giai – Trận – Liệt – Tại – Tiền. – Em nhanh chóng bắt Cửu tự ấn quyết hướng về phía cái đầu đang bay đến.
Một tia sáng từ tay em bắn thẳng về phía ả, đẩy ả văng xa. Nhanh chóng em kéo thằng C. đứng dậy liều mạng phóng về phía cánh cửa. Đạp tung cánh cửa lớp, hai thằng nhanh chóng phóng ngay ra hàng lang thì gặp một ánh sáng đèn pin rọi từ chân cầu thang lên. Nghĩ rằng đó là một nhóm khác hoặc ông bảo vệ đi tuần, bọn em đẩy hết tốc lực phi về hướng ánh sáng. Phía dưới cầu thang là các nhóm khác đã tập trung từ bao giờ, cả đám đang nhốn nháo thì em chạy đến hét to:
– Chạy nhanh lên, nó đang đuổi theo!
Lập tức cả bọn lại chạy như điên hướng về phía cổng trường. Nhưng kỳ lạ, từ chỗ bọn em ra cổng tầm chỉ 2-3 trăm mét nhưng chạy mãi mà không ra được. Biết ngay chuyện gì đang xảy ra, em bảo bọn nó dừng lại rồi nói:
– Bây giờ có chạy cũng không ra được bên ngoài đâu, chỉ còn cách chờ trời sáng mà thôi. Bây giờ là mấy giờ rồi?
– 12 kém 15 rồi – Một đứa nói
– Vậy thì tìm chỗ an toàn mà trốn, đợi cho trời sáng mới thoát được.
12 giờ đúng, tại phòng thí nghiệm hoá sinh…
– Mấy đứa con trai, đứa nào còn zin cho tí “nước thánh” – Em hỏi.
3 phút sau, một chai đầy thứ nước bốc mùi amoniac nồng nặc được đưa đến tay em, còn phía đám con gái do mệt và sợ quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
– Hiện tại thì yên tâm được đôi chút – Em nói, đồng thời dùng “nước thánh” vẩy lên các ô cửa sổ, cửa chính, phần còn dư em để nguyên trong chai và giữ bên mình đề phòng bất trắc.
– Rồi! Bây giờ tranh thủ ngủ lấy sức đi! – Thằng T. vừa ngáp vừa nói. Cả bọn nằm xuống nền nhà, uể oải vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi ngủ thiếp đi.
1h15 sáng…
Em giật mình tỉnh dậy vì đèn trong phòng thí nghiệm chớp tắt liên hồi, kèm theo đó là một giọng cười quái dị:
“É…hé…hé…hé…hé”
Bọn nó cũng giật mình tỉnh dậy, hoảng loạn nhìn quanh tìm nơi phát ra âm thanh quái dị đó. Đèn vẫn cứ chớp tắt liên hồi…”Phụt” ánh đèn tắt hẳn, toàn bộ hệ thống điện của trường bị mất, cả ngôi trường chìm trong bóng tối…Bọn con gái sợ hãi co rúm lại, người run cầm cập.
– Tất cả giữ bình tĩnh! Ngồi sát lại với nhau thành một hàng! Bật đèn pin lên! – Em hét.
– Đèn tao bật không lên!
– Tao cũng vậy!
Tất cả đèn pin đều trở nên vô dụng, cả bọn bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn tột độ. Tiếng cười vẫn cứ vang lên…
– Tất cả ngồi yên đó để tao kiểm tra quân số, lỡ đứa nào bị ma giấu thì… – Em nói rồi đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối đặt tay trên đầu từng đứa.
– Một, hai, ba,…mười đứa đủ! Được rồi, bây giờ đặt tay lên vai nhau nối thành hàng rồi ra khỏi phòng này đi, ở đây không an toàn nữa rồi!
Vậy là cả đám “rồng rắn lên mây” dắt nhau ra khỏi phòng thí nghiệm. Em là đứa bị tụi nó đưa lên đứng đầu hàng -_-
5 phút sau…
– Ê K. sao nãy giờ đi loanh quanh hoài mà chưa ra khỏi vậy? Hay bị ma dắt rồi…mày…mày thử kiểm tra lại quân số coi, tao sợ có đứa bị dắt đi rồi đó! – Là giọng thằng H. từ phía sau vọng lên.
– Ừ! Vậy tụi bây ngồi xuống đi để tao đếm lại! Một, hai, ba,…đủ mười! Đi tiếp đi – Em lại sờ đầu từng đứa và đếm, xong xuôi quay lên đầu đi tiếp.
– Khoan đã! Mày tự đếm mày chưa? – Giọng nhỏ N. run run hỏi.
– Chưa! Sao? – Chợt em nhận ra sự kỳ lạ và…
– Đcm! Ngồi xuống hết nhanh lên, trong hàng dư một đứa! – Giọng em hét toáng lên trong đêm.
Sực nhớ lại cái hộp quẹt trong túi, em nhanh chóng lôi ra, bật bật mấy cái thì…Trời đất ơi! Một bàn tay…không đúng, là một khúc xương tay trắng xóa đang đặt trên vai em. Mặt em lúc này tím tái, tay run run làm rơi cái hộp quẹt xuống đất, tất cả lại tối đen. Em hoảng quá, mò mẫm dưới đất tìm lại và bật lên, em quay từ từ ra sau và bắt gặp một cái đầu lâu đang nhìn chằm chằm.
– Hé…hé…hé…hé… – Cái đầu lâu há miệng cười lớn.
Em hoảng quá ném ngay cái hộp quẹt vào miệng nó, lại là bóng tối. Chợt đèn trong phòng lại chớp tắt liên hồi, cả bọn co rúm vào ôm chặt lấy nhau.
– Nhìn trên kia kìa! – Một đứa nói.
Bọn em cùng lúc nhìn lên phía cánh quạt thì xém chút ướt quần khi thấy nguyên một bộ xương ngồi vắt vẻo trên đó, thêm nửa thân người đoán là của con ma nữ kia và cái đầu đang bay lơ lửng. Ánh đèn cứ chớp tắt làm bọn em thêm sợ, tim cứ chực bay ra ngoài. Em mò xuống mở nắp chai “nước thánh” kia ra, đứng dậy tạt thẳng lên hướng cánh quạt. Hai con ma dính nước tiểu, bốc khói gào thét đau đớn. Nhân cơ hội đó bọn em nhanh chóng mở đường máu xông thẳng ra ngoài do lúc này nhờ ánh đèn chớp tắt nên cửa ra đã hiện rõ để bọn em nhận biết và phóng ra ngay. Khi tay em vừa chạm vào nắm đấm cửa thì đèn phụt tắt, cả bọn lúc này hét lên hoảng loạn. Kéo mãi không được, em và mấy thằng con trai dùng sức phá cửa ra. “RẦM!” tiếng cửa bung ra, cả đám phóng như bay ra ngoài màn đen tăm tối.
– Bác bảo vệ! Bác bảo vệ! “RẦM RẦM!” – Cả lũ nhốn nháo đập cửa phòng bảo vệ.
– Có chuyện gì? Mà sao tụi bây ở trong trường khuya vậy? – Ông bảo vệ ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
– Có…có…có ma trong phòng thí nghiệm! Một bộ xương và con ma nữ không đầu đó bác…
– Ma hả? Có phải như vầy không? – Ổng nói, đồng thời khuôn mặt dần dần biến đổi; lưỡi thè dài ra, hai mắt từ từ chảy xuống treo lòng thòng, miệng ngoác to xẻ dài tới mang tai, dòi bọ bò ra từ 7 cái lỗ trên mặt.
– A…A…A…A…A…A – Cả bọn hét lên, vài đứa con gái ngất xỉu.
“Xoẹt!” Đầu lão rơi xuống, một thanh niên áo đen xuất hiện, trên tay là một thanh kiếm gỗ đào. Người thanh niên cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc… “Là anh Y. được cứu rồi!” – Lòng em mừng rỡ khi nhận ra anh ấy.
– Tụi bây gan lắm, dám vào trường kiếm ma nữa ha! Không nhờ thằng K. báo trước để đêm nay anh đi theo thì chắc mấy bây không được thấy mặt trời nữa rồi. Bây giờ mấy đứa đi về đi, mấy con ma trong đó để anh lo. Còn ông bảo vệ thật thì đang nằm ngủ ở nhà rồi, say xỉn hết mức!
– Dạ! – Cả đám cùng đồng thanh, nói chứ bây giờ ảnh có cho tiền cũng méo dám ở lại nữa là…
Cả thảy 10 đứa dẫn nhau đi về phía cổng trường – lối thoát ngăn cách hai thế giới. Quay lưng lại nhìn, bên trong là một bầu không khí u ám, khác hẳn với ngoài này. Trong bóng đêm, một thanh niên vác kiếm tự tin tiến vào…

0
Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạKể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó...
Đọc tiếp

Hôm nay rãnh rỗi, em sẽ kể vài chuyện từng trải qua hoặc ít nhất là có mặt lúc nó xảy ra. Không biết bạn nào còn nhớ 2 câu chuyện lúc trước mình đăng không, vì những câu chuyện hôm nay sẽ xoay quanh ngôi nhà mình đã kể…

Chuyện 1: Những âm thanh kỳ lạ

Kể sơ qua ngôi nhà cho các bạn chưa đọc hoặc đã đọc nhưng quên rồi biết. Nhà đó là nhà tường xây kiểu chữ L, của dì hay cô gì đó của thằng em trong nhóm…cô đó không ở nữa nên bỏ không…thằng em mình mới xin rồi vô ở. Nhà trước có bàn thờ tổ tiên, bàn thờ của đạo Cao Đài, ông Địa…nói chung đầy đủ…chỉ có cái không có người thờ cúng nhang khói thường xuyên nên hơi ghê. Tiếp theo là 2 phòng ngủ, 1 phòng đã khóa từ lâu, phòng tiếp là của em mình ngủ, đối diện phòng nó là bộ salon, xuống nữa là toilet và bếp.

Hồi đó em và tụi bạn cứ rãnh giờ nào là kéo nhau qua đó chơi. Thời gian đầu không sao, nhưng từ hồi chơi ngu trong chuyện trước em đã kể thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lần cả nhóm mở nhạc bằng điện thoại để tập nhảy, nhạc vừa hết thì nghe có ai đó nói chuyện…nói câu gì đó mà không nghe ra chữ nào. Hỏi ra thì thằng nào cũng nghe, mà mở lại bài nhạc lúc nãy thì không có âm thanh đó. Rồi một lần khác…cả bọn tập nhảy xong rồi…đứa ngồi ghế đá, đứa ngồi dưới sàn nghỉ mệt nói dốc tí rồi về. Đang nói chuyện tự nhiên cả bọn im lặng chẳng biết vì sao…rồi nghe cái “đùng” như ai đó đấm mạnh vào tường sau ghế đá. Ai cũng nghe thấy…ngồi phục dựng hiện trường 1 hồi cũng không biết tiếng đó từ đâu ra nên thôi, ai về nhà nấy. Tụi em còn thường xuyên nghe cửa sổ phát ra tiếng “cộc” như có ai gõ vào…mà tìm không ra nguyên do.

Một lần khác…cả bọn 4 thằng tính luôn cả em, đang nằm dưới sàn kế bộ salon cho mát thì nghe tiếng “bịch” từ nhà trước. Ngó lên thì thấy trái xoài xanh lăn lông lốc dưới sàn, thằng em mới lên đặt lại lên bàn thờ ông Địa (bàn thờ để dưới sàn nhé). Nói chưa hết câu thì trái xoài rớt xuống lần 2…lại quay lại đặt lên. Thằng em lần này nói vui với tụi em “lần này rớt nữa là gọt ăn luôn”. Ai ngờ rớt thiệt…thế là 4 thằng có xoài chua chấm muối ớt…( Trước khi lấy ăn thằng em mình có khấn xin đàng hoàng).

Chuyện 2: Thằng bé ( xảy ra trước lúc chơi ngu)

Hôm đó là sáng chủ nhật…em đang nằm nhà định nướng tới trưa thì nhận được điện của thằng bạn bảo em qua nhà đó gắp. Qua tới thì mới 9h…thấy nó ngồi ở trước sân vẻ mặt thất thần…em mới hỏi han sự tình thì nó kể. ” Nãy tao đang nằm trong phòng nghe nhạc, nhà còn có mình tao, thằng Hiếu đi mua nước đá. Thì tao nhìn ra cửa phòng thì thấy có thằng nhỏ chừng 7 8 tuổi, mặc bộ áo dài cúng, đứng bên cái võng ngoài hành lang, tao sợ quá chạy ra đây ngồi đt cho mày.” Thằng em về tới mói hỏi nó trong nhà có ai như vậy không thì nó bảo không có. Thế là 3 thằng teo nhách…Giải thích sơ về lúc thằng bạn kể…Cửa phòng là cửa sắt, nữa trên là kính mờ, nữa dưới là sắt được sơn bóng nên có thể thấy phản chiếu như gương vậy. Lúc thằng bạn nằm trong phòng là nằm sấp, mắt hướng ra cửa nên có thể thấy phản chiếu của cái võng đặt ngoài hành lang. Những gì thằng bạn em thấy là do hình ảnh phản chiếu lại. Em có vào test thử nhưg chẳng thấy gì khác ngoài cài võng cả.

Chuyện 3: Người lạ ( xảy ra sau khi ngu)

Lúc đó tụi em không còn thân với thằng chủ nhà nữa. Nhưng thấy nó ở nhà 1 mình cũng tội nên tối đó dù mưa lất phất, em cũng chở thằng bạn qua đó chơi. Chỉ có em với thằng chủ nhà ngồi nói chuyện…còn thằng bạn em ngồi nghe. Lúc đó tụi em ngồi trên bộ salon, em với thằng bạn ngồi đối diện phòng ngủ, thằng chủ thì ngồi xoay lưng với phòng ngủ. Đang nói chuyện thì em quay qua thằng bạn ngồi kế bên…thấy nó ngồi im re không chớp mắt nhìn vô hướng phòng ngủ. Em mới hỏi “Nhìn gì nhìn dữ vậy pa” nó không trả lời, dường như là không nghe em hỏi. Em mới nhìn theo mắt nó nhìn vô phòng mà không thấy gì lạ. Kêu lần 2 thì nó mới giật mình. Em hỏi nó nhìn gì vậy, nó trả lời” thôi về mày ơi, chán quá, về tao nói mày nghe cái này.” Lúc em chở nó về nó mới kể “Nãy tao đang ngồi thì tự nhiên thấy trên lỗ thông gió của phòng ngủ có cái đầu, tóc dài, mặt mài xanh xao đang nhìn tao, tao chớp mắt 1 cái thì mất tiêu. Xong tao lại thấy người đó…lần này là nguyên người mặt bộ đồ trắng lướt từ nhà trên xuống nhà bếp”. Lúc này em viết mà cứ nổi da gà :>

Chuyện 4 : Mơ

Hồi đó thằng bạn em ở chuyện 3 có quen nhỏ gệ, nhỏ này là bạn học cũ của thằng chủ nhà…thua tụi em 1 tuổi. Hôm đấy nhỏ này buồn chuyện gia đình nên đi bụi…qua nhà thằng em mình ngủ nhờ. Ở từ sáng tới trưa thì nghe thằng em đt nói nhỏ này khóc dữ quá…Em mới chở thằng bạn qua xem sao. Nhỏ này mới khóc lóc kể là…”Nhà này thấy ghê quá anh ơi…có ai đứng ngoài cửa sổ nhìn em hoài à. Nãy em ngủ trưa em nằm mơ thấy đang ở giữa nhà…trước mặt là bàn thờ…xong em lại thấy 3 người…1 ông già ở trần mặc quần xà lỏn, 1 phụ nữ tóc xõa dài, 1 đứa nhỏ khoảng 7 8 tuổi…tất cả đều nhìn em đăm đăm”. Nghe kể vậy, thằng em chủ nhà phán 1 câu xanh rờn” Đm, đứa nào dám hù bạn đâu, ra đây tui chém chết mịa”. Em với thằng bạn chưỡi nó nói điên. Xong lấy xe chở nhỏ này về. Nói thật lúc em nghe nhỏ kể về giấc mơ thì em cũng hơi xanh. Vì tất cả những chuyện tâm linh tụi em gặp đều không kể nhỏ này nghe mà nó lại kể ra trúng phóc những người mà tụi em từng gặp tại nhà này. Thêm cái nữa là nhỏ này rất yếu vía…hay thấy ma dù là ban ngày.

Hết rồi! Có dịp mình sẽ viết tiếp những câu chuyện được nghe kể lại cho các bạn đọc…Cảm ơn m.n.

0
Bấy lâu đọc free ở đây…nay em xin đóng góp câu chuyện mà em từng chứng kiến hoặc ít nhất là có mặt ở đó lúc mọi chuyện xãy ra. Giới thiệu trước em tên Khanh ở Tây Ninh,lần đầu viết mong mọi người góp ý và đây là câu chuyện…Hồi năm em học lớp 11, vì đam mê Hiphop nên có chơi thân với 3 đứa bạn cùng trường. Trong đó có 1 đứa em nhỏ hơn 1 tuổi tên H, 2 đứa kia là T và G. Mọi...
Đọc tiếp

Bấy lâu đọc free ở đây…nay em xin đóng góp câu chuyện mà em từng chứng kiến hoặc ít nhất là có mặt ở đó lúc mọi chuyện xãy ra. Giới thiệu trước em tên Khanh ở Tây Ninh,lần đầu viết mong mọi người góp ý và đây là câu chuyện…
Hồi năm em học lớp 11, vì đam mê Hiphop nên có chơi thân với 3 đứa bạn cùng trường. Trong đó có 1 đứa em nhỏ hơn 1 tuổi tên H, 2 đứa kia là T và G. Mọi chuyện xãy ra ở nhà của H. Thực ra đó là nhà của dì 2 nó…do người đó đi nơi khác sinh sống làm việc nên bỏ trống rồi T mới dọn vào ở do ba mẹ li dị nên nó ở 1 mình. Vào 1 tối mùa hè, em, T và G quyết định troll dọa ma thằng H. Khoảng 9h30, em T và G giả vờ về nhà sớm có việc, khoảng 5p sau bọn em quay lại. Xe để bên hông nhà, em ở ngoài trông xe, còn T và G leo rào vào đứng ngay cửa sổ phòng ngủ của H để troll. Vào lúc đó…em đứng ngoài đường đảo mắt nhìn quanh thì thấy một hiện tượng rất lạ. Có 1 chiếc lá dưới đường tự nhiên bay lên cao khoảng nửa mét rồi rơi xuống đất 1 cách rất chậm…giống như có ai đang cầm chiếc lá trên tay chơi đùa vậy. Em thề là khi đó là mùa hè, không hề có 1 tí gió, em đứng 1 chỗ mà còn chảy mồ hôi vì nóng mà. Trở lại với T và G, khoảng 5p sau khi troll, tụi nó chạy ra để bàn tính troll nữa như thế nào. Cả 3 đang nói chuyện thì xảy ra 1 chuyện nữa…nhà của H xây theo chữ L, trên lối vào cửa dưới có đặt 1 cái võng và 1 cái ghế đá sát cửa. Gió đột nhiên thổi mạnh như bão…lạ ở chỗ gió chỉ thổi ngay vào cái võng…cuốn lá và bụi bay lên thềm, nhưng các cây xung quanh cách đó 2m lại không hề thấy nhúc nhích. Lúc đó cả bọn chỉ thấy lạ thôi chứ không sợ tí nào nên quyết định chơi tiếp. T đứng ngay cửa gian trên có bàn thờ, G thì leo lên nằm võng, em thì qua chỗ khác đứng để dễ quan sát. Đột nhiên T bỏ vị trí leo rào ra ngồi với em vì sợ ở đó 1 mình. Em và T vờ gọi điện cho H bảo tìm cái ví của em hộ, mục đích để dụ nó ra cửa để thấy G nằm võng cho H giật mình. Nhưng H sợ quá k dám ra khỏi cửa…lúc đó có 1 chuyện kinh dị nữa mà lát nữa em sẽ kể. Do H không ra nên G xuống sàn nhà nằm…được khoảng 5p thì cũng leo ra ngoài, hỏi T và trách T leo ra hồi nào bỏ nó 1 mình ở đó. Cả bọn xách xe về thì G thốt lên :” Đm, tao thấy rồi tụi mầy ơi, về lẹ, về đi tao kể cho nghe”. T nghe vậy cũng nói : ” Mày cũng thấy nữa hả.” Em cũng thấy nhưng im lặng chẳng kịp thốt ra lời. Lúc đó T và G đã thấy 1 ông già ở trần, mặc quần đùi nằm trên cái võng lúc nãy G đã nằm lên, ổng nằm 1 chân trên võng 1 chân để dưới sàn. Em cũng thấy, nhưng do chỗ đứng nên gốc độ quan sát hẹp hơn nên em chỉ nhìn thấy 1 cái chân trắng toát như tỏa ra ánh sáng trên võng. Khi bước ra khỏi chỗ đó mất khoảng 2s, nhìn lại thì chỉ còn cái võng, không hề có ai ở đó.

Cả bọn về nhà…trên đường về nghe G kể lại chuyện lúc nó nằm trên võng 1 mình trong nhà mới nổi da gà. G bảo nó đang nằm thì nhìn qua bên hông có bụi chuối. Nó thấy trên đọt chuối có cái đầu người xanh lét, tóc dài đang cúi mặt nhìn nó. Nó chớp mắt thì cái mặt mất tiu, đổi lại là tiếng lá xẹt xẹt như có ai đang chạy từ bụi chuối ra cửa sau kèm theo tiếng cười ” hí hí hí”. Nó sợ quá tính bỏ ra ngoài, nhưng nghĩ còn thằng T ở nhà trước nên troll tiếp nhưng xuống sàn nằm không nằm võng nữa. Nhưng nó đâu biết T đã ra ngoài với em từ đầu. G đang nằm dang 2 tay 2 chân ra thì nghe nhà trước có tiếng gõ cửa, đúng ngay chỗ T đứng lúc đầu luôn. G tưởng T troll nên quay lại và ngoắt lại. Khoảng vài giây sau G lại nghe tiếng gõ cửa, nhưng lần này là ở cửa sổ thứ nhất phía trước. G cũng quay lại ngoắt tiếp rồi lại nằm xuống. Tiếng gõ cửa lại xuất hiện, nhưng lần này là ở cửa sổ ngay chỗ G đang nằm luôn. G sợ quá mới chạy ra leo rào về. Có 1 mâu thuẫn trong lúc G nằm dưới sàn, mà tới giờ em vẫn thắc mắc. Đó là lúc đó, em thấy G nằm…sau đó chui rúc xuống dưới ghế đá. T ngồi chung với em lại bảo thấy G nằm…sau đó ngồi dậy leo lên ghế đá. Nhưng G lại xác nhận là nó chỉ nằm đó…2 lần ngồi dậy ngoắt khi nghe tiếng gõ cửa chứ không hề hành động như em và T thấy??? Khoảng cách chỉ tầm 20m, nhà H lại mở hết đèn sáng trưng, không thể cả 2 thằng đều nhìn nhầm. Lúc thấy cảnh đó em còn buộc miệng thốt lên rằng :” Đm, thằng G chui xuống ghế đá làm gì vậy mậy?”. Bạn nào giải thích chuyện này dùm mình với. Hôm sau 3 thằng lại nhà H chơi, thì nghe H kể là :” Lúc 3 anh về được 1 lúc thì em bị thằng nào đó hù, đm, em tính lấy dao đâm chết mịa tụi nó rồi”. :)) Tụi em mới hỏi khéo nó chuyện ông bà ngoại của nó còn sống hay đã mất nhưng không tiết lộ chuyện tụi em troll nó, thì được biết đó là ông ngoại của T đã mất lâu rồi. Lúc còn sống ông hay ở trần mặc quần đùi và nằm võng đúng như những gì tụi em thấy.

0
4 + 4 =Mik có 3 đứa bạn thân gồm: Hiền,Nhi và Như Anh.Hiền và Nhi là bạn mới thân còn Như Anh là bạn thân từ hồi 5 tuổi của mik.Khi sang cấp 1,mik hok lp B còn Như Anh học lớp A nên cũng ko thường xuyên qua lại đc.Với lại,từ năm lớp 2 trở đi là lớp A và lớp B có xích mích với nhau do cô giáo lớp A và học sinh 2 lớp gây ra.Thế là chúng mik cắt đứt quan hệ luôn.Đến khi học lớp 5,có cô giáo...
Đọc tiếp

4 + 4 =

Mik có 3 đứa bạn thân gồm: Hiền,Nhi và Như Anh.Hiền và Nhi là bạn mới thân còn Như Anh là bạn thân từ hồi 5 tuổi của mik.Khi sang cấp 1,mik hok lp B còn Như Anh học lớp A nên cũng ko thường xuyên qua lại đc.Với lại,từ năm lớp 2 trở đi là lớp A và lớp B có xích mích với nhau do cô giáo lớp A và học sinh 2 lớp gây ra.Thế là chúng mik cắt đứt quan hệ luôn.Đến khi học lớp 5,có cô giáo mới chuyển đến nên 2 lớp mới loại bỏ xích mích và xít lại gần nhau hơn.Nhưng mà mới quay lại nên mik mới chỉ làm quen đc với Nhi và chơi lại với Như Anh.Đầu năm 2019,lúc 28 Tết,mik với Như Anh và Hiền đi chợ Tết(lúc đó Nhi bận).3 đứa đi chơi rất vui.Rồi đến sinh nhật mik,nhà mik tổ chức vào buổi tối nên mik chỉ mời mỗi Hiền là bạn cùng lớp còn Như Anh với Nhi mik quên mất vì 2 cậu ấy học khác lớp vs lại buổi tối nên mik sợ 2 đứa ko đến đc.Thế là Như Anh biết chuyện mik tổ chức sinh nhật mà ko mời,cậu ấy buồn lắm.Cậu ấy về nói vs mẹ của cậu ấy là:'Sinh nhật năm nay bạn Minh Ngọc ko mời con mẹ ạ!Con buồn quá!'.Để an ủi Như Anh,mẹ của Như Anh đã đến nói nhỏ với Hiền rằng:'Sinh nhật năm nay cháu mời cái Như Anh nhà cô với nhé!Nó đang buồn vì ko đc đi ăn sinh nhật bạn Minh Ngọc đấy!'.Thế là Hiền nhận lời.Và sau đó,Hiền đã kể hết mọi sự việc vs mk.Hiền còn nói thêm:'Cậu Như Anh thích chơi với cậu lắm đấy!'.Lúc đó,mik ms giật mik.Đúng vậy thật vì sau khi sinh nhật mik thì Như Anh ko nói gì vs mik nữa và cho đến bây giờ mik vẫn ít khi gặp cậu ấy.Thế là mik đi xin lỗi Nhi,Nhi bảo ko sao!Sang năm cũng đc.Còn Như Anh thì mik phải xin lỗi thế nào cho đúng bây giờ?

1

8 nhé bạn ////////////////////////////////////////

Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.#1.Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị...
Đọc tiếp

Em xin phép góp vui cho mọi người vài câu chuyện nữa ạ.

#1.

Em có một người anh họ, là con của dì L. đã mất mà em kể trong part trước. Anh này hay đi chơi đêm với bạn bè, vì kiểu chưa có người yêu nên cũng thoải mái lắm. Rồi có một lần, anh ấy bị tai nạn, ngất tại chỗ. Bạn anh đưa tới bệnh viện thì tỉnh, anh này thì lì, nhất quyết đòi về, không thăm khám gì hết. Mà kiểu mới bị tai nạn xong còn hoảng hay sao ấy, mà không về nhà, rủ bạn bè ra quán cafe ngồi. Đang ngồi, bỗng dưng anh của em nói với bạn: “Cái bà này là ai mà nãy giờ cứ đi theo tao vậy bây?”. Bạn của anh xanh mặt hết, vì khuya rồi, quán vắng, có mấy thằng ngồi, lại có người đàn bà nào ở đây? Mọi người nghi nghi, mới hỏi lại, thì anh em tả người phụ nữ ấy mặc một bộ đồ màu nâu, cứ đi theo nãy giờ, ảnh thấy mà. Mà bạn bè thì chẳng ai thấy. Mọi người phát hoảng, cứ sợ anh này lúc nãy tai nạn có bị đập đầu xuống đất, ảnh hưởng đến não không. Bạn bè định đưa anh tới bệnh viện, nhưng anh này nhất định nói không phải tưởng tượng, là thật, nghe nói cãi qua cãi lại mém thì đánh nhau. Một người trong nhóm thấy vậy mới quyết định cho anh em rưa mặt bằng nước tiểu, rửa xong, anh em không còn thấy người phụ nữ nào nữa hết.
Anh em là dân đi đêm, lại là con trai, ổng ít nói nhất nhà, và gan cực, vậy mà đêm đó về lại chủ động kể cho bà em nghe. Ai cũng tin hết, và suy nghĩ chung của mọi người là mẹ anh ấy lo cho con nên về.

Sẵn kể thêm chuyện này, dì út em hay kể lại, em cũng không nhớ là xảy ra ngoài quê hay trong này (nhà em gốc miền Trung, di cư vô đây), dì kể hồi dì L. mới mất, không rõ là bao lâu sau, một năm hay hai năm, nhưng năm đó các anh con dì còn nhỏ lắm. Có một lần ba đứa đang chơi ngoài ngõ thì đồng loạt chạy vào mếu máo, đứa nào cũng lắp bắp: “Có người…. có người…” Bà em bảo chắc các anh thấy mẹ về thăm, nhưng đứa lớn biết mẹ mất rồi nên mới không dám nói là thấy mẹ…

#2.

Ông bà em năm nay đều gần 100 tuổi rồi, nên chứng kiến nhiều lắm. Bà em kể, ngày xưa ngoài làng của em có nhiều ma quỷ lắm. Cữ hễ trời giông là ở hai đầu làng lại có hai cái đốm lửa to, bay từ hai đầu tới giữa làng, hai đốm lửa ấy gặp nhau lại bay ngược trở về hai phía. Mà bay đến đâu, lại nghe tiếng “cốc…cốc…”, tiếng hai thanh tre đập vào nhau ấy ạ, đến đấy. Được cái làng không ai sợ cả. Cứ hễ thấy là cả làng lại rủ nhau ra coi :3. Mới đầu nghe em cũng nghĩ là ma trơi theo khoa học bây giờ, cơ mà nếu vậy tại sao lại gặp nhau xong quay lại? Với nếu đó là photpho cháy thì tiếng gõ kia ở đâu ra?

À, ngoài đó hồi xưa theo người lớn kể là còn có một con quỷ thế này: hễ nó đứng ngõ nhà ai là nó sẽ giống y đúc người đàn ông chủ nhà đó. ĐỒng chí “quỷ” này từng một thời khiến thanh niên làng bà không dám đi chơi khuya luôn.

#3.

Ngoài quê em ấy, người ta hay trồng cây tra lắm (ai không biết cây này lên google gõ là sẽ có hình ạ). Mà người lớn bảo, cây này mà trồng lâu năm sẽ có quỷ ở. Hồi đó ngoài làng em có một nhà kia có một cây tra to lắm, ở trước sân. Tối nọ thanh niên chủ nhà mới dậy đi vệ sinh, mở cửa ra định ra bụi giải quyết thì thấy ngay chỗ cây tra ấy có một người đang đứng sẵn. Chẳng biết người hay ma, nhưng đang mắt nhắm mắt mở, thấy người lù lù trước mặt như vậy mà không giải quyết luôn tại chỗ là hay rồi. Thanh niên này mới quyết định lùi lại, vào nhà, đóng cửa và tiến về phía cửa sổ. Ngụ ý của anh ấy là tao không dám ra ngoài, nhưng tao sẽ có cách. Ai dè, vừa mở cửa ra, còn chưa kịp hành sự, thấy bên ngoài cửa sổ có người cũng đang hành động y chang mình. Thế là thôi, chàng ấy quyết định ôm luôn “nỗi buồn” đi ngủ, dù sao trong hoàn cảnh ấy có cái ngủ chung vẫn an tâm hơn. Chắc vậy.

Em xin tạm dừng. Mong mọi người đóng góp ý kiến cho em với. Nhưng cũng mong mọi người không cmt kiểu em chém hay ảo nhé, vì đây đều là truyện người lớn kể lại, em tin tưởng 100%, hơn nữa, em được dạy rất kĩ “nói xạo về tâm linh là sẽ gặp m…a…”

1
DS
21 tháng 5

cho bn 1 vé báo cáo

Xin chào các bác, sau đây là câu chuyện mà chính em đã trải qua.Hồi đó em mới khoảng 7,8 tuổi mà trong xóm em trẻ con vẫn còn nhiều lắm, như các thím biết nơi nông thôn hồi xưa rồi đó, những bụi cỏ rậm rạp hay những bụi cây rừng thì đâu có ai rảnh đâu mà phát hay chặt đi. Và nơi đó cũng rất có ích cho tụi trẻ con chơi trốn tìm. Hôn đó là vào 1 buổi tối khoảng 9h chúng em khoảng 15,16...
Đọc tiếp

Xin chào các bác, sau đây là câu chuyện mà chính em đã trải qua.
Hồi đó em mới khoảng 7,8 tuổi mà trong xóm em trẻ con vẫn còn nhiều lắm, như các thím biết nơi nông thôn hồi xưa rồi đó, những bụi cỏ rậm rạp hay những bụi cây rừng thì đâu có ai rảnh đâu mà phát hay chặt đi. Và nơi đó cũng rất có ích cho tụi trẻ con chơi trốn tìm. Hôn đó là vào 1 buổi tối khoảng 9h chúng em khoảng 15,16 đứa cùng tập hợp nhau lại để bắt đầu trò chơi, và cũng chính ngày hôm đó nó đã cho em gặp thứ mà em hằng mơ ước được nhìn thấy dù 1 lần (hồi đó nghe người lớn kể chuyện ma thì cứ nghĩ là người lớn hù để chúng em không đi chơi đêm chứ đâu có tin là có ma)
Oản tù tì xong thì thằng bạn em nó bị, nó úp mặt vào tường năm mười để chúng em chạy. Cách chỗ nó năm mười khoảng 2m có 1 cái hẻm, em liền chạy hết tốc lực vào trong đó. Khi vừa vào hẻm liền liếc qua liếc lại thì thấy có con đường vào nhà thằng T bạn em và trước cái hẻm đó thì cách đó khoảng 50m có 1 bụi cỏ lá dài đủ cho 2 người ngồi, em nghĩ thầm:
-Quả này nó không cho mình ăn cháo mới lạ (ăn tráo là không tìm được nên cho đi ra mà không bị). Nghĩ sao làm vậy, em liền chui vào đó ngồi, vào được 5 phút thì hình như bên ngoài đã bị gần hết. Em nghe thấy tiếng nói của con bạn em nó nói là:
-Thằng Hưng nó chốn đâu mà kĩ thế nhỉ?
Em nghe vậy thì cười đắc ý và quay sang chỗ tay phải (chỗ có con hẻm) thì thấy 1 người phụ nữ trạc 29,30tuổi mặc bộ áo bà ba ngồi gục mặt xuống nên em chưa nhìn rõ. Lúc đó em cũng sợ nhưng lại nghĩ là ma thì mặc áo trắng chứ ai mặc áo bà ba, nghĩ vậy em cũng bớt sợ nên em liền hỏi:
-Cô ơi, cô là ai vậy ạ? Sao lại ngồi ở đây?
Nhưng đáp lại tôi là 1 sự im lặng.
Em gọi tiếp: “cô ơi, cô ơi” cũng không thấy trả lời. Tính tò mò nổi dậy (con nít mà) em đưa tay định nâng mặt cô đó lên xem là ai, khi tay em cách cô ấy khoảng 5,10cm thì cô ta liền gẩng mặt lên. Đập vào mắt em là cặp mắt trắng như tuyết, cái lưỡi dài thòng lòng. Em la lên um sùm, chạy ra ngoái đường chính khi gần tới đường chính thì em quay lại thì vẫy thấy cô ta đứng đó với cái lưỡi cứ đu đưa qua lại. Khi em chạy ra đường chính thì đám bạn em nó thấy mặt em cắt không còn giọt máu chúng nó hỏi em bị sao vậy thì em mếu máo hét to vào mặt bọn nó: đ* sao bọn mày nghe thấy tao la hét mà đ*o chạy vào? Chúng nó ngơ ra và nói là có nghe thấy gì đâu. Rồi hỏi em mãi em mới nói là em gặp con ma như vậy, chúng nó nói lần sau chơi đừng vào đó nữa và cũng từ đó em mới tin ma lá có thật. Mà cái bụi với cái đường cách nhau cỡ 55m sao em la to thế mà chúng nó lại không nghe thấy nhỉ???

0
Mong mọi người đánh giá Vào buổi sinh hoạt lớp mười lăm phút ngày hôm nay, cả lớp đang nói chuyện inh ỏi. Thì một tiếng thước gõ vào chiếc bàn nghe cái “ Rầm ”. Thì ra là cả lớp đang bàn về chuyện tặng hoa cho các cô nhân ngày 20 tháng 11. Bắt đầu cả lớp im phăng phắc, trật tự nghe lớp trưởng nói “ Hôm nay là ngày 20 tháng 11 chúng ta nên tặng hoa cho cô nào đây  ”. Mới vừa nói xong...
Đọc tiếp

Mong mọi người đánh giá

 Vào buổi sinh hoạt lớp mười lăm phút ngày hôm nay, cả lớp đang nói chuyện inh ỏi. Thì một tiếng thước gõ vào chiếc bàn nghe cái “ Rầm ”. Thì ra là cả lớp đang bàn về chuyện tặng hoa cho các cô nhân ngày 20 tháng 11.

 Bắt đầu cả lớp im phăng phắc, trật tự nghe lớp trưởng nói “ Hôm nay là ngày 20 tháng 11 chúng ta nên tặng hoa cho cô nào đây  ”. Mới vừa nói xong hang chục cánh tay dơ lên. Có đứa thì nói tặng hoa cho cô chủ nhiệm, có đứa nói thì tặng hết các cô dạy của lớp mình. Sau một hồi lâu thì cả lớp quyết định tặng hoa cho cô dạy Toán và cô chủ nhiệm.

Cuối cùng cũng đến giờ Toán, cả lớp chăm chú nghe cô giảng khi cô quay xuống thì cả lớp ngồi im không nhúc nhíc, khi cô quay lên thì chúng bạn mới bàn chuyện tặng hoa cho cô bây giờ hay ra chơi rồi tặng. Rồi có một bạn lên tiếng nói “ Chúng ta tặng hoa cho cô ngay bây giờ để gây bất ngờ cho cô, chứ tý nữa ra chơi còn gì là bất ngờ nữa ”. Sau một hồi bàn cãi thì lớp quyết định tặng hoa cho cô ngay bây giờ, bỗng cô quay xuống nhìn và hỏi “ Có chuyện gì mà giấu cô thế ”. Lớp em rất nhanh miệng nên đều nói là không có gì cả cô ạ! Rồi cô quay lên chữa bài thì Huy cậu học sinh giỏi Anh và là cây văn nghệ của lớp. Đại diện cho 21 bạn trai trong lớp lên tặng cô bó hoa, cô nói “ Có lẽ hồi nay đến giờ các em bàn chuyện tặng hoa cô phải không ”. Cô hồi nãy hỏi mà cãi là cô nghi có chi đó rồi. Sau đó cả lớp đồng thanh “ Chúc cô 20 tháng 11 vui vẻ ”. Cô vừa cảm ơn và chúc mừng các bạn nữ xong thì tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên. Cả lớp đứng dậy chào cô lần cuối

 Sau giờ đó bọn bạn cứ nói có lẽ bựa ni ta tổ chức cho bọn con gái đi ăn hè. Có lẽ hôm nay là ngày mà cả lớp vui nhất đó chính là ngày 20 tháng 10

 

5
24 tháng 10 2018

Mình nghĩ :

+ Bài rất hay

+Bạn có thể sửa " Sau giờ đó " của đoạn cuối ( cho hay hơn )

+ " ngày mà cả lớp vui nhất đó chính là ngày 20 - 10 " mình nghĩ là 20-11 chứ ?

24 tháng 10 2018

bạn à

có lẽ câu nằm im không nhúc nhích là hơi quá rồi

bạn nên sửa lại thì hơn 

VD: cả lớp ngồi im phăng phắc mắt chăm chú nhìn lên bảng

Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi...
Đọc tiếp

Xin chào mọi người hôm nay em lại trồi lên nữa đây. Lặn mất mấy tháng rùi :v. Mấy nay em lười viết truyện lắm mà đọc truyện của mọi người hay quá em lại có cảm hứng viết tiếp. Hôm nay em xin kể câu chuyện về chị họ em.
Chị em tên là T (xin lỗi mn vì không tiện nói tên), chị cỡ 20tuổi. Chị còn trẻ tuổi vả lại gia đình lại rất buông lỏng chị nên chị có bồ và đã có thai khi chưa cưới, kiểu sống thử ấy. Theo em nghĩ thì 20 tuổi còn khá trẻ và chưa nghề nghiệp ổn định không nên lập gia đình sớm quá. Chuyện có bồ là bình thường với em, có thai cũng bình thường nốt nhưng mà ác một cái là do chưa có công ăn việc làm nên không cưới được, chị bắt buộc phải bỏ cái thai đó, em không hiểu vì sao chị lại không giữ lại cái thai đó, chắc có lẽ là chị sợ mất anh. Ba mẹ cũng can ngăn lắm mà chị không nghe. Nhà bên chồng đã chấp nhận chị làm con dâu, hứa là sang năm sẽ cưới nhưng tinh thần chị vẫn suy sụp hẳn ra. Em biết được điều đó bởi em đã vô tình đọc được dòng tâm sự của chị trên fb để chế độ riêng tư. Cũng cảm thấy bản thân hơi có lỗi vì đọc trộm những điều riêng tư của người khác nhưng cũng nhờ vậy mà em mới biết được nỗi lòng của chị và an ủi chị kịp thời. Số là hôm đó em qua nhà chị chơi, mượn máy ipad của chị rồi ngồi nghịch fb. Mò mò rồi vào trang cá nhân của chị ấy, nick hiện tại em đang vào là của chị. Lướt lướt dài xuống em thấy có mấy dòng status đại loại như ” tại mấy người bắt tôi phải làm như vậy…đó chính là đứa con của tôi…mấy người làm sao có thể hiểu được…giờ các người đã toại nguyện rồi…đã thoả mãn rồi… ” nói chung là đầy cảm xúc luôn, em đọc mà cảm thấy sự đau xót của chị khi mất đứa con lớn vô cùng. Đọc xong thì em ngồi suy nghĩ rồi ngẫm một mình,lúc đó lại nghĩ là lỡ chị đau buồn quá rồi làm điều gì thì sao nên em chạy vội ra chỗ chị ngồi nắm tay chị bảo:
_ Chị ơi dù sao chuyện cũng đã qua rồi chị đừng có buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến bản thân nge chị..
Chị cười cười cốc đầu em một cái rồi nói:
_ Con này hôm nay nói chuyện gì khó hiểu vậy..chị có làm sao đâu nào..
_ Nhưng mà chị nhớ là phải sống thật tốt đó nha!
_ Ừ…Ừm..
Sau đó chuyện về cái thai dần chìm vào quá khứ. Gần một năm sau chị và chồng cưới nhau và có một đứa con gái rất dễ thương tên là Ni. Khi con bé Ni lên 3 tuổi,lúc ấy nó cũng đã biết nói khá rõ ràng. Nó thường hay kể cho mẹ nó nghe về câu chuyện người bạn bí ẩn của nó luôn luôn đi theo và chơi cùng nó nhưng mẹ nó lại tưởng là con nít hay có trí tưởng tượng phong phú nên chẳng nghi ngờ gì. Có hôm em sang nhà con bé chơi. Mẹ nó bận việc giao nó cho em chăm giúp. Em thì chỉ ngồi chơi với đt thôi, chủ yếu là con trai Hàn,em fan kpop mà =)) em không mê con nít nên chơi vui với nó lúc đầu nên bỏ nó ngồi mình chơi lúc sau :v Đang ngồi xem live thì bé Ni lại kêu:
_ Dì N chơi với con đi!
_ Con chơi đô chơi đi, chút dì lại chơi với con..
_ Con giận dì N luôn!
Vậy là nó giận rồi đi chỗ khác chơi, em mặc kệ :v ngồi xem live tiếp. Ngồi khoảng 15′ thì cảm thấy sao nãy giờ không gian yên ắng quá.Ấy chết, con Ni đâu rồi?? Em lật đật tắt đt đi tìm nó. Đi xuống cầu thang thấy nó đang ngồi chơi liền thở phào nhẹ nhõm. Mà kì lạ thật, nó ngồi nói chuyện một mình, ngồi chơi một mình rồi cười, giỡn các thứ. À mà cũng bth mà, con nít nào chả như thế – em nghĩ vậy. Em kêu lớn tiếng:
_ Ni, hết giận dì N chưa? Nãy giờ con chơi cái gì đấy?
_ Vẫn còn giận nhưng mà ít hoi à hihi… Nãy giờ con chơi với bạn này vui lắm,ngày nào bạn cũng chơi với con hết á.
Em thắc mắc ủa có thấy ai đâu mà chơi, hỏi lại:
_ Bạn nào vậy sao dì N không thấy?
_ Bạn này chỉ cho con thấy hoi,không cho dì thấy đâu.
_ Ờ..Ờ..Dì muốn gặp bạn con quá!
Tự nhiên nói xong câu đó em lại cảm thấy ớn lạnh gáy như có thứ gì đi ngang,một thứ gì đó mà em không thấy được nhưng lại cảm nhận được hơi lạnh của nó. Sao kì vậy, mùa hè mà? Nhưng mà em cũng kệ xuống chơi với con bé một lát mắc công mẹ nó về lại mắng một trận bỏ bê cháu ham chơi thì toi.
Qua mấy tuần sau nghe chị T kể lại là dạo này bé Ni kì lắm, hay nói chuyện một mình,ngủ nửa đêm giật mình dậy ngồi chơi,nói chuyện mà mắt vẫn nhắm,như mộng du vậy. Sáng chị hỏi nó thì nó bảo là có bạn rủ thức dậy chơi. Mẹ hỏi là ai thì nói là một đứa con trai,rất hiền cứ theo nó đòi chơi miết. Chị khá là sợ vì chị tin vào tâm linh,sợ có ai theo quấy phá con bé nên chị đã đi chùa xin một lá bùa cho bé phòng thân. Từ lúc đeo lá bùa ấy thì mọi thứ trở lại bình thường. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó bé Ni lúc đi tắm đã tháo lá bùa ra và quên mang vào lại. Do mặc đồ ngủ có cổ áo nên ba mẹ không nghi ngờ gì cả. Buổi tối đó con bé Ni thật lạ, bình thường khi ba mẹ bảo đi ngủ,nó sẽ cố gắng năn nỉ rồi nghịch đến khi mệt mới ngủ nhưng hôm nay …
(Còn nữa)

0
19 tháng 1 2021

Bàn mới bảo : hế lôô bn

Nàn cũ bảo : lô cc

 

Duad chứ mink cũng ko nghĩ rahaha

Truyện Tâm linh e gặp từ nhỏMa trong nhà!Không biết có ai đã từng gặp họ hoặc bị họ trêu chưa a?(HỌ – Người khuất mặt)Em đây đã từng, không phải 1 mà là rất nhiều lần. Có phải do yếu vía hay gì mà cứ găp hoài , găp suốt. Cũng có lẽ bởi mồm miệng e táy máy, phát ngôn lung tung nên mới vậy.E vô truyên nhé, moi người có thể tin hoăc không tin, Nhưng e đảm bảo cái ký ức đó nó đáng...
Đọc tiếp

Truyện Tâm linh e gặp từ nhỏ

Ma trong nhà!
Không biết có ai đã từng gặp họ hoặc bị họ trêu chưa a?(HỌ – Người khuất mặt)

Em đây đã từng, không phải 1 mà là rất nhiều lần. Có phải do yếu vía hay gì mà cứ găp hoài , găp suốt. Cũng có lẽ bởi mồm miệng e táy máy, phát ngôn lung tung nên mới vậy.

E vô truyên nhé, moi người có thể tin hoăc không tin, Nhưng e đảm bảo cái ký ức đó nó đáng sợ và ám ảnh e đến tân bây giờ cơ. E thì chưa từng viết truyên, câu cú lời văn thì tê. Cứ xem như là góp truyện cho mng đọc nhak. bỏ qua viêc diễn đạt không tốt của e a!

Từ nhỏ, e đã sống với ngoại(đó là do e khó nuôi với lại nhà ngoai ở thành phố nên mẹ e gửi gắm cho ngoai chăm sóc ). Cái số gặp và chứng kiến mấy chuyện M…A… ấy nó xuất hiện lúc em cỡ tầm còn lớp 2 hay lớp 3 rồi(e năm nay 27 nhé)

* Chả là hồi nhỏ e cứ thích ngồi lên cái ghế gỗ, rồi nhờ bà chị, đứa em đứng sau đẩy tới đẩy lui, cảm giác cứ như ngồi xe ngựa ấy. Thích cực – Tuổi bọn em lúc đấy toàn chơi trò này thôi.Cứ thay phiên đẩy cho nhau như thế.

1 đêm- Đêm đó là đêm bà chi ho cùng tuổi ghé nhà chơi, ở lại tíu tít với e. 2 chi em hơp cạ nhau, nên rủ nhau cùng ngủ chung trên phản (cái phản đó gần bàn thờ, phía đầu là bàn thờ, còn bên cạnh hông theo chiều nằm là bô bàn ghế gỗ, có cái ghế tui e vẫn hay chơi cưỡi tới, cưỡi lui đấy).

2 đứa Cũng ngủ phê pha, ngon giấc.

Rồ đến Nửa đêm, chính xác mấy giờ thì e thua, nhưng chỉ biết là phải qua 2h. vì 2 đứa nói chuyên và giỡn với nhau lâu lắm mới chịu đi ngủ. Em nằm ngoài cùng- chỉ cần giơ tay ra là xém đung cái bàn gỗ rồi. Hoặc quay ra ngoài là nhìn dc hết cái gì xảy ra bên canh. Lúc đó khi đang ngủ thì e bỗng giật mình và vô tình nhìn tới cái ghế. Chính xác là cái ghế mà e hay chơi. Trời ạ E thấy 1 ai đó, ng đó đang nhìn e, đang nhìn e- e cảm giác vây.Lúc ấy mắt e cứ nhìn trừng trừng, Đáng sơ nữa cái ghế thì cứ theo nhịp đẩy lên, hạ xuống và cứ thế, k hề dừng lại. Người đẩy là ai thi chắc mng hỉu chứ… (1 bóng đen cứ làm đi làm lại động tác đầy ghế lên và hạ ghế xuống.)

📷

Giống ik cái cảnh tui e đang chơi vậy.. E cố nhìn, mắt mở to, chớp chớp liên tục vì k thể tin.Nhưng thề lun , nó cứ như vậy k hề dừng. E bị đơ, và cứ nằm nhìn như vậy vì nghĩ mình đang ngủ rồi mơ chẳng hạn. Nhưng không, hình ảnh đó chân thưc lắm. vì khoảng cách e với cái ghế rất gần.

Trên cái phản lạnh chỉ là cái gối, bên canh là bà chị, rồi lại găp cái cảm giác này. Eo ơi, nỗi sơ cứ nói là tăng theo cấp số nhân. Cứ sơ tim ngừng rồi k đập nữa.

pHẢI LÀM GÌ?lúc đo e k biết. chỉ biết rằng cố nhắm mắt, dùng tay véo mạnh lên người bà chị. véo cực mạnh ,thế mà bả cứ như tương. véo đến mấy cái bả mới la lên. Chỉ chờ có vậy e bổ nhào vô trong, đẩy bả ra ngoài và giả vờ ngủ, Mặc dù nhịp tim cứ như đánh trống tựu trường. Quay mặt vào góc tường,e cố trấn tĩnh, cũng chẳng hiểu liệu việc đó tiếp diễn tiếp nữa k, hay ng đó đã dừng lại rồi và thôi k nhìn e nưa?

Nỗi ám ảnh của cái sợ nó cứ theo e đến gần sáng. E có kể cho ngoại nhưng ngoại chỉ bào “Ngủ mớ”. (Ngoại e rất hay gặp con của ngoại- là dì, cậu e đã mất khi còn nhỏ- nên ngoại e vô cùng tin vấn đề tâm linh này nhưng lúc nào cũng chỉ bảo e mớ, mơ linh tinh để e k sợ, hay ám ảnh gì đấy)

Thế – Em im lăng và cứ sơ 1 mình. kể từ lúc đó. e bỏ luôn cái vụ chơi cưỡi ghế và cũng k bao giờ dám nằm ngủ đêm trên cái phản. Thấy cái ghế là cái cảnh đó lại ùa về, Cái lạnh chạy dọc sống lưng.

(E nói luôn là từ nhỏ e cứ hay bị ngủ mơ. cứ mơ thấy mình đi lung tung. )

Rồi tiếp 1 hôm nọ- ngày mà mấy cậu và chú e tụ tập lại nhậu nhẹt tơi bời, say tí bỉ. E với ngoại nằm ngủ chung, mấy ông cậu và chú thì nằm sát cửa gỗ ra vào. Tối đó, có tiếng gõ cửa và gọi. Cứ bảo” Cho tôi vào với, mở cửa ” (Giọng gọi k rõ ràng đâu, e nhớ là nó to và vọng vọng thê nào ấy) Vì cái giường e nằm thì quay đầu ở bên góc cửa(Sr e k bik diễn tả thế nào luôn) Giọng nói thì cứ như ngay sát mặt mình vậy. Còn mấy ông cậu thì say nằm lăn lóc sát cửa, Chả nhẽ k nghe thấy- CHÍNH XÁC LÀ AI CŨNG NGHE NHƯNG K AI DÁM ĐỘNG ĐẬY.

E nghe mà chẳng thấy ai chịu mở cửa, cứ nghĩ mọi người ngủ quên. Nhìn sang ngoại thì thấy ngoại mở mắt nhưng nằm im. e mới la lên ” Chờ con chút, con mở cho”. Ngoại e giật mình chụp miệng e k kịp. E mới hỏi nhỏ: “Sao vậy ngoại? để con ra mở” Ngoại bảo” IM lẶNG, ĐỪNG NÓI”

không gian im ắng được 1 chút rồi lại tiếp tục, vẫn câu cũ goi mở cửa và tiếng cào vào cửa. Mấy cậu e vừa nghe là nháy mắt nhau 1 phát là mở ra luôn, nhưng k hề thấy ai, dắt nhau rọi đèn nhìn ra trước và bên hông thử, cũng chẳng thấy gì(Nếu là người chạy đâu lẹ vậy?, trong khi tiếng đang gọi, cửa đang cào là cậu e mớ phát 1 ra luôn, vậy mà k có ai cả? MÀN ĐÊM IM ẮNG. KHÔNG AI BẢO AI MÀ MẤY CẬU ĐỒNG LOẠT ĐÓNG CỬA VÀ LUI RA XA CÁI CỬA ĐỂ NGỦ. Sáng dậy, mọi ng tụ tập bàn về chuyên hồi đêm. Hầu hết đều nghĩ chung 1 điều” Gặp rồi”

Nỗi sợ nó cứ tiếp diễn quài lun,E hết gặp rồi LẠI mơ. Giờ nghĩ lại k hiểu tại sao lúc nhỏ lại bị vậy. Nhớ lại cảnh mà giờ chẳng dám ngủ.

E MÀ MƠ là mơ liên tiếp, cách mấy hôm r mơ lại cảnh đó. cứ mơ quài vậy. E thấy xung quanh nhà ngoai e toàn HỌ( ng kHUẤT), Xung quanh chỉ có ghế là ghế. rồi thấy cả nhà , từ cậu mợ, dì, ngoại…. dăt tay nhau đứng xếp hàng và bị mấy người ngồi trên ngựa tra khảo (ik thời chiến tranh loạn lạc) Họ cứ hỏi, hỏi nhiều lắm, Hỏi xong rồi bắn tên, chém, đánh… Cảm giác thực lắm. Nỗi sơ trong mơ nó ám ảnh đến khi tỉnh dậy vẫn nhớ dc cảm giác đó là ntn.

Cứ thấy hoài cảnh đó – Thấy riết rôi lúc thức nhớ dc hết chi tiết luôn, vì cứ thấy cái cảnh đó trong giấc mơ quài lun.

Có lúc e nghĩ chắc e có gì đo hoặc là giác quan thứ 6 mạnh chẳng hạn.

Có đêm chả bik mộng hay tỉnh vì sáng dậy kể lại cũng k hỉu là thực hay giả. Vì lúc ngủ e chuyên gia đi tiểu đêm. Mà đi thì phải mở cửa sau, ra gôc xoài sau nhà , tiểu rồi mới vào. Trời ạ, cả 1 đoạn đường dài . Cũng vì sơ nên e toàn bảo ngoại dắt đi. Có hôm thì dắt, có hôm ngủ say quá thì e phải tự đi 1 mình. Lắm lúc ngồi mẹ luôn ngay cửa sau. Sáng dậy tính tiếp. Nhưng hôm đó e k dám ngồi làm luôn ngay cửa vì sợ ngoại thấy r la. Nên cố gắng mò ra phía sau.

Không có mở điện nha. Mắc quá rồi, chạy ra làm phát r vô liền nên k mở. E đi tè mà cứ 1 mắt mở, 1 mắt nhắm, đi cứ như mộng du.Đi ra gốc xoài, cạnh chuồng gà. e thấy ngoại e. Bà ngoại của e – bà đang gội đầu, xõa tóc dài xuống tới chân. E mới hỏi ” Con mới thấy ngoại ngủ mà, s ngoại lại gội đầu?”, “Ngoại nóng nên ra gôi cho mát, mới ra thôi”, e bảo” con đi tiểu, con tiểu xong zô ngủ trước nha”. Đi xong e vào giường lại thấy ngoại e nằm ngủ. Lạy Giời! V là gì? Ai ngoài kia? E mới nói nhỏ:” Con mới thấy Ngoại gội đầu quài sau đó”, Ngoại e im lặng.

Sáng e dậy mới nghĩ lại, vậy là có thc hay đang ngủ rồi mơ . Mới lại hỏi thử: Tối qua con có gọi ngoại dậy dẫn con đi tiểu k? Ngoại kiu có, mà buồn ngủ nên con tự đi. đi xong zô.

V là thấy thật à? Kể lại cho ngoại, ngoại e cứ nói” M toàn mơ”! V đấy

Tính em sợ thì sợ vậy, nhưng vẫn là điếc không sợ súng. Có hôm nhỏ bạn ghé ở lại ngủ chung. Tối cả nhà ngủ hết. 2 đứa lén dậy mò ra đường, đường điện sáng trưng, 2 đứa giỡn rồi có mấy ng chạy xe đêm hay dừng lại hỏi” con nhà ai mà k ngủ, ra đêm giờ này?” Mẹ, thiệt chớ giờ ngẫm lại hồi đó mà có bắt cóc, chắc có 2 suất miễn phí cho e với con bạn r.

Rồi lên lớp 4, mẹ dẫn e về nhà mẹ, vì sợ ở với ngoại riết rồi từ gia đình. Mà nhà e lại nằm gần khu nghĩa địa mới mệt.

Về đó gặp toàn lũ bạn lầy mà cũng toàn đứa k bik sợ là gì, đêm hôm gần 11, 12h tụ cả đám ngồi kể chuyện ma.chuyện của đứa này gặp, r đứa kia gặp, chuyện của ng lớn kể lại cũng đem ra góp vui nốt. E thì sợ thật, chui vào ngồi giữa. Cứ ngồi nghe tụi nó kể mà mún đái ra quần.

Trưa nắng hay chiều tà gì cũng vậy. Tụi nó cứ kéo nhau lên nhà linh( ở khu Nghĩa trang đấy ạ). Vào đó tụi nó ngồi tán doc, chơi năm mười, r tùm lum. đói thì hái xoài ăn. R có ai đi viếng nghĩa trang thì chờ họ đi r, xách cái bị tới xin trái cây, bánh cúng. Chắc chắn trong cái lũ đó có em. Tui nó cứ rủ e đi chung. Hồi đó cũng mù mờ nên chỗ nào có tụi nó thì đều có em.

Giờ có cho e cả triệu bảo lên đó1 bủi trưa, e cũng chạy dài.

Nhà e đang ở, cái căn nhà đó có gì đo mà thiệt tình e cứ bị trêu. Nhà có 4 ng, xóm e thì đông dân cư. Tối tối hay tập trung tán doc, tám chuyện. Mẹ em thì qua nhà cô hang xóm, thằng e thì tụ tập với mấy đứa kia, ba e thì sang nhà ông kia nhậu. Mà lại có cái luật,. Nhà phải có 1 đứa ở nhà koi nhà. Cứ k có đứa nào là ăn đòn cả đám. E thì lun bị gán cái mác… BẢO VỆ

Ở nhà 1 mình sợ lắm chứ, ở xóm e là nông thôn, đường làm gì có điên sáng trưng như thành phố. Đêm đến là tối hù, 1 mình nằm ở nhà mặc dù nghe tiếng tui bạn nó giỡn đầy ngoài đường nhưng nằm nhà 1 mình thì sợ vẫn hoàn sợ. Nhà hồi đó toan ván gỗ ghép lại, khe hở đầy ra.

Lúc đó e toàn tự trấn an mình, cứ tự bảo mình ngủ. Nằm trên giường mà cứ mong ba me về. chỉ cần vậy thôi là e mừng rúm. V mà k đâu nha.(Vì cứ gặp rồi nên e mang nỗi sợ , vì ở 1 mình e lại sợ nhỡ đâu lần nữa?)

E đang nằm, cố nhắm mắt. thì nghe bước chân. XẸT XẸT XẸT XẸT… chính là tiếng dép đấy, khi mang dép mà cứ lê trên nền lâu thì nó cứ xẹt xẹt vậy. E mừng và la lên ” Ba hả?” Im lặng……… rồi XẸT XẸT XẸT… ” Mẹ hả” Im lặng…. E bắt đầu hỉu điều gì đang hiện diện, nước mắt cứ thi nhau rớt…..

Nỗi sơ đó nó giống như 1 loại tra tấn vậy. tim cứ bình bich bình bịch…… mắt thì căng hết cỡ nghĩ cách thoát. Mún xông ra cửa màk k dám, nằm chịu tiếp thì k nổi. chẳng biết làm gì, cứ nằm và mong ba me về. Cứu e!

Vậy là cứ chút lại nghe XẸT XẸT…. tiếng động chính là kéo dài từ nhà dưới lên nhà trên đến cửa, r quay lại xuống nhà dưới. Có là thần kinh thép cũng bủn rủn đừng nói 1 đứa như e, hồi đó mới lớp 4. E nghĩ, mai có ăn đòn thì tuyệt đối cũng k ở nhà. Vậy mà lại cứ bị bảo ở nhà koi nhà. Mẹ e toàn đánh e suốt vì em lì, nên chỉ cần là me bảo e k dám nói ” NO”

Cái XET XẸT… e bị tới mấy lần, có hôm gặp, có hôm không.

Nhớ lại tiếng XET XẸT đó mà lạnh lưng.

1